ᥫ᭡.năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok giống như cầu nối giữa bọn họ vậy, em líu lo về mọi thứ và khiến cho không khí giữa họ đỡ ngột ngạt đi trông thấy. Em kéo tay Wooje ngồi giữa, chừa lại hai bên ghế cho hai người còn lại. Thừa lúc mọi người không chú ý, em nhìn về phía Hyeonjun nháy mắt một cái. Hắn nhận ra rằng em đang cố tạo cơ hội cho hắn và Wooje, Ryu Minseok đúng là kẻ ngốc nghếch nhất trần đời.

Minhyung vui vẻ ngồi xuống bên cạnh em, gã đặt ly nước xuống cho em, rồi mới tới lượt mình. Gã hỏi em ngồi có thoải mái không, có lạnh lắm không, và nếu em đói thì hãy nói cho gã biết. Gã đã đặc biệt mua vé ở phòng VIP, chỉ để cho em cảm thấy thoải mái hơn vì em không thích quá đông người. Minseok đáp lại gã, em thôi không nói chuyện với Wooje nữa, để lại không gian riêng cho hắn và cậu nhóc.

Hyeonjun nghe như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn biết thừa đây là chủ ý của ai, thế nhưng cũng vì thế mà hắn mới có cơ hội được gặp cậu thêm một lần nữa. Hắn sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, vì Ryu Minseok đã hy sinh tình cảm của chính mình để tạo cơ hội cho hắn. Hắn tệ thật đấy.

Choi Wooje chỉ ngồi im lặng nhìn về phía màn hình lớn đằng trước. Cậu không biết phải làm gì hơn khi người bên cạnh cứ lâu lâu lại ngó về phía mình. Nếu đàn anh Minseok không bắt chuyện với cậu trước thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi.

Bộ phim kết thúc, Minseok vội vã đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Wooje cầm hộp bắp rang vẫn còn khá nhiều, đi xuống bật thang đầu tiên. Cậu ôm hộp bắp rang ở đằng trước nên không thấy rõ tầm nhìn ở đằng trước, bước hụt chân ngã oạch ra sàn, bắp rang vương vãi khắp nơi.

Hyeonjun vội vàng lao xuống đỡ lấy cậu, gấp gáp lo lắng kiểm tra xem có bị thương không. Wooje bảo không sao, cậu nhóc tự chống tay đứng dậy. Vừa đứng dậy đã thấy hắn cặm cụi nhặt đống bắp rang trên sàn bỏ lại vào hộp. Tự nhiên cậu cảm thấy có lỗi, liền cúi xuống nhặt chung với hắn. Hắn bắt gặp cậu cúi xuống nhặt bắp thì vô thức nhoẻn miệng cười, xem ra hắn đã tiến đến gần người thương thêm một bước.

Hai người phía sau, một người vui vẻ trong lòng, một người cõi lòng tan vỡ. Minhyung đưa tay che đi cảnh tượng khiến người mình thương đau lòng trước mắt, gã thì thầm vào tai em.

- Đừng nhìn nữa, em sẽ chỉ càng đau lòng hơn thôi. -

Gã đứng qua bên phải, dùng cơ thể to lớn của mình che hết mọi thứ. Gã khoác vai em ra khỏi phòng chiếu phim. Minseok đi theo gã như một con rối, em đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Em không muốn khóc một cách thảm hại trước mặt hắn, lại càng không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt gã. Gã biết, gã thấy, và gã muốn em trút bỏ hết mọi uất ức trong lòng.

- Khóc đi, nếu em không muốn ai nhìn thấy mình khóc, thì hãy giấu mặt vào lòng anh này. -

⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅

Lời này của gã, như công tắc bật mở khóa van nước mắt trên mắt em.

⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅

Ryu Minseok vỡ òa, em vùi mặt vào lòng gã mà nức nở. Bao nhiêu kỷ niệm giữa em và hắn ùa về, giờ đây trong đầu em chỉ còn lại một cái tên duy nhất. Một tay gã ôm lấy em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật. Đau thật đấy, người mình thương lại đang khóc trong lòng mình, vì một người khác. Nhưng chí ít thì em đang nức nở trong vòng tay của gã chứ không phải là hắn ta.

Và đêm nay, gã sẽ lấp đầy em, khiến cho môi xinh chỉ có thể gọi tên gã, mắt em chỉ có thể nức nở vì gã, và tâm trí em sẽ chỉ chứa đựng một mình gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro