Soulmate? Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, ngày 20 tháng 5

T1 chính thức dừng chân ở MSI trước BLG với tỉ số 3-1...

Cả đội im lặng, không một ai muốn lên tiếng trước. Những ánh mắt mệt mỏi nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Họ có thể làm được nhưng.... đối thủ thực sự quá tốt.

" Rakan của em tệ quá đúng không mọi người? Em sẽ cố gắng khắc phục lỗi của mình..." Min Seok lên tiếng đầu tiên, cậu đang cố không để sự thất vọng lấn át trong từng câu chữ của mình. Cậu liếc nhìn Min Hyung. Ánh mắt Min Hyung vẫn lạnh lùng nhìn về một phía vô định, ngồi bơ phờ ở một góc phòng chờ. Nếu bình thường, Min Hyung sẽ là người đầu tiên an ủi cậu, nhưng nay điều đó đã không xảy ra...

Nay là lần đầu tiên... Min Hyung bỏ mặc cậu?

Cậu cắn môi, nắm chặt vào tay Woo Je đứng bên cạnh. Woo Je giật mình, liền vội vàng đỡ lấy Min Seok, dìu cậu ngồi xuống. " Min Seok, không sao chứ? Ổn không đó?" Woo Je thì thầm, cảnh giác nhìn quanh sợ mọi người thấy sự bất thường của Min Seok.

" Anh không sao, anh mệt ấy mà..." Min Seok lí nhí đáp lại. Cậu quay sang bên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo của Min Hyung nhìn thẳng vào tâm can cậu, cậu như thể bị bàn tay của Min Hyung bóp chặt lấy trái tim vậy. Rồi Guma đứng dậy, xách ba lô rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Ủa thằng kia, đợi mọi người về đã chứ?" Hyun Jun gọi với lại, nhưng Min Hyung cứ tiếp tục rời đi không trả lời. " Guma luôn là đứa bình tĩnh nhất mà... Sao dạo này nó lạ vậy anh Sang Hyeok?" 

" Có vẻ một phần sức khỏe nó không ổn sau lần bị ngất đó... Min Seok em biết Min Hyung bị sao không?"

Min Seok như kiểu bị ai đó nắm thóp mình, cậu sợ hãi nắm chặt bàn tay, không nói gì, ánh mắt như cầu cứu nhìn Sang Hyeok. Sang Hyeok hình như hiểu ra, ngay lập tức giải tán cả bọn về nghỉ, giữ Min Seok lại.

" Anh Sang Hyeok..." Min Seok thều thào nói, những giọt nước mắt kiềm nén bấy giờ mới có thể rơi xuống " Min Hyung, cậu ý... hình như muốn... đoạn tuyệt em?"

" Hả?" Sang Hyeok kinh ngạc, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Min Seok, gặng hỏi " Sáng sớm đó, hai đứa xảy ra chuyện gì?"

Min Seok vừa nấc, vừa cố gắng giải thích " Guma ... tỏ tình...với em!" Đầu cậu đau nhức, người cậu khuỵu hẳn xuống, đôi môi vẫn run rẩy" Em... quá shock... nên... "

Sang Hyeok ra hiệu cho Min Seok dừng lại. Anh đưa cậu khăn để cậu lau mặt, vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.

" Anh hiểu rồi, anh cũng nhận ra giữa hai đứa có vấn đề gì đó... Min Hyung từng nói với anh khi lần đầu họp đội hình mới. Em biết nó nói gì không?" Sang Hyeok khẽ bật cười " Nó bảo có cảm tình với em rồi... Nhưng anh nghĩ cảm tình chỉ là yêu mến bạn bè, ai dè thằng nhóc này..."

Min Seok ngơ ngác, cậu đần người ra. Rồi chợt nhận ra điều gì, lập tức hỏi lại: " Lần đầu họp đội hình?"

" Đúng... À không, nó có bảo anh rằng... nó biết em trước đó rồi! Anh quên mất. Nhưng anh nghĩ chắc thằng bé biết em khi ở đội trẻ, đúng chứ?"

" Không... không....không phải..." Min Seok lắp bắp, đôi mắt cậu vừa run sợ vừa chút mừng rỡ. " Tụi em từng gặp nhau.... hồi bé..."

" Cái gì cơ?????" Lần này Sang Hyeok bị làm cho sốc ngang, cau mặt khó hiểu " Từ đã, cho anh load... thế là hai đứa gặp nhau từ bé và..."

" Em đã quên mất Min Hyung, quên mất tên cậu ấy..." Những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt cậu " Ahh, tốt quá rồi, em tệ quá vì đã quên mất cậu ấy.." Cậu cố gắng lau đi nước mắt, đứng dậy xách balo chuẩn bị rời đi" Em sẽ tìm Min Hyung!" Cậu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Sang Hyeok...

" Ủa rồi mắc gì để tao một mình tự về vậy tụi bây????" Sang Hyeok gọi lớn, nhưng Min Seok chẳng để ý gì đến sự bất lực của ông anh nữa. Seong Ung (Bengi) đứng ở cửa nghe thấy mọi chuyện nãy giờ, đi tới khoác vai cậu em đang cau có.

" Để tụi nhỏ giải quyết đi, chúng nó cũng lớn rồi. Anh với bây đi xả stress nha, bây có muốn rủ thêm em đậu nhỏ của bây không?" Bengi cười hề hề chọc nhỏ em. Sang Hyeok đỏ mặt vùng ra khỏi tay ông anh, bĩu môi " Khỏi, em tự rủ em ý" rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Seong Ung cố đuổi theo tiếp tục chọc quê bằng được...

( "Đậu nhỏ" là ai thì chắc tui không cần nói ai cũng biết rồi ha.  " Titanic" của đời tui T.T)

" Min Hyung, Min Hyung...."

" Lee Min Hyung"

" Guma, cậu ở đâu?"

Min Seok chạy về phòng nghỉ, cố gắng lớn tiếng gọi Min Hyung. Tiếng gọi của cậu ngay lập tức đánh động đến Hyun Jun và Woo Je đang nằm trong phòng. Hai đứa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Min Seok, lầm bầm kéo Min Seok lại. " Này Ryu Min Seok, tụi này cần điều tra về tình hình của cặp bot lane Gumayusi - Keria. Rốt cuộc hai đứa dở hơi các cậu xảy ra chuyện gì?" 

" Tìm hộ tớ Guma đã rồi tớ sẽ giải thích với hai cậu sau?" Min Seok bối rối và sốt ruột " Min Hyung ở đâu, hai cậu biết không?"

" Một lời Guma, hai lời Min Hyung, ba lời Lee Min Hyung...  Anh thích Guma hử?" Woo Je cau mày, nó lay lay Min Seok như thể muốn Min Seok hồn bay phách lạc luôn. " Từ lúc về em không thấy ổng đâu cả, ah... nhưng có nhắn đi dạo rồi về ăn tối á." Woo Je đưa tin nhắn Min Hyung gửi trong nhóm cho Min Seok. Min Seok nhìn vào tin nhắn hồi lâu, đôi mắt cậu tự nhiên sáng lên, cậu biết  Min Hyung đi đâu rồi. Cứ thế không rằng cậu bỏ đi trong sự bó tay của Hyun Jun và Woo Je.

" Cứ nghĩ Guma là đứa nghiện Keria, ai dè Keria cũng thế hả?" Hyun Jun càu nhàu dí nắm đấm về phía Min Seok đang bỏ đi " Vì giai bỏ bạn bè nha, tui ghim." Woo Je đứng cạnh cũng phải phì cười, rồi lôi ông anh khó ở về phòng.

Min Seok vừa hổn hển vừa chạy nhanh về dãy hoa anh đào thuộc công viên gần đó. Trời đã hơi tối, những ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần trốn đi, nhường lại ánh sáng yếu ớt của cột đèn điện trong công viên vắng người. Min Seok chạy quanh, miệng vẫn gọi Min Hyung. Nhưng công viên rộng quá, cậu chả thấy Min Hyung đâu cả. Gió lạnh đang lùn vào cơ thể nhỏ bé của Min Seok. Cậu rùng mình co ro đứng bơ vơ ở hồ. Mắt cậu đã mờ đi, người cậu nóng ran mặc dù gió lạnh vẫn đang cào xé cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Cơ thể cậu bỗng lả đi vì mệt, chỉ trực chờ khuỵu xuống...

" Này, Min Seok!"

Min Seok giật mình, cố gắng tỉnh táo lại. Cậu chưa kịp định thần quay lại thì...

Cậu trượt chân, mất đà... cậu đang rơi....

Cậu chỉ kịp nhận ra một bóng hình quen thuộc nào đó đang với tay về phía cậu. Một tiếng hét như cào xé sự yên lặng xung quanh. 

Cậu không biết bơi, cậu sẽ chết đuối mất...

Liệu người đó có cứu không, hay lại bỏ mặt cậu...

" Min Seok... "

" Ai đó cứu tôi với..." *

( * : Phần này là phần nội tâm của Keria, còn không gạch chân là của Guma)

" Ryu Min Seok, cậu tỉnh lại đi.."

" Cứu tớ..."

" Cậu đừng bỏ tớ đi mà..."

" Anh định bỏ mặc anh ý sao?"

Min Seok thấy mình trong một không gian mờ ảo, bị bao bọc bởi sương mù. Một cậu bé, tầm 6 tuổi đang nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận.

"  Em là ai?"

" Tớ sẽ không thất hứa với cậu nữa. Tớ sẽ ngắm hoa anh đào với cậu mà... Không bỏ mặc cậu nữa... Đừng bỏ tớ đi mà..."

Cậu bé ấy bỗng chốc hóa thành một thanh niên không rõ mặt mũi, đang với tay về phía cậu. Cậu đưa tay ra nắm lấy, nhưng tất cả là vô nghĩa khi trước mặt cậu chỉ là ảo ảnh... Đầu Min Seok nhói dữ dội, tim cậu như đang bị hàng mũi giáo đâm xuyên qua vậy. Hơi thở cậu gấp gáp, cậu ngỡ mình đang đứng giữa vạch sinh tử...

" Cứu tớ..." 

" Min Hyung... cứu tớ với.."

" Đừng bỏ tớ.." 

" Cậu là ai vậy?"

Bóng tối trước mắt Min Seok dần tan biến. Cậu đã nhớ ra mọi thứ, cậu không đã không hề quên việc hồi bé gặp Min Hyung. Cậu vẫn nhớ Min Hyung là ai, cho đến khi cậu gặp đuối nước hồi cấp hai. Người cứu lấy cậu lần đó, .... vẫn là Min Hyung...

Sau 6 năm kể từ lần đầu gặp, Min Hyung đã đến Busan tìm cậu. Bọn họ đã có thời gian vui vẻ bên nhau trong kì hè năm đó, cho đến khi cậu bị sóng biển đánh ra xa bờ. 

Cậu đã được cứu, nhưng do bị sốc và bị sốt sau đó, cậu đã không còn nhớ gì về chuyện đó...

Cậu đã quên mất Min Hyung...

Cậu đã quên mất tình cảm của Min Hyung dành cho cậu từ lúc đó...

Không!

Cậu đã quên mất tình cảm của cả hai bọn họ.

Cậu đã hiểu tại sao mỗi lần Min Hyung thân mật với cậu, tim cậu đều đập nhanh, tâm trí cậu đều bối rối như vậy. 

Lí trí của cậu đã quên Min Hyung, nhưng trái tim cậu đã không cho phép cậu quên điều đó...

Cậu yêu Lee Min Hyung... Đó là sự thật! 

Cậu vươn người ra bằng tất cả chút tàn lực cuối cùng của mình, nắm chặt lấy tay của bóng đen kia. Bóng đen đó vỡ vụn dần, khuôn mặt của Min Hyung hiện hữu ngay trước mặt cậu... Cậu ôm chầm lấy, cậu không muốn bỏ rơi Min Hyung nữa...

" Không, Min Seok, cậu tỉnh lại đi!" 

" Tớ đang ở với cậu mà, tớ đang tỉnh táo mà"

" Tớ chỉ là quá khứ thôi, Min Hyung hiện tại đang ở ngoài kia kìa..."

Min Seok quay lại, cậu thấy Min Hyung đang không ngừng gọi tên cậu, tiếng gọi đã lạc đi vì đau khổ, vì dằn vặt. Min Seok lững lự, cậu không muốn đi, ở đây yên bình quá, thậm chí Min Hyung đang ở đây mà...

Min Hyung " quá khứ" nhìn cậu, lập tức đẩy cậu xuống tiềm thức. 

" Tạm biệt Min Seok ...Chúng ta sẽ gặp lại.."

AHHHHHHHHHHH...

Min Seok mở mắt, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Min Hyung...

Min Hyung òa khóc khi thấy cậu tỉnh dậy, ôm chầm lấy Min Seok, ôm chặt như thể không muốn cậu rời xa đi một khắc nào nữa. Min Hyung quan sát Min Seok thật lâu, choàng lấy áo khoác của cậu lên Min Seok, đưa tay lên chạm vào nốt ruồi lệ mà cậu thích nhất, muốn xác nhận lại Min Seok đã ổn thật không..

" Anh xin lỗi, anh đã để em đi tìm, anh đã suýt nữa lấy mạng em rồi..." Giọng Min Hyung vỡ òa thêm một lần nữa, vùi mặt vào cổ Min Seok. Min Seok ôm Min Hyung chặt hơn, như khẳng định rằng cậu sẽ không biến mất.

" Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Anh biết lỗi ở anh, nhưng anh đã làm ảnh hưởng đến em, thậm chí là mọi người, anh xin lỗi..." Min Hyung thì thầm.

" Không, em mới là người phải xin lỗi, Min Hyung à.." Min Seok nói nhỏ, ánh mặt có chút đau lòng nhìn Min Hyung. " Là em, đã quên mất anh, là em đã quên mất tình cảm này của mình và những gì anh đã cứu em... Em nợ anh quá nhiều rồi." Min Seok run rẩy, vuốt ve lấy khuôn mặt của Min Hyung. " Tại sao em lại quên mất tên anh chứ, tại sao em lại để mất soulmate của mình được chứ?" 

Min Hyung liền lấy ra chiếc ví, đặt vào tay Min Seok cánh hoa anh đào gấp. Min Seok không ngờ anh vẫn giữ món đồ này của cậu. 

" Không sao, dù em có quên đi bao lần nữa, anh cũng sẽ giúp em nhớ lại... Anh không sợ em quên anh, anh chỉ sợ em rời đi thôi..." Min Hyung run rẩy khi nhắc đến chữ " rời đi". Cậu lập tức nắm lấy bờ vai của Min Seok, nghẹn ngào trong tiếng nấc. " Anh chỉ mong năm sau em vẫn ở đây, cùng em ăn mừng, cùng em khóc, cùng em nâng chiếc cúp mà em mong mỏi bấy lâu... Chỉ thế thôi, được không...?"

Min Seok mỉm cười,  cậu liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn đang run rẩy ấy. Min Hyung sững lại, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm đang vỗ về lấy những gợn sóng xúc cảm đang quay cuồng trong cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một sự mềm mại của Min Seok. 

Từ khoảng khắc này, cậu như chung một nhịp thở, một nhịp đập với Min Seok. Min Seok nhìn cậu, mỉm cười, thì thầm " Anh chấp nhận đó là một sự trả lời của em chứ?" 

Min Seok không thể kiềm chế mình nổi nữa, cậu nức nở áp mặt vào ngực Min Hyung. " Em yêu anh, Min Hyung." Cậu cố gắng ổn định tinh thần mình, nắm chặt lấy bàn tay của Min Hyung " Em yêu anh rất nhiều.."

" Anh biết mà, anh ..." Min Hyung kiềm chế cảm xúc lại, không muốn cho nước mắt rơi thêm nữa." Anh đã luôn biết điều đó"

Min Seok nhìn thẳng vào mắt Min Hyung, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy.

" Mùa xuân này, em sẽ không đi. Mùa xuân sau, sau nữa, sau mãi, em sẽ không rời xa anh. Em sẽ không để anh lỡ buổi ngắm hoa anh đào nào nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi.."

" Em yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro