5 ; anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minseok đứng trước cổng nhà Minhyung chờ anh cùng đi học vì hôm qua đôi chim cu đã hẹn nhau. Vậy mà đứng chờ tận 10 phút chẳng thấy người kia đâu. Vội rút chiếc điện thoai ra soạn tin nhắn.

Keria →Gumayusi

Cậu đâu rồi?

Xin lỗi, nay tớ phải họp
nhóm đột xuất, không báo
cậu kịp (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Không sao, vậy giờ tớ
lên trường

Bye

Xin lỗi Minseokie nhiều
(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Vội tắt điện thoại cho vào túi áo khoác, bạn Minseok nhanh chân buớc đi, tranh thủ bắt xe bus tới trường.

Đến giờ nghỉ giải lao cậu vội chạy qua toà đối diện để gặp cậu bạn thân. Vậy mà tới nơi thì bạn bè bảo anh đã đi ngay khi giảng viên cho nghỉ giải lao. Nghe xong cậu liền vòng xuống thư viện nhưng vẫn thấy bóng dáng. Nhắn tin thì chẳng thấy online. Bỗng nhiên mất tích như không có sự tồn tại. Cậu định đi tìm tiếp nhưng giảng viên chỉ cho 30 phút giải lao, cậu đành hoãn lại chạy ngược lại lớp.

Khổ nổi là trường của Ryu Minseok rất rộng, vừa là trường đúng đầu nước về cơ sở vật chất, vừa là một trong top 5 trường danh tiếng bật nhất Đại Hàn Dân Quốc. Nên từ thư viện chạy về phòng học thì phải vượt qua một khu công viên nội trường, toà E, toà D rồi mới tới toà A cậu đang học. Cậu còn học tận lầu năm, may sao trường cậu có thang máy. Cậu đứng trong thang máy thở hổn hển khiến ai cũng phải chú ý, một phần vì cậu là nhân vật khá hot, một phần vì mái tóc hồng và gương mặt quá sức diễm lệ khiến cả nam và nữ đều phải động lòng. Cậu chẳng còn sức quan tâm ai đang nhìn mình, cái cậu qua tâm là Lee Minhyung trốn đi đâu rồi.

Đừng để tớ tìm thấy cậu, không thì cậu chết tươi với tớ.

Hên là mình học võ, không thì chắc đột quỵ vì chạy mất.

Buổi học kết thúc, Minseok vội xách cặp chạy qua thư viện một lần nữa. May mắn thay lần này đã thấy cái dáng người thân thuộc đang nằm gục mặt lên chiếc bàn quen thuộc ở góc tây thư viện.

Minhyung đang miên man trong suy nghĩ, không biết nên đối mặt với Minseok như thế nào, muốn chợp mắt một tí nhưng cứ trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Trốn kĩ nhỉ, tìm mãi mới ra.

Anh ngước mặt nhìn người con trai với mái tóc hồng kia trên tay đang cầm một hộp sữa bò tươi và cái bánh ngọt nhân dâu tây cỡ nhỏ, trên mặt bánh đính vài quả dâu tây đỏ mọng nước. Vì Minseok biết Minhyeong thích nhất là dâu tây nên trước khi xuống thư viện, cậu đã vội bắt xe bus đến cuối đường trường để mua cho anh loại bánh anh yêu thích.

- Minseokie ... - Mắt anh đượm buồn, anh chỉ gọi mỗi tên cậu chứ chẳng nói được gì thêm

- Cầm lấy và ăn đi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh hộ tôi cái - Cậu đặt bánh lên bàn.

- Đã bảo là chả sao cả, cậu trốn tớ, tớ mới thấy phiền, mới thấy khó chịu đấy!

- Nên là hả cái miệng ra dùm - Minseok kéo ghế ngồi xuống cạnh con mèo lớn đang ủ dột kia.

Cậu mở nắp hộp bánh, lấy muỗng múc một miếng rõ to kèm dâu tây, nhét vào mồm tên đối diện. Miệng anh ngập trong vị dây tây tươi.

- Cảm ơn cậu - Minhyung nắm khẽ vào ngón tay út ở tay còn lại của Minseok.

- Cảm ơn cái khỉ gì? Lát nữa đội tớ có trận đánh giao lưu với trường GEN cậu tới mà chạy vặt cho đội tớ.

- Tớ vì cậu mà chạy mấy toà nhà đấy!

- Chỉ giỏi bày trò, tớ là mẹ cậu à báo tớ miết.

Dù bị mắng nhưng lòng Minhyung lại thấy vui lắm. Vì Minseok vẫn quan tâm anh, không ghét bỏ anh, nhớ anh thích ăn gì và ở quán nào. Dù chỉ một chút quan tâm ấy cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc. Nhưng anh đâu hay anh ở trong lòng bạn nhỏ Ryu Minseok đang dần chiếm một vị trí đặt biệt.

- Tự ăn đi nhé, tớ phải đi rồi, tớ phải tới câu lạc bộ sớm rồi.

- Sao phải đi sớm? Câu lạc bộ tới năm giờ chiều mới bắt đầu cơ mà. - Anh níu ngón út bé xinh nãy giờ vẫn nắm chặt. Không nỡ để cậu rời đi

- Nhưng tớ phải đi hỗ trợ cho đội, nay thằng Hyeonjun đại diện đánh giao lưu bên kia.

- Hyeonjun?

- Cậu không biết thằng đó à?

- Moon Hyeonjun, học khoa quản trị kinh doanh với cậu đấy. Nó bằng tuổi tụi mình.

- Nó đang rất nổi trên cfs. Đang là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo trường mình. Nó mới vào hồi cuối năm ngoái mà năm nay đã lên đội trưởng. Ảo thật sự.

- Nhưng cũng đúng tại nó mạnh vãi, đợt nó đánh tớ sưng cả mặt. - Cậu vừa nhớ lại, vừa xoa xoa má

- Khi nào? Sao cậu không kể tớ - Minhyeong nhíu mày

- Đợt đó nghỉ đông cậu đi nước ngoài với ba mẹ nên tớ cũng quên kể.

- Đợt đó tớ ăn trọn cú đá của nó vào mặt, bị trật cả hàm phải hủy trận ra nắn lại hàm. Rồi về sưng mặt cả tuần.

- Cậu không bị sao chứ? - Anh lo lắng, hai tay chạm vào mặt cậu xem xét.

- Không sao, tại tớ lì thôi không cùng hạng cân nhưng tớ vẫn đòi đánh với nó cho được nên tự chịu.

Cậu cười tinh ranh đáp. Một bên vui vẻ kể lại một bên lo lắng sốt vó lên. Cuộc trò chuyện kết thúc Minseok tạm biệt Minhyung đi tới chỗ tập trước.

Bốn giờ chiều tại sân tập câu lạc bộ Taekwondo. Ryu Minseok ngồi dưới mặt sàn gỗ, xoạc thẳng đôi chân một góc 180° với mặt sàn làm mẫu cho các bạn học viên mới tập ép dẻo chân.

Đứng bên cạnh cậu là một chàng thanh niên dáng người cao lớn, khoác lên mình bộ võ phục đặc trưng của bộ môn Taekwondo, eo thắt chặt chiếc đai đen tứ đẳng oai vệ. Moon Hyeonjun hiện đang là người đai cao nhất ở đây, cũng đội trưởng câu lạc bộ võ thuật này.

Ngoại hình của Moon Hyeonjun khá bắt mắt nếu không phải nói là quá nổi trội. Dáng người anh cân đối và cao một mét tám gần mét chín. Tóc nhuộm màu bạch kim sáng hút mắt người. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh giống mấy gã đẹp trai tồi tệ phóng đổ tim em. Dáng người anh càng đỉnh hơn khi sở hữu bờ vai thái bình vuông 90° cùng với chiếc eo thon săn chắc nên dù là mặc võ phục hay đồ thường đều khiến người khác phải thốt lên câu "lụa đẹp vì người".

- Các bạn tiếp tục giữ như vậy một phút nữa - Minseok đứng dậy

- Mới nhập môn các bạn phải siêng ép chân, nó rất quan trọng trong các kĩ thuật sau này của các bạn - Hyeonjun đứng cạnh Minseok tiếp lời.

Nói xong nhìn lên hướng đồng hồ nhà tập thì thấy đã bốn giờ gần rưỡi, cũng sắp tới giờ đón tiếp sinh viên trường GEN. Anh định bụng cho các bạn dọn dẹp một chút để lịch sự đón tiếp họ. Thì ánh mắt anh bỗng va phải một dáng người con trai đang ngồi ở băng ghế dài đặt gần sát mép tường ngăn cách sân tập và khán đài.

- Bồ mày tới đón kìa Keria.

- Cái gì nữa, tao đâu có bồ - Minseok đang chăm chú quan sát sinh viên thì bị giọng kia kéo lại. Cậu nhíu mày quay sang nhìn tên tóc trắng bên cạnh.

Anh chẳng nói gì chỉ bình thản chỉ tay về phía người kia đang ngồi. Theo hướng ngón tay chỉ cậu quay qua thì nhìn thấy Lee Minhyung đang nở nụ cười dịu dàng vẫy tay với cậu. Cậu liền lườm tên kia một cái rồi chạy tới bên anh bạn thân.

- Minhyeongie tới sớm thế?

- Tớ làm xong sớm nên đến mua nước cho cậu và cả đội.

Lúc này Minseok mới để ý kế dưới chân Minhyung là một thùng nước khoáng to tướng.

- Cậu mua chi vậy, chuyện hồi trưa tớ nói giỡn mà. - Cậu lấy mu bàn tay thấm mồ hôi dưới cằm.

- Không, tớ muốn mua thôi - Vừa nói anh vừa lấy cái khăn lông mịn đã chuẩn bị từ trước, đưa lên thấm mồ hôi cho bạn nhỏ.

Cảnh hai người chăm sóc nhau đã bị mọi người trong sân tập nhìn thấy. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, chỉ trỏ hai người. Hyeonjun thấy vậy liền hằn giọng rồi bảo mọi người đứng dậy, dọn dẹp sân tập để chuẩn bị đón khách. Mọi người nghe theo lời chỉ dẫn của đội trưởng mà dọn dẹp nhưng vẫn không quên để ý tới đôi chim cu kia.

- Minseok chuẩn bị tới giờ đón khách rồi. - Hyeonjun tiến lại chỗ hai người.

Vừa dứt lời các thành viên câu lạc bộ trường Gen mở cửa bước vào, họ đến sớm hơn dự định ba mươi phút. Khi họ bước tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Nổi bật nhất là cậu trai mang chiếc thẻ sinh viên trường GEN - Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon là sinh viên năm hai, khoa thiết kế thời trang trường GEN. Nếu nói chiều cao của anh là điểm sáng của anh thì cũng không sai vì anh cao một mét chín. Dáng anh so với Moon Hyeonjun một chín một mười nhưng anh nhìn chắc thịt hơn Hyeonjun. Nhưng nhắc tới điểm sáng nhất của anh thì phải nói đến là nhan sắc. Anh được sinh viên trường GEN phong cho một danh xưng là Cửu vĩ hồ, bởi lẽ khi nhìn vào gương mặt ấy ai cũng sẽ bị hút hồn như dính yêu thuật. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu ấy là hai chiếc răng khểnh nhọn hoắc. Mỗi khi cười hai chiếc răng ấy sẽ lộ ra một cách tinh nghịch pha chút quyến rũ hệt chàng cửu vĩ hồ ma mị, huyền bí xé từng trang truyện thần thoại bước ra đời thật.

Anh vừa bước vào đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, nhưng anh thì lại bị thu hút bởi quả đầu hồng ở góc sân hơn. Anh bước nhanh tới nắm lấy hai bàn tay Ryu Minseok mà lắc lắc phấn khích.

- Nghe bảo cưng ở bên này, anh đâu có tin. - Anh cười để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

- Anh bình tĩnh chút có được không, anh lắc em nhức đầu quá. - Minseok cười cười nhìn người anh đã lâu không gặp đáp.

Ryu Minseok và Jeong Jihoon từng học võ cùng nhau khi cậu mới học lớp bốn đến đầu năm cậu lên cấp hai thì anh phải đi du học Úc. Cậu và anh chỉ giữ liên lạc qua mạng xã hội, thỉnh thoảng cũng nhắn tin giữ mối quan hệ. Anh có báo cậu là anh đã về nước nhưng năm nhất trôi qua khá bận rộn nên cũng chẳng gặp được nhau.

Còn về việc vì sao anh cùng là sinh viên năm hai mà hai người xưng hô anh - em thì thật ra ông anh Jihoon này hơn cậu tận năm tuổi. Ông ta có bằng đại học quản trị bên Úc rồi nhưng vẫn muốn về lấy thêm bằng thiết kế thời trang nữa ở Hàn. Bản thân ổng bảo là ổng giàu ổng học vì đam mê nhưng thật ra ổng học là để tiếp quản công ty thời trang của gia đình.

- Anh nhớ bé cưng của anh quá, bé có nhớ anh không? - Jihoon mặt định tiến sát hơn vào cậu thì liền lập tức bị một lực mạnh kéo tay ra khỏi tay Minseok.

Jihoon khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn người đang nắm chặt cánh tay anh khác hẳn ánh mắt cưng chiều anh dành cho Minseok.

- Cậu là ai vậy? - Jihoon hỏi, hất tay thoát khỏi tay Minhyung, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Minseok.

Minhyung cũng khó chịu không kém gì Jihoon, ánh mắt cả hai toé ánh lửa, đấu mắt với nhau. Minseok đứng giữa bầu không khí ấy cảm giác như cún nhỏ bé bị kẹt giữa một con gấu nâu to lớn và một con cáo chín đuôi. Hyeonjun đứng ngoài thấy vậy liền giải vây.

- Xin chào, tôi là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo trường T1 hân hạnh được gặp cậu, Jeong Jihoon.

Cậu đưa tay phải về phía Jihoon ý chỉ bắt tay chào hỏi. Jihoon nghe vậy cũng thôi chú ý tới Minhyung bắt tay chào Hyeonjun. Hyeonjun tế nhị mời anh ra chỗ khác để trao đổi nhiều hơn. Lúc này Jihoon mới chịu buông tay Minseok cùng Hyeonjun đi ra chỗ đã sắp sẵn bàn ghế và nước.

Ngồi ở bàn trò chuyện cùng Moon Hyeonjun, thỉnh thoảng anh lại đảo mắt sang hướng hai người một cao một thấp ở góc đó. Người con trai cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều xoa mái đầu hồng đào của người nhỏ hơn đang luyên thuyên kể về điều gì đó có vẻ thú vị lắm. Anh ngầm hiểu ra mối quan hệ không bình thường của hai con người này. Có chút nhíu mày khó chịu.

...


















post: 27/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro