Cơm Trộn Bibimbap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Minseok nũng nịu bảo Minhyeong đừng có tách lá vừng cho ai khác ngoài nó, hai đứa chỉ biết nhìn nhau đỏ mặt tía tai chứ chưa dám tiến triển gì thêm.

Tệ nhất không phải là ngồi gần nhau lúc tập luyện hay ở ký túc xá, mà là lúc đi vào thang máy chỉ có hai đứa, cảm giác như tim mọc trên lỗ tai, đánh ba dum ba dum liên hồi. Vui mà không dám cười rõ sợ người còn lại nghĩ mình quá lố, trong lòng rất thích mà không dám hỏi thêm, song đôi lúc lại lo lắng nếu mình không có hành động gì thì người còn lại sẽ buồn chán.

Nói chung, giải pháp hiện tại của tụi nó là đứng sát rạt bên nhau để vai Minseok chạm nhẹ vào tay Minhyeong, và cứ như vậy suốt mấy chục giây thang chạy từ tầng ký túc xá xuống trệt.

Cho đến tối nay, trong bầu không khí ngượng ngùng đó, cái bụng gấu nâu của Minhyeong tự nhiên đánh tiếng kêu ọọọt~ làm Minseok bật cười khúc khích.

"Khi nãy cậu ăn chưa no hả?"

Minhyeong xấu hổ đỏ cả tai, hai con mắt dán chặt vào mũi chân mang vớ trắng và dép lê của mình.

"Ừ... cũng có hơi đói một chút."

Vừa về đến ký túc xá, Minseok liền mở tủ lạnh ra lục lọi được vài thứ rau củ và một ít thịt bò, bắt Minhyeong ngồi vô bàn nhìn nó trổ tài làm cơm trộn Bibimbap. Thực ra có rất nhiều công thức làm món này, nhưng mẹ của nó từng nói, còn cái gì thì trộn cái đó, mục đích của món này là ăn no mà không bị chán.

Minhyeong ngồi đầu bàn nhìn cái dáng tí hon đi qua đi lại, bày tới bày lui rồi chốt hạ trong lòng, ngày mai chắc chắn cũng đói, ngày kia phải như vậy, và các ngày sau nữa cái bụng này cũng phải kêu to một chút.

Chừng hai chục phút sau, Minseok đặt trước mặt Minhyeong một tô cơm trộn nhìn cũng khá đầy đủ.

Tiếng xuýt xoa vang lên trong bếp.

"Minseokie giỏi ghê. Minseokie đại đầu bếp."

Khen chán chê lại lấy điện thoại ra chụp tanh tách vài tấp, gửi vào KKT cho Minseok.

T Minhyeong:
[Ngày XX tháng XX, hôm nay bạn làm Bibimbap cho mình.]

Minseok ngồi kế bên hồi hộp nhìn Minhyeong trộn cơm lên mà không biết người ta sẽ phản ứng thế nào. Thực lòng mà nói, nó rất ít khi đứng bếp, mì gói còn ít làm, huống hồ là những món cầu kỳ hơn.

Trộn xong xuôi, Minhyeong xúc một thìa đầy ụ đưa đến trước mặt Minseok, vui vẻ nói.

"Cho cậu muỗng đầu tiên."

"Sao lại cho tớ muỗng đầu tiên?"

Đôi mắt lấp lánh của bạn nhỏ lập tức nhìn Minhyeong đầy ngạc nhiên.

"Muỗng Bibimbap đầu tiên nên dành cho người mình thích nhất."

Nghe thấy hai chữ "thích nhất", gò má Minseok chuyển đỏ như sốt trộn Bibimbap nó vừa làm khi nãy, đành dẩu môi hỏi lảng qua chuyện khác.

"Ở đâu ra cái luật đó vậy?"

"Một nhà thông thái từng nói đó. Nhà thông thái Gumayusi."

Minhyeong đắc chí nhìn màu đỏ sốt trộn đã lan tới mang tai người trước mặt.

Minseok ăn muỗng cơm của người ta đưa cho, tự nhiên thấy Bibimbap ngon nhất không phải là có thịt bò thượng hạng, hay kim chi lên men đúng ngày, mà là Bibimbap được chính bàn tay to lớn của Minhyeong mớm cho ăn.

Con gấu nâu thấy bạn đang vui thì tranh thủ hỏi han. Cảm xúc dành cho nhau thì đã rất rõ nhưng vẫn cần một lời xác nhận chính chủ mới được.

"Minseok này, tối hôm đó cậu bảo tớ đừng có tách lá vừng cho người khác, là có thật không vậy?"

Cái miệng nhỏ đang cười bỗng bị hỏi ngang thì lại ngượng ngùng lí nhí đáp.

"Thật mà..."

"Vậy cậu cũng đừng trộn Bibimbap cho ai ngoài tớ hết, có được không?"

Minhyeong đưa bàn tay to lớn nắm lấy mấy ngón tròn trịa nho nhỏ đang vân vê vạt áo của Minseok. Cái đầu nhỏ ừm hửm rồi gật gật, làm cho người trước mặt như đang được ăn món cơm ngon nhất trần đời.

Tối hôm đó, Minseok nổ beng beng công thức trộn cơm độc quyền vào KKT của Minhyeong.

Nguyên liu: cơm, thịt bò, nấm đông cô, rong biển, rau xanh, kim chi các loại, trứng, dầu mè và sốt trộn cơm (hoặc trong tủ còn cái gì thì trộn cái đó).

Cách làm: rau xanh luộc chín tới để giữa độ giòn, nấm xào chín, thịt bò làm vừa chín tới để không bị dai. trứng luộc hoặc chiên lòng đào. Các món còn lại thái sợi, sau đó cho tất cả vào cơm rồi trộn đều. Lưu ý 1: không được trộn cho người khác ngoài Minhyeong. Lưu ý 2: Minhyeong phải để dành muỗng đầu tiên cho Minseok.


Tụi nó có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi trước khi quay lại tập luyện và lên đường đi MSI nên Minhyeong tranh thủ về nhà thăm bố mẹ. Mỗi ngày trước bữa cơm, hắn đều chụp cho bạn một tấm ảnh hôm nay ăn gì, thức niềm vui đơn giản để thầm thông báo rằng, mình vẫn nghĩ đến cậu dù không gặp nhau.

Minseok sẽ đáp lại bằng một cái icon thèm rõ dãi, hoặc khoanh vào một món bất kỳ và nói, mình cũng muốn ăn món này, cậu học cách làm cho mình đi.

Cái thói quen chụp hình, gửi ảnh và tủm tỉm nhìn màn hình cười cười đương nhiên là không thể thoát khỏi sự chú ý của người nhà.

Một buổi tối, mấy anh chị em đang tụ tập chơi board game với nhau, chị Mongie vừa nhai snack vừa hỏi.

"Yah Lee Minhyeong, sao dạo này mày hay chụp ảnh đồ ăn rồi gửi cho ai vậy?"

Hắn ta vẫn từ tốn đổ con xúc xắc ra khỏi túi đựng rồi trả lời một câu dễ gây mất đoàn kết nội bộ.

"Người độc thân như chị có biết cũng không hiểu được đâu!"


---------

Quáo, chúc mừng Hôm Nay Ăn Gì được 1 ngàn lượt đọc!
Cảm ơn các thực khách đã lựa chọn món ăn của tiệm.
Từ chap này viết dưới POV của cả hai nhân vật nên danh xưng đôi lúc thay đổi một chút, nếu mọi người thấy bị rối hoặc khó hiểu thì cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro