4 ; vấn đề sinh lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gối ban nãy còn nằm trong lòng Lee Minhyung giờ đây đã không cánh mà bay xuống giường. Trên giường, Minseok đang bị người lớn hơn ghì dưới thân ra sức cưỡng hôn. Cậu vùng vẫy, cố dùng tay và chân đẩy người này ra liền bị anh dùng bàn tay trái mạnh mẽ nắm chặt lấy bắp đùi kéo sang ngang tạo ra khoảng trống giữa hai chân cậu. Còn hung hăng đẩy hông một cái thật mạnh đưa thân dưới của mình vào giữa hai chân cậu. Dù cách bốn lớp quần cậu vẫn cảm nhận được thứ to lớn đang cộm cứng lên giữa đũng quần của Minhyeong đang cố tình chà sát lên nơi nhạy cảm của cậu, nơi cũng đang dần bị kích thích ngóc đầu dậy.

Cậu hoảng lắm, Minhyung không nghe cậu gọi cũng chẳng trả lời cậu. Cứ điên cuồng cắn mút môi cậu.

- Aaa... Min..hyung...

- Cậu .. đaa...

- Nghe...

Chẳng câu nào tròn vành rõ chữ vì bị người kia hôn lấy hôn để. Cậu khó chịu, nước mắt uất ức cứ thế tuôn ra. Cậu oán trách sao tên này lại to người như vậy.

Minhyung cắn nhẹ dây dây cánh môi dưới mộng nước của cậu. Anh hơi bật người dậy, rồi trải tầm mắt khắp cơ thể đang mềm nhũn, hơi thở hổn loạn dưới thân mình. Anh liếm nhẹ vành môi mình. Đưa lưỡi liếm lấy cái cổ thon trắng của Minseok, rê dài chiếc lưỡi ướt át lên phần yết hầu nam tính đang không ngừng lên xuống ẩn hiện dưới lớp da cổ mỏng manh. Cả thân người cậu khẽ run lên, miệng không kiềm được bật ra tiếng rên non nớt.

Tầm nhìn của cậu mờ đục vì nước mắt, cậu sợ lắm. Có cảm giác mình sẽ bị giết bởi người này. Cậu vẫy vùng tránh khỏi nụ hôn của Minhyung. Anh cau mày, dùng một bàn tay bóp chặt hai má cậu, bắt cậu phải nằm yên. Má bị bóp chặt khiến môi cậu bị chèn ép mà chu ra, anh hung mãnh cưỡng hiếp nó.

- MINHYUNG TỚ SỢ - Minseok dùng hết sức thét thẳng vào mặt anh, khiến anh bừng tỉnh mà dừng lại.

- Minhyungie tớ sợ mà ...

Khi thấy anh đã chịu dừng lại thì không hiểu sao lúc này cảm giác uất ức và tủi thân ập tới, nước mắt cậu tuôn ra như suối, Minseok ôm choàng lấy cổ Minhyeong mà oà khóc to.

Lúc này Minhyung mới hiểu mình đã làm những điều tồi tệ với người anh yêu. Anh vội ôm lấy thân nhỏ đang rung lên vì khóc. Anh bế cậu trong lòng, đổi tư thế thành ngồi dựa lưng vào đầu giường. Anh đặt cậu ngồi trong lòng ra sức dỗ dành, nâng niu. Cậu ngồi gọn trong lòng anh bạn kia mà tủi thân khóc. Không phải cậu nhỏ con mà tại tên này to con ấy chứ, cậu cũng cao một mét bảy chứ bộ.

- Tớ xin lỗi bạn nhỏ mà, là tớ sai, tớ không nên làm vậy.

- Bạn nhỏ của tớ đừng khóc nữa nhé.

- Tớ thương bạn mà - Anh nói bằng giọng trầm êm, chốc chốc lại hôn nhẹ lên trán người trong lòng.

- Hic ... Bạn bắt nạt tớ.

- Bạn lớn chẳng nghe tớ nói, bạn lớn làm tớ đau.

Cậu dỗi hờn trách mắng, tay nắm thành đấm đánh từng đấm nhẹ vào ngực anh. Mỗi khi dỗ dành nhau thì hai bạn cùng tuổi thường có thói quen xưng hô là "bạn - tớ", thỉnh thoảng cưng chiều hơn là "bạn nhỏ - bạn lớn". Từ bé đã thế rồi. Đó là luật bất thành văn giữa hai đứa.

- Là tớ xấu xa, tớ xin lỗi Minseokie của tớ

- Tớ hứa sẽ không bao giờ làm thế với bạn nhỏ nữa.

- ...

- Nếu tớ làm thì tớ sẽ tự biến mất khỏi tầm mắt cậu. Tớ thề.

- Không cần phải thề thốt thế đâu, cậu không có lần sau đâu vì tớ sẽ đá rớt đầu cậu - Cậu trề môi đáp.

- Minseok đại ca, em biết anh mạnh nhất khu này mà - Anh hùa theo bạn nhỏ.

- Mà ban nãy sao cậu lại làm vậy?

- Tớ xin lỗi, tại tớ hôn cậu say quá, tớ muốn hôn thêm chút ... Tớ không biết giải thích sao ...

- Ý tớ là cái chuyện nhạy cảm ...

- Là chuyện gì? - Não anh bất chợt tải chậm, không nhớ chuyện ban nãy bản thân làm.

- Cái chuyện ấy đó ...

- Chuyện gì? - Mặt anh nghệch ra thấy rõ

- Cái đụ má, mày dí buồi mày vào buồi ông đấy đm cái thằng này.

Bạn nhỏ cáu liền bắt đầu bắn tiếng lóng. Chỉ khi cáu bạn mới bắn tiếng lóng chứ bình thường trong đời sống sinh hoạt cả hai đều ít khi chửi thề. Đặc biệt là khi cả hai nói chuyện với nhau. Sâu trong tiềm thức của cả hai, họ trong lòng nhau luôn là ngoại lệ của đối phương.

- ...

- ...

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng một tiếng động nào phát ra. Anh cũng đã nhớ lại hành động khi ấy của mình. Nhưng lại không nghĩ ra cách để lấp liếm cho hành động ấy.

- Minhyungie ?

- Tớ ... không biết sao tớ lại là thế ... Cậu nghĩ tớ sao cũng được.

- Tớ không có lời nào giải thích cho hành động này.

- ...

- Cậu cô đơn quá lâu nên bị vậy chăng?

- Hả???

- Ý tớ là nhu cầu sinh lý, cậu không tự giải quyết sao?

- Tớ có, nhưng gần đây thì chưa tại cả tháng trước vừa thi kết thúc học phần năm môn lận.

- Hmm ... Lần sau cậu nên chú ý tới sức khoẻ sinh lý của mình một chút nhé.

- Đừng làm thế với con gái người ta nhé, cậu bị còng đầu đấy. Hên lần này là tớ, tớ còn giải thích cho cậu hiểu. Coi như rút kinh nghiệm đi.

- Với cả đừng làm như vậy khi người ta không cho phép mình. Dù nam hay nữ cũng cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng.

Minseok vừa nói vừa lựa lời để cậu bạn thân không bị tổn thương. Vì cậu biết cậu bạn này rất tốt tính lại hay suy nghĩ lung tung nếu nói gì đó quá thẳng tính sẽ khiến tên này tự dằn vặt bản thân mình mất.

Anh hiểu những lời Minseok nói, anh biết chứ nên anh đã tự dặn lòng là sẽ chỉ làm khi cậu chấp nhận anh. Thêm nữa loại khao khát dục vọng, chiếm hữu này anh chỉ có với mình cậu, ngoài cậu ra không còn ai cả.

Tớ xin lỗi cậu Minseokie.

- Tớ hiểu rồi, tớ nghe lời thầy giáo Ryu mà.

- Như vậy mới ngoan, lần sau làm nữa thì tớ đánh cậu thật đấy. - Minseok tựa người vào lòng Minhyung vừa nói vừa vẽ vài nét không chủ đích trên ngực áo hoodie hồng của anh.

Cái này mà giống đe doạ sao? Cậu đúng là nhóc hồ ly quyến rũ chết tiệt mà.

Tớ phải làm sao với cậu đây chứ, cậu có ý thức được hành động của mình không vậy?

Nội tâm Minhyung gào thét tột cùng.

- Minseok à tối nay chắc cậu về nhà ngủ nhé, tớ e là hôm nay chúng ta không ngủ cùng được.

- Hmmmm ok thôi, vậy giờ tớ về luôn nhé. - Nói xong cậu ngồi dậy khỏi lòng Minhyeong.

- Vậy tớ đưa cậu về.

Minhyung tiễn Minseok về nhà.


Minseok vào nhà thì vừa hay mẹ cậu đang chuẩn bị tắt đèn đi lên lầu ngủ. Thấy con trai mình về bà Ryu liền hỏi.

- Sao lại về rồi, con bảo nay hai đứa ngủ ở nhà Minhyung mà?

- Kế hoạch tụi con thay đổi phút chót. Mẹ ngủ ngon - Nói xong cậu chạy vụt lên phòng mình.

- Hai đứa này lại giận dỗi gì nhau nữa rồi đây!

Vừa vào phòng cậu đã nhảy xổ lên giường, nằm úp trên giường tay ôm gấu bông bự dụi mặt vào gấu che đi mặt ửng đỏ.

- Dù mình đã tự trấn an cả hai nhưng bản thân mình vẫn sốc lắm.

Cậu nghĩ tới khoảnh khắc ấy, lúc Minhyung đè cậu lên giường, cậu đã định dùng tay đánh vào gáy để anh bất tỉnh rồi, tay đã đưa lên thành quyền nhưng lại buông xuống vì cậu chạm phải ánh mắt anh. Đôi mắt anh lúc ấy có chút thèm khát cũng có chút sợ hãi. Cậu thấy sâu trong đôi mắt ấy một Lee Minhyung nhỏ bé tuyệt vọng vẫy vùng. Cậu hiểu người con này hơn bất kì ai, Minhyung của cậu từ bé luôn là người tốt bụng và dịu dàng nên chắc chắn phải có điều gì đó mới khiến anh làm thế.

Cậu yếu lòng nên đành đổi sang cách khác để giúp Minhyung tỉnh táo lại. Cậu nào đâu có ngờ vì cậu tha cho anh mà anh đã gạ cây hàng của anh vào thằng em của cậu.

- Lúc đó biết vậy đánh cậu ta cho rồi.

- Mà sao cậu ấy làm vậy chứ, có hứng thì cũng đừng dùng trên thân mình chứ.

- Rồi mắc gì mày ngại, cái thằng ngố này.

...





















post: 26/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro