6 ; bùng binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ đợi đội GEN thay võ phục và chuẩn bị sẵn sàng thì các thành viên đội trường T1 theo sự chỉ đạo của Minseok mà bận rộn chuẩn bị các công tác tổ chức khác, dù chỉ là một trận giao lưu bình thường nhưng vẫn cần có tính chỉnh chu, chuyên nghiệp.

Nơi tập luyện của câu lạc bộ Taekwondo là một nhà thi đấu tổ hợp của trường T1, vào khoảng thời gian từ 5:00 pm - 9:00 pm ( thứ 2,4,6 ) là thời gian chiếm dụng của câu lạc bộ Taekwondo. Nên gần giờ thi đấu giao lưu của cả hai đội không ít các sinh viên hai trường đến để xem họ thi đấu ở khán đài. Sân tập được xây nằm giữa và được bao quanh bởi khán đài.

Lúc này Moon Hyeonjun đến ngồi cạnh Lee Minhyung một cách tự nhiên như hai người quen biết nhau từ trước. Thì đúng là như vậy thật, Minhyung và Hyeonjun là bạn qua game với hai cái nickname Gumayusi và Oner. Họ chơi cùng nhau đã bốn năm rồi.

- Sao mày học cùng Minseokie mà không nói tao?

- Sao tao phải báo mày?

- Mày thèm đòn à? - Minhyung vẫn nhìn về phía người anh yêu, nhưng mặt thì đang thể hiện thái độ với người bên cạnh.

- Tao sợ cái tính ghen 7 phần 10 của mày nên tao đéo dám kể đấy.

- ...

- Đúng quá khỏi cãi mày. Mày khỏi!

- ...

- Rồi mày cua nó tới đâu rồi?

- Tụi tao hôn rồi.

- Hôn gì?

- Hôn môi.

Minhyung buông ra một câu nhẹ tênh khiến người bên cạnh như đóng băng tại chỗ. Cậu không tin được vào tai mình. Mặc dù Ryu Minseok nhìn đẹp phi giới tính thật nhưng cậu ta là trai thẳng một trăm phần trăm thêm nữa còn hung dữ, đanh đá kinh khủng sao lại có thể để tên gấu mập này hôn được.

- Mày đùa tao đúng không ?

Hyeonjun sững sốt, bá vai Minhyung kéo lại thì thầm. Minseok từ xa cũng thấy cảnh này cậu liền đặt nghi vấn.

Ủa hai người này quen biết nhau hả?

- Tao nói thật - mặt anh vẫn bình thản đáp

- Ảo lòi, tối về call kể tao. Ok không?

- Không.

- Keo điên, tối tao gọi mày~

- ...

- Mà tao chẳng hiểu mày thích Ryu Minseok ở điểm nào. Tao học chung với nó mấy tháng mà đã nhức đầu. Vừa đanh đá, vừa hung dữ, ồn ào lại còn là trai thẳng.

- Làng-Gốm-Bát-Tràng như chúng ta nên né mấy cái loại này.

- Thế còn Choi Wooje của mày thì khác gì?

- Khác vãi, em là thần đồng, ẻm hơi đánh đá nhưng lại đáng yêu số một thế giới, vẫn còn là bé bột sữa ngây thơ, trắng xinh, má phính ... - Nói một đoạn Hyeonjun ngừng lại rồi nói tiếp.

- Ít ra ẻm không phải trai thẳng, ẻm thích mày ...

- Này Oner ... Tao đã bảo đừng nhắc tới mà ... - Anh dịu giọng, nhẹ tiếng trách cậu bạn.

Bầu không khí cả hai bỗng trầm xuống đi vài bậc. Hyeonjun buông anh ra rồi ngồi ngửa ra sau, hay tay chống xuống băng ghế, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi nặng nề. Rồi cất tiếng nói

- Nhắc tới là tao nhớ em ấy rồi, hôm nay tao có rủ em ấy đến xem.

Minhyung chỉ gật đầu tiếp tục nghe Hyeonjun nói, thỉnh thoảng sẽ đáp vài câu. Nhưng anh biết thằng ngốc Hyeonjun lúc nào cũng lạc quan như vậy, lạc quan đến đau lòng. Dù bị Choi Wooje từ chối hết hai lần vẫn kiên trì theo đuổi. Trớ trêu thay Hyeonjun còn bị từ chối bởi lí do "Người em thích là bạn thân anh, anh Minhyung không phải anh".

Dù như thế Hyeonjun vẫn rất lý trí chẳng hờn trách hay giận dỗi gì Minhyung. Cậu vẫn coi anh là bạn thân chẳng mải mai tới những cảm xúc ghen ghét, đố kị. Chính vì thế Lee Minhyung thật lòng coi trọng cậu. Những điều chẳng thể giải bày với ai anh đều đem hết kể với cậu, chủ yếu là chuyện của Ryu Minseok người anh thầm thương trộm nhớ.

Lee Minhyung vẫn ngồi tại băng ghế cũ, bình thản thưởng thức trận đấu cùng vài người đặt biệt khác. Thật ra hàng ghế đó nếu thi đấu chính thức thì sẽ là khu vực riêng cho người có phận sự. Nhưng hôm nay chỉ là trận giao lưu nên một số thành viên được dẫn vài người đặt biệt vào băng ghế dưới sân xem thi đấu. Số khán giả đặc biệt được vào sân chỉ có khoảng mười người.

Ryu Miseok thì dẫn Lee Minhyung
Moon Hyeonjun thì mời Choi Wooje.

Khi cả hai đội đã chuẩn bị kĩ càng thì cũng là lúc bắt đầu buổi thi đấu giao hữu giữa trường T1 và GEN. Tiếng thông báo hoà cùng tiếng cổ vũ của sinh viên lấp đầy không khí. Ban truyền thông cả hai trường cũng đến bắn ảnh. Không khí sôi động và náo nhiệt vô cùng.

Ryu Minseok với vai trò là MC thường trực của trường T1, thủ khoa đầu vào ngành truyền thông đa phương tiện. Hôm nay cậu vừa kiêm là MC vừa kiêm là võ sinh đấu giao lưu.

Minseok với mái tóc hồng đào nổi bật, khoác trên mình bộ võ phục uy nghiêm, hai thái cực tuy trái ngược nhưng lại vô cùng hút mắt và độc đáo. Cậu cầm trên tay mic của MC tự tin dẫn dắt.

[ không gian sân đấu ]

Các bạn sinh viên ngoan
xinh yêu của trường T1
đâu hết rồi !!!

ĐÂY ÒIIIII

Các bạn sinh viên ngoan
xinh yêu của trường GEN
đâu hết rồi !!!

ĐÂY ÒIIIII

Vâng, cảm ơn các bạn
rất nhiều.

Trước tiên, Cảm ơn các
bạn đã đến để cổ vũ cho
cả hai đội.

Và để không phụ lòng
mong ngóng và tình cảm
của các bạn thì bây giờ
mình Ryu Minseok
sẽ đại diện hai đội
trình bày đôi lời.

Tiếng khán giả hú hét theo từng lời phát biểu của cậu. Cậu luôn được mệnh danh là "người cầm cờ" bởi khả năng diễn giả và dẫn dắt tài tình của mình. Cậu thật sự biết cách khiến mọi người hoà vào cùng một không khí.

[ không gian sân đấu ]

Bên tay phải mình
là đội chủ nhà tôi yêu

ĐỘI T1

// tiếng reo hò //

Bên tay trái mình
là đội bạn khả ái

ĐỘI GEN

// tiếng reo hò //

Thể lệ hôm nay, chúng
ta sẽ có ba vòng thi đấu
đối kháng 1 vs 1.
Mỗi vòng có 3 hiệp đấu
giữ theo thể lệ của bộ
môn Taekwondo.

Mỗi bên sẽ chọn ra
ba người mạnh nhất
của đội mình để thách
đấu ba vòng với đội bạn.

Đội thắng 2 - 0 hoặc 2 - 1
sẽ là đội thắng cuộc.

Thể lệ thi này có chút mới
lạ nhưng vì cả hai bên đã
họp bàn và chọn ra cách
thi đấu này nhằm tạo một
sân chơi sáng tạo và mới mẻ
hơn khi giao lưu.

Nên khi mọi người xem trận
đấu hãy đón nhận nó một
cách thoải mái và vui vẻ
nhất nhé.

Minseokie đẹp trai
quá em muốn lấy anh

Vâng, mình cảm ơn.

Jeong Jihoon
mạnh nhất

Moon Hyeonjun
cậu ngầu nhất

Dạ vâng, cảm ơn mọi
người đã yêu thương
các thành viên của
chúng mình ạ.

Lần nữa MC.Ryu Minseok
xin hết. Cảm ơn mọi người
đã lắng nghe.

Buổi thi đấu ngày hôm
nay xin được phép bắt đầu.

Trận đầu tiên trôi qua với phần thắng áp đảo thuộc về đội GEN. Trận hai bắt đầu với sự ra sân của Ryu Minseok. Cậu bước vào với phong thái tự tin, những đòn chân cậu vung ra liên tục ăn điểm, đòn 3 điểm, đòn 4 điểm cậu nhẹ nhàng lấy được. Nhờ vậy trận hai kết thúc với phần thắng thuộc về T1.
Tỉ số bây giờ là 1 - 1. Buộc vòng 3 phải diễn ra.

Màn tranh tài người người, nhà nhà mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra giữa Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjun được các bạn cùng đội hỗ trợ mặc giáp đeo bảo hộ kĩ càng. Hyeonjun được dẫn lên sàn đấu, ngồi oai vệ trên chiếc ghế sát mép thảm thi đấu, đối diện đầu bên kia Jeong Jihoon cũng đang phong thái vô cùng tốt ngồi thoải mái dựa vào ghế để cho đồng đội kiểm tra bảo hộ. Hai người ở hai đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhau, đôi mắt họ rực rỡ ánh lên khao khát cháy bỏng. Không phải ánh mắt thù địch hay tự mãn mà là ánh mắt sục sôi nhiệt huyết chiến đấu khi gặp được đối thủ xứng tầm họ luôn tìm kiếm, khiến cả phải cùng phát lên một mạch suy nghĩ.

Tôi muốn đấu với cậu ta!

Hưng phấn tới mức chân Hyeonjun không tự chủ mà run lên, anh cười nhếch mép. Anh biết cả anh và Jeong Jihoon thật sự muốn đấu một trận thật đẹp mắt lắm rồi.

Ở phần bên này, Minseok đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền chuồn ra bên ngoài ngồi với cậu bạn thân kia. Anh từ nãy giờ vẫn luôn chừa chỗ sẵn cho bạn nhỏ ở phía bên trong vì biết thể nào cún nhỏ cũng mò ra với anh. Cậu ngồi xuống cười tít mắt với Minhyung. Anh cẩn thẩn mở chai nước đưa cho cậu uống, dịu dàng hỏi.

- Minseokie ngầu thật đấy!

- Còn phải khen sao, Ryu Minseok tớ mà - Cậu nhận nước của anh, vui vẻ uống một ngụm.

- Xong mình đi ăn nhá, tớ đặt bàn rồi.

- Đi chứ nhưng tớ muốn rủ thêm người.

- Được chứ, Minseokie vui là được.

Cả hai nói chuyện vui vẻ không để ý cách họ một người lạ là một cậu trai đang buồn bực nhìn lén hai người vui vẻ với nhau.

Đó là Choi Wooje người ban nãy Moon Hyeonjun nhắc đến. Cậu trai với gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo, má phúng phính búng ra sữa. Em đeo một gọng vuông lớn màu trắng rất hợp với khuôn mặt của mình. Ai nhìn khuôn mặt em cũng đều muốn nựng, muốn cắn nhưng chỉ trừ một người là Lee Minhyung là không bận tâm.

Chuyện họ gặp nhau kể ra cũng dài.

Choi Wooje từ nhỏ đã là một thần đồng, em học vượt tận hai lớp nên dù nhỏ hơn Minhyung hai tuổi nhưng hiện tại cậu đang học cùng ngành, cùng khoá với anh. Em quen biết anh từ hồi trường cấp ba cũ ở trong đội tuyển chuyên toán của trường. Ban đầu Wooje chẳng để ý đến anh chỉ thấy anh học giỏi và tốt tính với mọi người thôi.

Chỉ là cái ngày định mệnh hôm ấy đã ra xảy như một sự sắp đặt trớ trêu của ông trời. Em cùng những người khác đang chờ cô thông báo ai sẽ đoạt giải học sinh giỏi toán cấp quốc gia. Lần đấy vừa là lần đầu cũng như lần cuối em thi chuyên vì phận là người đã học vượt hai lớp, nên em đã mong rằng mình sẽ có giải nhưng kết quả như nhát nhau đâm vào trái tim em rằng em chẳng lọt nổi vào top 5 danh sách. Vào thời điểm ấy Lee Minhyung đoạt giải nhất được mọi người ca tụng hết lời.

Em với bản tính hướng nội vào thời điểm ấy chỉ nghĩ tới việc bản thân cần làm không quan tâm bất kì ai, em chỉ sống trong thế giới của mỗi em, không đụng chạm tới ai nhưng cũng vì thái độ bất cần ấy nên nhiều kẻ sinh ra lòng đố kị, ghen ghét, họ nói rằng em là đứa nhóc kiêu ngạo, tự mãn, ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Em cũng chẳng bận tâm lời họ đâu nhưng hôm ấy khi thấy em out khỏi top 5 họ đứng trước mặt ra sức chế giễu. Em bất lực cắn chặt môi đến mức bật máu vì em yếu đuối, em không biết đáp trả như nào. Khoảng khắc ấy em còn nghĩ họ nói đúng "em chỉ là may mắn hơn người khác một xíu đã ảo tưởng mình là thần đồng, chỉ là thằng nhóc tự mãn chứ chả được tích sự gì".

Thế nhưng giây phút tưởng chừng như em đã chết trong biển đen ấy, Lee Minhyung đã đứng ra bảo vệ cho em.

- Các cậu không thấy bản thân mình buồn cười sao? - Anh đứng chắn trước mặt em, lạnh giọng hỏi họ.

- ... - Họ sượng trân, im lặng nhìn Minhyung

- Hay ho gì mà đi bắt nạt một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi?

- Các cậu nói em ấy là kẻ vô dụng, tự mãn vậy thì xem lại các cậu xem. Đang học đúng lứa tuổi cũng chẳng lấy nổi huy chương đồng còn ở đây trách một đứa trẻ bé hơn mình hai tuổi.

- Cậu ... đừng có mà chọc ngoáy, rõ ràng thằng nhóc này luôn tự mãn, hóng hách - Bọn họ bị nói trúng tim đen liền giãy nảy

- Đúng .. Đúng đó .. - Hai người khác hùa theo.

- Cho dù em ấy có tự mãn thì em ấy cũng có năng lực để tự mãn.

- Sau cùng thì tự mãn cũng là đặc quyền của kẻ giỏi mà.

- Dù muốn hay không thì sự thật thằng bé Choi Wooje này dù nhỏ hơn chúng ta hai tuổi vẫn học cùng lớp chúng ta, cùng ôn thi lớp chuyên với chúng ta. Không phải em ấy là người giỏi nhất ở đây sao?

- Bộ thần đồng là không phải học sao? Tự kiến thức nó vô đầu à?

- Mang tiếng học chuyên Toán mà sao đầu óc các cậu khuyết tật quá vậy? Tưởng đâu đang nói chuyện với tôm sông, sứa biển không đấy.

- Cậu ... Cậu được lắm ...

Bọn họ nổi giận đùng đùng, vội xách cặp bỏ đi hết. Chỉ để lại phòng học trống cùng hai bóng người. Một thân người cao đang đứng bên cạnh bàn một thân người đang khẽ rung nhẹ, cúi gầm mặt chẳng nói gì. Lee Minhyung kéo chiếc ghế ở bàn phía trên em ngồi quay lưng lại với em, chẳng nói gì cứ thế lặng yên. Rồi một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên xé tan bầu không gian chiều tà yên tỉnh.

- Không sao cứ khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn

Giọng anh như chạm tới trái tim của em, em liền bật khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã trên mặt bàn, môi em đã bậm tới rĩ máu bầm tím đến đáng thương. Khóc một lát em dứt dần, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, anh như cũ chẳng nhìn em nhưng nhẹ đặt lên bàn em một thanh kẹo Kit Kat nhỏ. Rồi dịu dàng nói.

- Em không cần bận tâm lời họ, cũng chẳng cần phải chứng minh cho những kẻ ấy. Vì người tốt thật sự chỉ cần nhìn sơ cũng thấy Wooje giỏi và ngoan đến mức nào.

Em chẳng đáp, chỉ nhẹ ngước lên nhìn vào tấm lưng to lớn, vững chãi của anh. Anh không nhìn em chắc vì anh nghĩ nhìn em khóc sẽ khiến em cảm thấy tủi thân và khó chịu. Rồi không khí lại rơi vào im lặng một khoảng lâu, Choi Wooje nhìn bóng lưng anh chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân.

Bỗng tiếng mở cửa lớn khiến cậu giật mình. Một cậu trai với nốt ruồi dưới mắt đang ríu rít với anh trai bàn trên, tai em ù đi chẳng nghe họ nói gì. Em chỉ nghe được mỗi giọng anh Minhyung dịu dàng bảo "em đừng khóc nữa""về nhà cẩn thận", Rồi hai người họ bước ra khỏi lớp học để lại mình em với cây kẹo Kit Kat trên mặt bàn. Em nhẹ xé lớp vỏ kẹo, cắt một góc kẹo, vỏ ngoài chocolate mềm tan bên trong giòn xốp. Em khẽ mỉm cười nghĩ.

Ngọt thật đấy, thích thật ...

Quay về thực tại, em chỉ có thể nhìn anh từ xa vui vẻ bên người anh thích. Em và anh sau chuyện đó đã trở thành bạn bè, nhưng chỉ mình Minhyung coi Wooje là bạn. Choi Wooje cũng đã từng tỏ tình Lee Minhyeong nhưng bị từ chối. Tuy thế em vẫn kiên trì theo đuổi anh còn cố tình đặt nguyện vọng vào cùng trường đại học với anh, học cùng ngành với anh.

Tại sao anh vẫn thích Ryu Minseok vậy?
Người yêu anh thật lòng chỉ có mình em thôi!

Bên phía Hyeonjun trên sân đấu cũng đang tìm kiếm hình bóng Wooje, anh thấy em ấy đang nhìn chằm chằm đôi trẻ đang vui đùa, anh cũng có chút đau lòng thay cho bạn nhỏ anh yêu.
Bên này Jeong Jihoon cũng nhìn về phía bạn nhỏ Ryu đang cười toe toét với Minhyung mà tâm tình dẫn trở nên khó chịu.

Mỗi người bọn họ ai cũng có tâm tư cho riêng mình.

...


















post: 27/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro