Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối hôm đó, Min Hyung và Min Seok luôn dính nhau như sam, không một giây nào tụi nó tách nhau ra cả. Mọi người đều thấy, cả đội đều rõ, nhưng không ai lên tiếng. Vì sao ư? Có lẽ chỉ cần hai đứa " luôn là một thể", đó là điều mọi người vui rồi.
 

To secret group ( Ontani, Je Je, Lẩu)

Ontani (Oner): Anh Sang Hyeok, dạo này anh biết Guma bị gì không? Dạo này em thấy nó hay cười mỉm lắm, hay là nó....

Jeje ( Zeus): Yêu?

Ontani: Yep, tao nghi lắm, thằng nay yêu đương hẹn hò không bao giờ tiết lộ với anh em gì cả?

Lẩu (Faker): Uhmmm... Thì đúng vậy mà...

Ontani & Jeje: Hả????? Nó yêu ai vậy anh? Kể đi anh

                              Tiết lộ xem nào anh tui.

                              Em hứa sẽ bao anh bữa Hadilao...

Lẩu: Cứ ngỡ xa xôi, ai dè gần trước mắt :v

Ontani & Jeje: ....Này, chả lẽ.....

                                 WHAT THE FUCK????

Hyun Jun và Woo Je lập tức lao thẳng vào phòng Min Seok. Min Seok đang nằm đọc truyện bị hai đồng đội to xác lôi dậy hỏi cung.

" Ryu Min Seok, nay trời có sập thì tui vẫn phải hỏi bồ cho rõ việc này?"- Hyun Jun nhìn Min Seok với ánh mắt phán xét, nháy mắt ra hiệu cho Woo Je.

" Hỡi quái vật thiên tài, dạo này chúng tôi được biết rằng anh đang dính đến một tin đồn hẹn hò bí mật. Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi được không? Woo Je đắc ý khi thấy vẻ mặt của Min Seok đỏ ửng lên khi nghe thấy hai chữ " hẹn hò"

" Cấm từ chối trả lời nha. Không khai ra chi tiết là tui chia cắt đôi chim cu các cậu ra đó." 

" Ờ thì..." Min Seok đỏ mặt tía tai, gãi đầu rụt rè " Thì tớ với..."

" Với ai?" Woo Je cắt lời. Ngay lập tức thằng bé bị Hyun Jun cho ăn một cái gõ đầu vì tội lanh chanh.

" Guma á...."

Hyun Jun và Woo Je ngơ ngác, bất động như phỗng. Biểu cảm hai đứa như kiểu đã biết trước nhưng vẫn không ngờ nó là sự thật... Hai đứa liền bắt đầu một màn " tra hỏi" từ A đến Z để moi mọi thông tin yêu đương của hai nhỏ botlane. Đúng lúc đó, Min Hyung đứng ở cửa phòng, cau mày nhìn hai thằng bạn " bắt nạt" nhỏ sp của hắn. Cậu túm lấy hai thằng " bất hảo" lại, cằn nhằn " Tránh xa Min Seok ra, cậu ý đang thư giãn mà hai cha đến đây phá vỡ sự riêng tư của người ta vậy hả?"

" À, xin lỗi nha... Chúng tôi đã lỡ xâm phạm sự riêng tư của hai người...." Hyun Jun và Woo Je đồng thanh giễu lại đôi gà bông, lúc bỏ đi không quên làm trò con bò chọc Min Hyung thề muốn đấm tụi nó một cái.

" Em nhớ ngày mai phải làm gì chứ? Anh đã đặt chỗ ở cho tụi mình rồi. 2 ngày 1 đêm."

" Em nhớ chứ? Nhưng..." Min Seok ôm lấy eo Min Hyung, cậu cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể của anh ấy, ấm như ánh nắng mặt trời vậy." Em lâu lắm rồi không ra biển, và em vẫn sợ ngày đó..."

" Muốn chiến thắng nỗi sợ hãi thì mình càng phải đối đầu với nó. Em yên tâm đi, có anh bên cạnh em mà." Min Hyung mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của Min Seok, sờ lấy nốt ruồi " quyến rũ' của em ấy. Cậu không kiềm chế được, cúi xuống hôn nhẹ lên đó. 

" Em nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng mình phải đi sớm đó... Em ngủ ngon." Min Hyung đắp chăn lại cho cậu. Min Seok nắm chặt lấy tay Min Hyung như thể không muốn Min Hyung bỏ đi. Hắn hiểu ý cậu, ánh mặt dịu dàng như trấn an tâm hồn cậu. Min Hyung lặng lẽ nằm lên giường Min Seok, ôm lấy eo cậu, rúc vào cổ cậu như một chú mèo, thì thầm " Em thơm quá, thế này anh khó ngủ mất."

Min Seok xấu hổ, quay lại lườm Min Hyung một cái. Min Hyung cười khúc khích, ôm chặt Min Seok, hôn lên cổ cậu. Min Seok nắm chặt lấy bàn tay của hắn, đan từng ngón tay của mình vào bàn tay to lớn của Min Hyung. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh... cậu ngủ ngon giấc trong cái ôm ấm áp của Min Hyung.

Sáng sớm hôm sau, ngồi trên tàu điện mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, Min Seok và Min Hyung cũng đến bãi biển Haeundae. Họ đi lang thang trên bờ biển năm xưa, màu xanh của bầu trời và đại dương bao trùm trước mặt, trải dài tít tắp đến cuối chân trời.

Min Seok nghịch cát, cậu vô tư xây một lâu đài dưới sự giúp đỡ của Min Hyung. Min Hyung dịu dàng nhìn cậu, hắn cảm nhận nhịp tim của mình khi thấy những con sóng biển xô vào bờ, những giọt nước rơi nhẹ trên bờ vai của Min Seok.

Cậu lại gần Min Seok, cậu muốn được ôm hôn em ấy, muốn được bao bọc em ấy trong lòng mình. Khi cậu gần chạm vào em ấy...

AI CỨU CON TÔI VỚI! THẰNG BÉ SẮP CHẾT ĐUỐI RỒI!

" Có người kêu cứu đúng không anh?" Min Seok đứng dậy, cậu đang định hình xem âm thanh đó từ đâu. Min Hyung đã nhận ra vấn đề, anh cởi áo khoác ngoài đưa cho Min Seok.

" Em cầm hộ anh chút, anh sẽ quay lại liền." Cậu chạy nhanh về phía bờ biển, chuẩn bị lao xuống cơn sóng. Đằng xa một cậu bé đang cố vùng vẫy, dòng biển cứ mỗi lúc xô đứa nhóc càng xa bờ hơn... 

Min Seok đứng chết lặng, một hình ảnh đáng sợ hiện lên trong kí ức của cậu. 

Cậu bé đó là mình, và Min Hyung đang lao xuống đó...

" Không, Min Hyung! Anh đừng ..." Giọng Min Seok lạc đi. Min Hyung không hề nghe thấy tiếng cậu, tiếng sóng biển như át đi toàn bộ tiếng cầu cứu của mọi người.

Min Hyung dùng hết sức lực bơi ra ngoài kia, cậu đã hình dung ra dòng chảy, cố bơi tránh để tiếp cận nhanh cậu bé. Cậu nhanh chóng túm được tóc thằng bé, kéo thằng bé ra khỏi mặt nước. Cậu nhìn vào bờ, thấy Min Seok đang la hét về phía cậu, nhưng cậu không hề nghe thấy gì cả.

" Chết tiệt, hơi xa bờ quá, mình không thể kéo thằng bé và mình vào bờ.." Thế nhưng Min Hyung vẫn quyết định phải bơi về, vì nếu không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng thằng bé.

Đội cứu hộ vừa đến nơi, họ đang nhanh chóng đến vị trí của Min Hyung...

" Không.... chết tiệt... sao nó... lại đến lúc này?" 

Cơn đau đầu ập đến, như thể tra tấn vào sức lực của Min Hyung. Tầm nhìn của cậu bỗng chốc mờ đi, đôi tai cậu ù dần, cậu vẫn cố gắng nắm chặt thằng bé. 

Nhưng cậu không còn sức nữa, đôi tay cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu như cố bám víu vào một thứ vô định. Mắt cậu đã tối sầm lại, tai cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu muốn nghe thấy giọng của Min Seok...

" Tiếng sóng biển chết tiệt, có thể im lặng được không.."

" Mọi người có thấy một cậu thanh niên cao lớn không, nãy cậu ấy bơi ra đó để cứu cậu bé này.." Min Seok hốt hoảng hỏi thăm đội cứu hộ khi họ vừa đưa thằng bé gặp nạn lên bờ. Cậu không thấy Min Hyung đâu... Cậu sợ hãi, run rẩy, bám chặt lấy chiếc áo Min Hyung nãy đưa cho cậu. 

" Lúc chúng tôi đến đó thì không thấy cậu ta, một đội khác của chúng tôi đang tìm kiếm cậu ý... Chỉ sợ là... cậu ấy bị kiệt sức rồi bị biển đưa đi..."

" Không, anh đừng nói vậy!" Min Seok sợ hãi kêu lên. Đôi chân cậu khuỵu xuống, cậu không chấp nhận sự thật Min Hyung mất tích. 

" Min Hyung, cầu xin anh đó, đừng đi mà... Anh hứa rồi mà, đồ tồi này... Anh sẽ không sao đúng chứ?" Min Seok ôm chặt lấy chiếc áo, cậu nức nở, nỗi sợ hãi dường như khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Họ nhìn cậu, đau xót, thương cảm nhưng không thể làm gì được.

Một nhân viên cứu hộ vội vã chạy đến. Anh ta lắp bắp thông báo rằng đã tìm thấy Min Hyung, tuy nhiên...

" Cậu ta dường như không còn.... không còn dấu hiệu của sự sống, mọi người...mọi người vẫn đang sơ cứu và...và đưa cậu ấy đến bệnh viện." - Nhân viên cứu hộ lo lắng, nhìn Min Seok như ra hiệu cho cậu đi theo anh ta.

Min Seok loạng choạng đi theo, tâm hồn cậu như thể bị rút cạn khỏi người vậy. Cậu ôm đầu, những tiếng la hét kêu cứu giày xéo cậu, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu cảm giác như mình lạc vào ảo giác. Xung quanh cậu chỉ toàn tiếng sóng biển, những cánh hoa anh đào rơi vương trên mặt sóng...

" Min Seok, em nhắm mắt lại đi, đừng để tâm gì nữa, tập trung vào tiếng sóng biển đi.." 

Min Seok nhắm mắt lại.

" Hãy chỉ nghe tiếng sóng biển thôi. Tiếng sóng cũng là âm thanh của anh."

" Min Hyung, anh đi đâu rồi? Anh ra đây đi! Em xin anh"

" Anh xin lỗi, chắc anh lại phải thất hứa với em rồi..."

" Không, đồ tồi, anh không được đi đâu hết!"

" Anh xin lỗi khi lại để em một mình nữa rồi, bé cún của anh.."

" Anh phải đi đến một nơi xa, anh không chắc mình về lại với em nữa không?"

" Min Seok à, anh sẽ nhớ em lắm.."

" Anh yêu em, Min Seok."

" Ryu Min Seok, tạm biệt em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro