Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Ryu Min Seok mặc một bộ đồ gợi cảm nào đó đã quá quen thuộc với Lee Min Hyung. Ngày nào cậu ta cũng chọn một bộ tuy không phải cắt xẻ lộ liễu nhưng đều mang cảm giác thu hút vô cùng. Luôn luôn là những cuộc gọi đến từ khách hàng "Ryu Min Seok", đều đặn một tuần ba lần và người giao tất nhiên là Min Hyung. Anh ta đã có cơ hội chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt mĩ ấy quá nhiều lần rồi.

Và tất nhiên, tình cảm của anh dành cho cậu cũng dần nhen nhóm.

Hôm nay như thường lệ, Lee Min Hyung đang giúp các nhân viên khác khuân vác một số máy móc và nguyên liệu cho thực phẩm. Anh cùng các đồng nghiệp hì hục làm việc đến mức khắp người cảm thấy mỏi nhừ, cơ bắp rệu rã. Anh chàng vừa đặt mông xuống dưới ghế, tận hưởng làn gió mát của chiếc quạt cây chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng của quản lí gọi tên mình.

- Cậu Lee, có một khách hàng đã đặt một đơn từ chúng ta. Cậu có thể giao hàng đến cho họ được không?

- Xin lỗi quản lí. Để... lần sau được không? Ông có thể nhờ người khác mà...- Min Hyung vừa thở hổn hển vừa đáp. Anh đã quá mệt nhọc vì phải lao động nặng lúc nãy. Ông quản lí nhìn anh với vẻ tiếc rẻ.

- Chậc, khó cho tôi quá. Vị khách này yêu cầu phải vận chuyển gấp, anh ta đang cần vội, trong khi cậu là người thông thạo vị trí của khu vực này nhất rồi. - Ông ta đưa cho Min Hyung xem đơn đặt hàng đó, địa chỉ trông rất quen thuộc. Là căn hộ của Ryu Min Seok, và người đặt cũng đề tên cậu ta.

- Vâng, tôi đi ngay đây! - Anh vội vã vơ lấy hộp bánh cùng chiếc mũ bảo hiểm của mình rồi phi như bay ra nhà để xe. Ông quản lí lắc đầu khó hiểu dõi theo anh, ông ta chẳng biết anh bị sao nữa nhưng hễ cứ giao hàng cho "Ryu Min Seok" là tâm trạng anh ta tươi tỉnh hắn lên. Thật khó hiểu!

Lee Min Hyung lao băng băng trên con đường. Nghĩ tới được gặp Min Seok là có thể xua tan mỏi mệt trong tâm trí anh ngay. Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió lạnh lẽo khẽ khàng luồn qua ống tay áo của anh khiến anh run cầm cập. Thế nhưng, có một ngọn lửa nào đó bùng cháy mãnh liệt trong anh khiến anh không còn cảm thấy giá rét lắm.

- Hôm nay... cậu Ryu sẽ mặc gì nhỉ? - Câu hỏi vừa xuất hiện trong não anh thì anh ngay lập tức lắc đầu."Thật hổ thẹn, không ngờ mình lại mong chờ để được xem một người ăn mặc gợi cảm, hơn nữa họ lại là đàn ông nữa." Mặt anh lại nóng ran lên. Chả biết nên làm thế nào nên đành phóng xe thật nhanh đến nhà cậu.

- Mời cậu Ryu ra nhận hàng ạ! - Lee Min Hyung hét to tên của cậu và bấm chuông cửa inh ỏi. Anh vừa đứng vừa rung, xoa xoa hai bàn tay vào nhau mà thổi vào để sưởi ẩm. Hôm nay lạnh thật.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Ryu Min Seok bước ra. Đầu tóc cậu ta rối bù như mới ngủ dậy, mặt hơi đỏ, mắt cứ nửa nhắm nửa mở. Cậu ta đứng tựa người vào thành cửa khoanh tay lại, nhìn anh chằm chằm. Điều đặc biệt là trang phục của Min Seok, cậu ta chỉ bận một chiếc áo phông trắng mỏng dính, rộng gấp rưỡi người, bên dưới là chiếc quần đùi đen cực kì ngắn. Nếu chiếc áo mà dài thêm một chút nữa thì có khi không thể biết cậu có mặc quần đùi bên dưới.

- Ồ, cậu đến rồi hả? - Min Seok nói với giọng hờ hững, ánh mắt của cậu trở nên quyến rũ đến kì lạ. Nó khép hờ rồi nhìn Min Hyung một cách đắm đuối và bí ẩn. Lee Min Hyung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử của anh mở to ra. Tâm trí của anh hoàn toàn bị vẻ đẹp của cậu thu hút, anh lại đứng im như tượng, không phản ứng.

- Đứng ngoài này mãi lạnh lắm, anh vào nhà cho ấm! - Ryu Min Seok kéo tay Lee Min Hyung đi vào trong. Ồ, thì ra bên trong căn hộ có bật điều hòa nhiệt độ, chả trách Min Seok lại ăn mặc phong phanh như thế. Căn hộ trông thật sang trọng, mọi trang thiết bị, đồ đạc đều hiện đại, có những thứ thậm chí anh còn chưa thấy bao giờ. Thấy anh cứ đứng ngẩn tò te ngắm nghía xung quanh không chớp mắt, Ryu Min Seok bật cười:

- Có gì mà anh Lee cứ nhìn mãi vậy?

- Căn hộ này đẹp quá, giá rơi vào khoảng tầm bao nhiêu vậy cậu Ryu?

- Ờm... tầm hơn 1 tỉ won thôi ấy mà...

- Gì cơ? - Đây quả là một số tiền khổng lồ mà nằm mơ Lee Min Hyung cũng không dám nghĩ đến, có lẽ cả đời số tiền anh gom góp cũng chưa chắc đã đủ. Nhận ra được khối tài sản kếch xù mà Min Seok đang sở hữu, anh bỗng chốc thấy mặc cảm, ngồi thu mình lại.

- Anh ngồi đây đợi tí nhé! Tôi đi pha cốc trà gừng uống cho ấm người. - Min Seok nói vọng ra từ trong nhà bếp. Min Hyung vội vã từ chối.

- Hầy, ngại gì chứ? Cốc trà gừng có đáng là bao.

Anh đành chịu trước sự nhiệt tình của cậu. Có thời gian để ngồi ngoài phòng khách một mình cũng dễ chịu hơn đôi chút. Anh có đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra. Có một điều anh để ý rằng: giày dép, bàn chải đánh răng, dao cạo râu,... đều có hai cái. Chắc hẳn Min Seok không sống một mình. Một lúc sau, cậu đem ra hai cốc trà gừng nóng được đựng bằng cốc pha lê đáng giá cả triệu won đặt lên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào cốc, không dám đụng vào vì sợ làm vỡ.

- Sao thế? - Min Seok khó hiểu nhìn anh.

- Ờm... chiếc cốc này trông đắt tiền quá, tôi chạm vào liệu có sao không?

- Ôi dào, anh cứ lo vớ vẩn. Nó có bôi mỡ lên đâu mà sợ tuột được? Uống đi. - Ryu Min Seok đẩy cốc trà đến trước mặt anh rồi cười. Vì nể sự nhiệt tình và chu đáo của cậu, anh cầm chiếc cốc lên thưởng thức. Vị trà gừng vừa ngọt vừa cay làm thân nhiệt của Min Hyung cũng lên cao hơn và không cảm thấy lạnh nữa.

Ryu Min Seok nhìn anh uống ừng ực cốc trà thì liền nở một nụ cười ranh ma. Lúc pha trà, cậu đã tiện tay bỏ một liều thuốc kích dục vào trong đó, Min Hyung đã uống phải nó thì có bay lên trời cũng không thoát khỏi con quỷ dục vọng đâu.

Cậu xin phép vào nhà trong rồi tăng nhiệt độ điều hòa dần lên. Phen này anh chết chắc rồi, Min Hyungie à.

Min Hyung vừa thưởng thức trà vừa hỏi:

- Cậu Ryu có sống với ai nữa không?

Ryu Min Seok giật mình trước câu hỏi đường đột ấy, cậu không muốn cho anh biết rằng mình là đàn ông đã có chồng, bèn nói dối rằng:

- Tôi... sống với anh trai...

- À... - Lee Min Hyung cũng không hỏi han gì thêm, anh ta tiếp tục uống cốc trà gừng còn dở. Anh lỡ liếc mắt nhìn cậu một cái, thật sự... trông quyến rũ vô cùng. Ryu Min Seok ngồi tựa vừa thành ghế sofa uống trà, một tay cầm cốc còn một tay đỡ dưới đáy cốc, hai chân bắt chéo nhau. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không bàn đến trang phục của cậu. Chiếc áo rộng đó như muốn dính vào người của cậu, làm nổi viền của các chi tiết trên cơ thể, anh có thể thấy rõ được bóng của hai đầu nhũ hay cơ bụng của cậu. Chiếc quần đùi vừa ngắn vừa nhỏ như tôn lên cặp đùi thon thả và trắng tinh khôi ấy.

Min Hyung ngại ngùng nhìn cậu rồi quay lại uống trà tiếp. Càng ngượng anh càng uống để tránh phải để ý đến đối phương, nhưng anh đâu ngờ rằng, nước đi này của anh không thể đi lại.

Sau khi uống hết cốc trà, Lee Min Hyung tựa lên ghế sofa nghỉ một hồi. Một lúc sau, anh cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên, đầu óc như lịm đi, da dẻ anh đỏ bừng lên, từng nhịp thở của anh cứ thể nặng dần, nặng dần. Anh cảm thấy khó xử vô cùng khi Min Seok cứ vừa nhìn anh vừa cười, trông gian manh lắm. Cơ thể anh đang cảm thấy rất khó chịu, thuốc kích dục cộng với nhiệt độ cao của điều hòa làm nhiệt độ của anh cứ thế tăng đều. 

Anh đứng dậy, định xin ra về thì bỗng nhiên, "thằng bé" của anh lớn dậy, nó cương lên chỗ đũng quần anh. Lee Min Hyung thật sự ngại đến mức muốn độn thổ, mặt anh đỏ gay, ước gì có cái lỗ cho anh chui xuống. Ryu Min Seok nhìn thấy tất cả, cậu tiến đến sát gần, đặt tay lên vai anh.

- Sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Cơ thể Min Hyung lúc này rất nhạy cảm, cú chạm của Min Seok làm "cậu bé" càng dựng đứng lên, còn chọc vào đùi của cậu. Anh lấy hai tay che mặt lại, ông trời cớ sao làm anh khó xử thể này? Cảm thấy mọi thứ đều diễn ra y như kịch bản, Min Seok cười thầm trong lòng, chắc mẩm kế hoạch đã đại thành công. Cậu thì thầm với anh:

- Anh Lee... mới uống trà thôi mà đã phản ứng rồi sao?

Lee Min Hyung đã khó xử rồi, còn bị câu hỏi của cậu làm cho xấu hổ thêm. Dù sao, mọi thứ đều đã qua mắt của Ryu Min Seok nên anh chỉ còn cách gật đầu. Cậu kéo anh vào trở lại phòng khách, ấn anh lên ghế sofa.

- Nếu khó chịu, tôi có thể giải quyết giúp cậu! - Min Seok đưa ra đề nghị.

- Tôi... không cần... đâu, tôi tự xử lí được... - Min Hyung lắp bắp trả lời, anh không muốn phiền đến một người không quen không biết như Min Seok.

- Ôi dào, đàn ông với nhau ngại cái gì. Tôi cũng thủ dâm suốt ấy mà, cậu Lee cứ để tôi! - Chưa kịp đợi cậu trả lời của Min Hyung, Min Seok đã ngay lập tức quỳ xuống, kéo khóa quần của anh ra. Dương vật được giải phóng, nó ngay lập tức chui ra ngoài rồi dựng lên như cây kiếm tí hon. Đường gân của nó nổi rõ lên trên chiều dài phải gọi là thuộc hàng "khủng". Min Seok ngắm nhìn nó muốn chảy cả nước miếng, vì cậu chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cái "gậy thịt" khổng lồ như này ngoài đời bao giờ, chỉ có cơ hội được chiêm ngưỡng trên các bộ phim, sách báo khiêu dâm thôi. Đây chắc chắn là thứ cậu thầm mong muốn bao nhiêu năm qua, đáng lẽ cậu phải được trải nghiệm nó sớm hơn. Thật là một sự thiệt thòi dành cho một người vợ.

Lần đầu tiên làm việc với cái kích thước này, ắt hẳn sẽ không dễ dàng gì!

Từng ngón tay thon nhỏ của cậu tiếp xúc với dương vật làm Lee Min Hyung thấy nhột và rên lên. Nhìn cảm xúc của anh, Min Seok đoán rằng trước đây anh ta chỉ toàn tự xử lí một mình. Ngón tay của cậu miết dọc chiều dài của "cậu nhỏ", vuốt lên vuốt xuống. Từng chuyển động của cậu dều được đệm bằng tiếng rên của Min Hyung. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ nhờ người khác giúp mình giải tỏa vấn đề sinh lí cả, đây là lần đầu tiên nên nó mang cho anh bao xúc cảm khó quên.

Đầu óc anh như tê dại, anh hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm mà Min Seok mang lại, Min Hyung chưa từng nghĩ rằng được người khác hand job lại sướng đến thế. Anh ước thời gian trôi chậm lại, bởi lẽ anh không muốn thoát khỏi khoảnh khắc thăng hoa này.

Min Seok vuốt ve "cậu bé" mãi mà anh vẫn không chịu ra, cậu đưa ngón tay khẩy nhẹ phần gốc của nó làm Lee Min Hyung như bừng tỉnh, "cậu bé" của anh lập tức phun hết bao tinh túy ra ngoài, bắn lên cả mặt của Min Seok. Anh ngại ngùng rối rít:

- Xin lỗi cậu Ryu, tôi vô ý quá...

Ryu Min Seok ngước nhìn anh vẻ giận dỗi, Min Hyung không biết nên làm thế nào. Đột nhiên, Min Seok ngậm luôn "cậu nhỏ" của anh vào miệng. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, định bảo cậu nhả ra nhưng cám xúc mà cậu đem lại khiến anh như lại chìm vào dục vọng. Khoang miệng ấm nóng của cậu lại một lần nữa khiến anh cương lên. Lưỡi Ryu Min Seok lướt một lượt chiều dài của dương vật rồi tập trung day day ở phần bao quy đầu. Cậu liên tục mút nó một cách ngon lành. Nhìn hình ảnh hiện tại của Ryu Min Seok, Lee Min Hyung không thể ngờ rằng một người có thân phận cao quý, giàu sang như cậu cũng đều có một con quỷ dục vọng theo sau. Trông Min Seok thật dâm đãng, mặt cậu ta đỏ ửng, miệng thì liên tục bú mút con "quái vật" của mình. Cái áo rộng của cậu bị mồ hôi làm ướt nên dính chặt vào cơ thể, anh có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình đẹp như tạc tượng của cậu qua lớp áo trắng ấy, tựa như lần thứ hai gặp nhau, chỉ khác lần đó được xem mọi thứ bên trong rõ hơn, còn lần này lại nửa kín nửa hở, thế nhưng nó lại câu dẫn gấp nhiều lần.

Cậu cứ thể hiện ra cái bản mặt dâm đãng ấy làm anh không dám nhìn thẳng, anh đành nhắm mắt, thả lòng người để tận hưởng hết quãng thời gian quý giá còn lại.

Cảm giác như mình sắp bắn, Lee Min Hyung lập tức đẩy đầu cậu. Một dòng sữa trắng đục lại xuất hiện. Nó bay ra với tốc độ cao rồi đáp xuống chiếc thảm nhung trên sàn.

- Sao anh lại đẩy tôi ra? - Min Seok giận dỗi, cậu đáp với vẻ mặt cau có.

- Tôi sợ... sẽ xuất vào trong miệng của cậu... - Lee Min Hyung lí nhí đáp, cậu đã có lòng giúp anh thì cũng phải có ý tứ một chút.

- Vào trong miệng thì sao cơ chứ? - Cậu ta giãy nảy.

- Nó mất vệ sinh...

- Anh không biết xuất vào miệng là cái cảm giác mà người ta mong muốn nhất trong blow job hay sao? - Min Seok đứng dậy, nhìn Min Hyung với vẻ mặt tức giận.

- Tôi... - Anh cụp mắt xuống, không giám nhìn thẳng vào cậu. Min Seok cũng không nói gì, cậu ta lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa trôi hết đống tinh dịch của anh. Min Hyung liếc nhìn đồng hồ, anh giật mình kêu lên:

- Chết thật! Đã 6 giờ rồi sao? - Anh ta vội lấy cái áo khoác của mình cùng số tiền Min Seok để lại rồi chạy ra cửa, xỏ giày vào. Trước khi rời đi không kịp để lại một câu:

- Cảm ơn cậu Ryu!

Sau đó, anh lại tiếp tục tiến vào màn sương giá của mùa đông lạnh lẽo, trời đã trở tối rồi, không về nhanh sẽ bị quản lí kỉ luật mất. Nhìn về hướng căn hộ của cậu, anh chỉ cười mỉm. "Trong cái thời tiết lạnh giá này, cậu đã đem lại cho tôi bao cảm xúc khiến tôi cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trong mình. Tôi biết ơn cậu lắm, cậu Ryu."

Về phần Ryu Min Seok, cậu ta đứng trước gương nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình thì cười nhếch mép. Tuy đã rửa sạch nhưng vẫn còn chút "sữa" vương lại ở khóe môi. Cậu chẳng nói chẳng rằng liếm nó rồi nuốt ực, mặt đầy thỏa mãn.

- Vị của trai tân... thật ngọt!

#Mốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro