⊹ᡣ𐭩₊⋆một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung vội vàng làm xong việc, sau đó đi đến bên tủ nơi có bộ đồ đã treo sẵn trên móc, gã vì cuộc hẹn hôm nay mà đã chuẩn bị chúng từ tối hôm qua. Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, cuối cùng là xịt thêm một ít nước hoa thơm phức. Gã nhìn mình trong gương, khá hài lòng với diện mạo trong đó. Trước khi ra khỏi cửa, gã đã nhanh chóng gửi đi một tin nhắn theo thói quen.

-Minseokie cứ thong thả chuẩn bị, 15 phút sau hãy xuống nhà nhé! Mình đang trên đường đến.-

Ryu Minseok đọc tin nhắn, gã lúc nào cũng chu đáo như vậy. Em ước gì gã đừng quan tâm đến em nhiều đến thế, vì em không muốn có lỗi với gã. Cuộc hẹn này cũng là gã đã chủ động mời em, mặc cho em có từ chối bao nhiêu lần, gã vẫn sẽ ngỏ lời mời em thêm một lần nữa.

Thôi thì, em sẽ chấp nhận lời mời của gã một lần vậy, dù sao thì hôm nay em cũng không có hẹn với Moon Hyeonjun. Và việc từ chối một người quá nhiều lần cũng không lịch sự cho lắm, vả lại đây cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường.

Mặc dù Minhyung đã nhắn với em là 15 phút nữa mới xuống, nhưng Minseok luôn biết gã sẽ đến sớm hơn dự kiến, và khi em xuống tới nơi thì chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ ngay trước chung cư của em.

Gã trai cao hơn 1m8 với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen cùng mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng làm gã trông thật điển trai. Khác hẳn với một Minhyung thường ngày mà em luôn nhìn thấy. Giây phút khi vừa trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, gã liền vẫy tay và nở một nụ cười tươi rói.

Minseok trong chiếc áo hoodie xám trơn và quần nỉ bông cùng màu, vẫy tay chào lại gã. Em luôn thật giản dị, nhưng gã yêu chết cái sự giản dị đó của em.

Minseok có hơi ngạc nhiên khi gã lại ăn mặc chỉnh chu như thế, rồi tự nhìn lại mình. Bỗng nhiên em cảm thấy mình ăn mặc có phần quá xuề xoà, nhưng rõ ràng gã đã nói là chỉ mời em đi dạo phố. Gã mở cửa xe cho em, như mọi lần, và chẳng cần để em phải kịp suy nghĩ thêm điều gì, gã đã mở lời.

- Hợp với cậu lắm, trông rất năng động! -

Minhyung ngồi vào ghế lái, cẩn thận chồm qua định thắt dây an toàn cho em, thế nhưng em lại gạt phăng đi cái ý nghĩ của gã. Em tự mình cầm lấy dây an toàn rồi cài vào. Gã khựng lại, rồi cười trừ mà ngồi trở về ghế lái. Gã biết em vẫn còn sượng khi ở bên cạnh mình, kể từ lúc gã quyết định tuyên bố rằng mình sẽ theo đuổi em. Dù cho gã biết, trong lòng em đã có một bóng hình, không phải gã. Nhưng gã vẫn cố chấp với tình cảm của mình, gã tự tin rằng rồi một ngày em sẽ tự nguyện sà vào lòng gã, bởi do người ta đâu có thích em.

Suốt buổi đi dạo phố, Minseok luôn tránh né hết thảy những quan tâm nhỏ nhặt mà gã dành cho em. Minhyung càng tấn công, em sẽ càng bật chế độ phòng vệ. Em không muốn làm gã hiểu lầm, và cũng để cho gã tự biết khó mà lui. Thế nhưng em có vẻ đã đánh giá quá thấp tình cảm mà gã dành cho em, trừ khi em biến mất khỏi cuộc đời gã, còn nếu em vẫn trong tầm mắt thì gã sẽ chẳng bao giờ buông em ra.

Điện thoại rung lên hồi chuông thứ nhất, Minseok đã vội vàng bắt máy. Em gấp đến nỗi cầm ngược điện thoại. Minhyung không cần nhìn màn hình cũng biết ai đang gọi đến, gã đã quá quen, kể từ lúc quen biết đến giờ em chỉ luôn như vậy với một người duy nhất. Gã nhìn ánh mắt sáng rực của em khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, nụ cười vừa mới chớm nở trên môi đã vội dập tắt trong giây lát. Em cúp máy, quay sang gã xin lỗi mấy câu rồi vội vàng chạy đi. Minhyung chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó hòa vào dòng người rồi từ từ biến mất.

      ᡣ𐭩
       ᡣ𐭩    ᡣ𐭩 

Đơn phương, đau thật đấy.

⋆.˚ ᡣ𐭩彡

- Xin lỗi nhé Minhyung, mình có việc gấp phải đi ngay. Dù sao hôm nay cũng đã làm phiền cậu nhiều rồi, mình đã rất vui đó. Cậu về cẩn thận nhé, xin lỗi cậu. -

Việc gấp của em là Moon Hyeonjun, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro