Kênh 01: Bật tình yêu lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm:

Fic lấy cảm hứng từ bài nhạc siu cute trên :>

----------

Lee Min-hyeong thích Ryu Min-seok.

Ryu Min-seok thích Lee Min-hyung.

Mọi người ai cũng biết được điều đó.

Duy chỉ có họ là không thể thấy được.

----------

Người trên giường uể oải mở mắt sau hồi chuông điện thoại inh ỏi không ngừng, chúng cứ réo rắt bên tai khiến hắn muốn điên đầu lên được.

Min-hyeong vẫn nằm sấp, chỉ là với tay ra bắt lấy cái thứ rung nãy giờ trên tủ đầu giường, lật lên xem tên đối phương.

Aiss chết tiệt.

"...."

Hắn nhấn nghe nhưng áp điện thoại bên tai chứ hai mắt thì đã díu hẳn lại.

"Yah! Lee Min-hyeong, sao giờ mới bắt máy vậy hả?"

Cái giọng này vẫn ngứa đòn như ngày nào nhỉ?

"..."

"Mày đừng nghĩ im lặng là tao bỏ qua, nhấc cái mông dậy lẹ lên."

"...Chi vậy trời?"

Hắn nhăn nhó nằm vật ngửa người ra giữa giường, tay còn lại xoa xoa cái đầu xù như ổ quạ của mình.

"Chuẩn bị đi, lát ra chỗ cũ ăn."

Gì vậy trời?

Min-hyeong khó hiểu giơ điện thoại ra nhìn.

22h13p.

Giờ này mà nó đòi đi ăn à?

"Mày có khùng không?"

"Có tao với Wooje sẵn đây rồi, anh Sang-hyeok thì sắp đến luôn đấy."

"...."

"....cả Min-seok cũng tới nữa."

Thân hình to lớn bật dậy ngay tắp lự, tay cầm điện thoại của hắn cứng đờ, cả người run rẩy cả lên.

Hyeon-jun bảo, Min-seok cũng tới.

Cậu ấy cũng tới.

Sáu năm.

Một khoảng thời gian không phải là ngắn, sáu năm rồi, hắn chưa bao giờ gặp lại em một lần nào, kể cả khi điều đó là thứ hắn khát cầu hàng đêm, là giấc mộng đẹp đẽ đau đớn mà hắn luôn chôn chặt sâu trong đáy lòng mình.

Sự hưng phấn đột ngột này khiến người hắn nóng lên, vầng trán rỉ ra từng giọt mồ hôi, lưng áo dần dính nhớp lại, khoé miệng cũng không nhịn được mà kéo lên.

"Thật sao?"

Min-hyeong không muốn, điều này chỉ là giấc chiêm bao mà hắn vừa choàng tỉnh khỏi, hắn thực sự không muốn phải đối mặt với điều đó.

"Ừ, Min-seok cậu ấy...về nước rồi."

Hắn nghe vậy rồi chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúp máy, nhìn điện thoại chằm chằm.

Liệu đây là sự ban phước của em dành cho hắn sao?

----------

Họ luôn bảo Gumayusi - Keria là bộ đôi đường dưới đáng gờm nhất, kể cả từ khi mới debut đánh cùng nhau hay cho đến khi giải nghệ, bộ đôi này cũng đều khiến đối thủ phải dè chừng khi đối đầu cùng.

Nhưng hắn không chỉ muốn mỗi như thế, hắn muốn hơn nữa, hơn cả mối quan hệ bây giờ, muốn là người duy nhất đứng cạnh em, là người luôn xuất hiện cùng em đi qua mọi khoảnh khắc trong cuộc đời.

Nếu mình tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?

Min-hyeong hầu như luôn tự hỏi mình như thế, khi đứng từ xa nhìn em, khi đứng cạnh cùng nâng cao chiếc cúp vô địch, hay chỉ là khi đang coi stream của em.

Năm 2026, sau khi cùng nhau hôn lên chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai, Lee Min-hyeong chính thức tuyên bố giải nghệ.

Thật vui mừng khi đội hình năm 2022 ngày ấy đã đi với nhau đến tận bây giờ, đây là điều hiếm hoi trong giới thể thao khắc nghiệt này, chắc là vì thế mà họ đã có thể đứng trên đỉnh cao này lâu như vậy.

Lúc Min-hyeong thông báo mình sẽ giải nghệ sau năm năm thi đấu chuyên nghiệp, bất ngờ là tuyển thủ Keria và những người khác cũng vậy cũng vậy, chỉ trừ mỗi Woo-je thôi.

Tuyển thủ Faker thì đã quá tuổi thi đấu so với mặt bằng Hàn nói chung, nên đã sớm có ý định thế, Hyeon-jun thì giờ đã chuyển làm huấn luyện viên cho T1.

Về phần Woo-je, thằng bé vẫn tiếp tục với niềm đam mê ấy, dưới sự chỉ dẫn từ đồng đội Oner của mình khi xưa.

Tất nhiên là kể cả khi họ không còn là đồng đội nữa, họ vẫn là những người bạn với nhau, cả đám đều giữ liên lạc và thường đi chơi đi ăn.

Nhưng em thì khác, Min-seok ngày ấy nói với họ, em sẽ đi sang Nhật định cư.

Mọi người vui cho em, vì em luôn muốn đến Nhật, nhưng hắn, làm sao hắn có thể vui được đây?

Lời yêu chưa bao giờ được thốt ra, hắn sợ rằng mình sẽ doạ đến em, sợ đến cái danh xưng bạn bè mong manh này có khi cũng không giữ được.

...........

Nhưng liệu có bao giờ Lee Min-hyeong để ý, rằng Ryu Min-seok cũng đang trông chờ điều đó hay không?

Khoảnh khắc đứng cạnh Min-hyeong, hai tay cầm chắc chiếc cúp, đôi mắt long lanh của em nhìn lên con người kia, rực rỡ và đẹp đẽ, chính là như thế.

Min-hyeongie phải luôn là dáng vẻ này: tự tin và toả sáng.

Nên Min-seok không bao giờ dám thổ lộ lòng mình với Min-hyeong, em chọn cách né tránh, em muốn bóp chết thứ tình cảm không nên có này từ trong trứng nước.

Thích đồng đội của mình? Thật ghê tởm làm sao, nhưng em biết phải làm sao đây, em phải làm gì đây?

Con người ta yêu thích nhau thì đơn giản là như vậy thôi, còn phải có lí do ư?

Ryu Min-seok không biết.

Lee Min-hyeong cũng vậy.

Không một ai cho họ câu trả lời.

Nếu ngày ấy, họ có dũng khí nói, dù chỉ là một chút thôi, thì có lẽ giờ đây họ sẽ không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy.

Nhưng có nhiều cái có lẽ quá rồi.

----------

Min-hyeong đẩy cửa bước vào, đứng nhìn dáo dác xung quanh một hồi mới thấy đám quen thuộc kia ngồi tít trong góc.

Hắn đút tay trong áo khoác rồi tiến lại gần.

Moon Hyeon-jun vẫn như ngày xưa, tướng tá khoẻ khoắn ngon nghẻ, hiện tại trông trưởng thành hơn rồi vì phải dẫn dắt người khác nữa, còn Woo-je thì trông vẫn gợi đòn, khi nó vừa gặm sườn nướng vừa ngước lên nhướn mày nhìn hắn.

Nhưng hắn chỉ phì cười.

"Đến rồi à? Ngồi xuống đi, anh Sang-hyeok đang đi vệ sinh."

"Ừm, còn...Min-seok?"

"Biết rồi biết rồi, cậu ấy gọi nói có tí việc bận, sắp đến rồi."

Hyeon-jun vừa dứt lời, ngoài cửa đã có ngay tiếng két, thân hình nhỏ nhắn được bọc trong chiếc áo pháo đen to bự lách vô, trên đầu còn dính tí tuyết nữa.

Hắn đứng bật dậy, muốn nói gì đó, nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói, nên lại ngồi xuống, mỉa mai thay đôi mắt vẫn dán chặt lên người em như nam châm.

"A, xin lỗi, xe mình có chút trục trặc, nên mình tới trễ chút."

"Không có gì đâu, ngồi đi mày."

Hyeon-jun ngồi cạnh Woo-je, còn ghế đơn bên ngoài thì đang có để áo khoác của anh Sang-hyeok, thành ra chỉ mỗi vị trí bên cạnh Min-hyeong là trống.

"Ừm, anh Sang-hyeok đâu rồi nhỉ?"

Min-seok hơi lúng túng, nhưng cũng dè dặt ngồi xuống, chỉ là giữa hai người như chứa đựng cả dải ngân hà vậy, xa xôi và vô tận.

"Ảnh đi vệ sinh rồi, tụi mày ăn gì thì gọi đi."

Min-hyeong gọi phục vụ, cầm menu nghía qua nghía lại, miệng vô thức đọc hết ra.

"Ừm, cho em hai phần lòng bò, một phần nạc vai và hai phần bụng ạ, à thêm cả một phần cơm trộn ạ"

"Chà anh nhớ rõ nhỉ?" - Woo-je cười khúc khích.

Ai đi ăn thịt nướng nhiều với Lee Min-hyeong có thể biết, hắn không thích ăn phần lòng bò cho lắm, nhưng ai đi ăn nhiều với Ryu Min-seok chắc cũng sẽ biết, em thích ăn lòng bò nướng lắm.

Em ngồi cạnh chẳng nói gì, im lặng mím môi vân vê ngón tay, hai bên tai lạnh ngắt vì thời tiết bên ngoài không hiểu sao dần ấm lên.

Khi đồ ăn đưa lên thì Sang-hyeok mới ra.

"Anh làm gì ở trỏng mà lâu vậy?"

"Chỉnh tóc chút."

"...."

Anh kéo ghế ra ngồi, nụ cười giờ mới nở ra trên môi khi thấy Min-seok.

"Lâu quá không gặp em."

"Vâng."

"Bên đó chắc sống tốt chứ?"

"Vâng, vẫn ổn lắm ạ."

"Ừm, chỉ là mọi người nhớ em lắm."

"...."

Nói rồi anh ngước lên nhìn chằm chằm Min-hyeong, lâu đến nỗi hắn thấy chột dạ.

"Mày ở đây rồi bao giờ về lại?"

"Chưa biết nữa, để xem thế nào."

"Ừ, cứ ở lại chơi lâu chút, không là có người không chịu nổi đấy."

Đúng vậy, họ nói bóng nói gió hầu như liên tục.

Vấn đề là liệu người trong lời nói kia có thực sự hết mù hay không, họ không biết, điều này còn phải tuỳ thuộc vào bản thân đối phương nhiều lắm.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, hắn vẫn là chọn không lên tiếng tham gia, làm ba người kia tức muốn chết.

Tiếng muỗng đũa va vào chén lạch cạch, cùng tiếng lòng bò xì xèo chảy mỡ trên vỉ nướng, sau một lúc do dự, hắn lấy kéo cắt ra thành từng miếng nhỏ ra dĩa rồi đổ vào chén người bên cạnh.

Min-seok không nói gì, nhưng đầu ngón chân em đã cuộn lại, chắc là vì căng thẳng, mà chắc cũng là vì vui.

Em gật đầu nhẹ lí nhí nói cảm ơn, rồi cầm đũa gắp ăn.

Cậu ấy vẫn cầm đũa một cách kì lạ như thế.

Đáng yêu quá.

Hai con người ngồi đối diện cứ ăn chút là lại nhước mắt liếc bên kia nhìn, tự hỏi tại sao mọi chuyện cứ kẹt lại một chỗ vậy.

Họ biết hết chứ, biết adc nhà họ thích cậu trai hỗ trợ đến thế nào, hay là ánh mắt chứa chan đầy tình kia khi nhìn hắn của em, nhưng chết tiệt, sao hai người như cứ thằng ngu lạc lối trong chính mê cung mình dựng nên thế, kiểu chỉ cần đi thẳng là gặp được nhau, nhưng họ sợ và chọn một con đường khác cồng kềnh hơn, và cuối cùng là không bao giờ thoát ra được.

.............

00:05

"Anh thanh toán cả rồi, coi như nay Min-seok về nước chơi nên anh bao mấy đứa ăn đấy, khuya rồi nên về nhà cẩn thận nhé."

"Vâng, tạm biệt anh."

"Ừm, chơi vui em nhé."

Nói rồi anh Sang-hyeok lên xe đi mất, Hyeon-jun và Woo-je thì về lại trụ sở T1.

Min-hyeong lái xe đến, còn xe Min-seok bị hư, nên em đi taxi tới.

"Anh chở bạn về nhé?"

"Được không?"

"Tất nhiên là được chứ."

Trong khoang xe ấm áp hẳn hơn bên ngoài, Min-hyeong bấm bấm điện thoại một hồi, sau đó vừa gạt cần vừa lén liếc qua nhìn em.

Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, hay là hàng lông mi ngắn ngắn đen láy ấy vẫn đẹp như thế.

Dường như Min-seok cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia, em quay ngoắt qua, mắt đối mắt, và hình như họ đã nhận ra điều gì đó.

Mắt Min-hyeong đẹp lắm, đẹp như cánh hoa đào vậy, khiến người nhìn vào như bị cuốn vào vòng xoáy bể tình không lối thoát, em cũng vậy, em đã chìm sâu trong ấy quá lâu rồi.

"Min-seok có người yêu chưa?"

Vừa hỏi rằng hắn đã muốn vỗ miệng của mình một cái, ăn nói xà lơ, sao lại nói vậy, không biết học từ ai nữa.

Em như có tật giật mình, ho khan vài cái, hai mắt lúng liếng nhìn xuống chân, cố che vẻ lúng túng này.

"Ừm, mình vẫn chưa...Min-hyung thì sao?"

"...mình cũng chưa."

"Cậu đẹp trai như vậy,...hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

"Ừm, nhưng người mình thích lại chẳng theo đuổi lại mình gì cả."

Lòng em trùng xuống hẳn, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Vậy sao? Người đó chắc tốt lắm nên Min-hyeong mới thích ha?"

Min-hyeong tưởng tượng hình ảnh em trong đầu, nhoẻn miệng cười.

"Ừm, người ấy xinh lắm, lại còn giỏi nữa, cái gì cũng hoàn hảo hết, vậy mà người ấy lại chạy mất rồi."

Min-seok ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Không biết nữa, chắc là bên Nhật vui hơn, nhưng giờ đã quay lại rồi."

Hắn cong mắt cười, quay sang nhìn em, nhìn người đang cứng đờ người như khúc gỗ kia.

Cậu ấy nói, bên Nhật, rồi quay lại, là sao vậy?

Là mình sao?

Thật sự là mình à?

Min-seok không biết phải nói gì, em sợ mình đã nghĩ quá nhiều, nếu thế thì quê lắm, nên em lựa chọn im lặng, nhưng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia của em đang nắm chặt thả ra liên tục kia đã bán đứng em rồi.

Min-hyeong biết, nếu không phải là bây giờ, thì sẽ không là bao giờ nữa cả.

"Min-seokie à, bạn biết không, anh thích bạn lắm."

Em nghe từng câu từng chữ, cả người dần cứng đờ đi, sau đó dựa đầu vào cửa sổ, nhắm chặt mắt hồi lâu, lúc mà hắn tưởng em đã ngủ quên thì Min-seok chợt mở mắt nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe, lóng lánh ánh nước.

Min-hyeong hoảng rồi.

"Là thật sao?"

"Là kiểu thích kia sao?"

Min-seok nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn kiên định, không còn bất kì cảm xúc nào nữa, cứ như nếu giờ em lộ ra vẻ yếu đuối là sẽ thua cuộc ngay vậy.

Nhưng Min-hyeong chẳng có gì để phải chột dạ, vì thứ tình cảm này đã len lỏi đầy trong trái tim hắn quá lâu rồi, hắn biết mình phải nói ra, nếu không nó sẽ là thứ xuống mồ chôn với mình khi chết mất.

"Ừm, anh thích bạn, là kiểu yêu thích muốn cùng bạn hôn môi, là kiểu muốn cùng bên cạnh bạn mỗi ngày, là kiểu muốn cùng nhau xuất hiện trên giấy đăng kí kết hôn, là kiểu muốn lên giườn-"

Min-seok nghe đến đó liền hốt hoảng nhướn tới bịt miệng hắn lại, mặt em đỏ rực, theo cách nói của hắn là đỏ rực như dàn hoa hồng trải đầy ở vườn hoa ngoài khuôn viên trụ sở vậy.

Hắn ngưng nói tiếp, khúc khích cười,  hôn nhẹ lên lòng bàn tay em, khiến em giật bắn người rút tay lại, dựa vào cửa sổ sau lưng.

"Vậy Min-seokie thì sao? Min-seokie có thích anh không?"

Em cúi gằm mặt, giống lúc ấy khi hắn hỏi: "Tại sao lại muốn đi Nhật?"

Khi ấy Min-seok không trả lời Min-hyeong được, vì em chỉ muốn trốn chạy, nhưng bây giờ chính là em là người lựa chọn quay về.

"Liệu điều này có đúng đắn không Min-hyeong?"

Hắn ngước lên nóc xe suy ngẫm.

"Anh không biết nữa, anh chỉ biết là anh yêu bạn thôi."

Thứ tình yêu này có lỗi không? Họ chẳng làm gì sai cả, họ chỉ thích nhau thôi mà?

Trong xe tĩnh lặng vô cùng, dường như có thể nghe được tiếng thở của hai, không ai mở lời tiếp, Min-hyeong vẫn ngồi im chờ câu trả lời từ em.

Nhưng rồi Min-seok khóc.

Nước mắt như những hạt trân châu trắng trẻo lăn dài, rớt xuống không ngừng từ đôi mắt em, Min-hyeong sợ rồi, rằng mình đã làm gì khiến em khó chịu.

"Min-seokie à, Min-seokie ơi, bạn khó chịu sao? Anh xin lỗi, an-"

"Không."

Em lắc đầu, hai tay lau nước mắt liên tục, nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại, giọng em nức nở như bị bóp nghẹt.

"Không phải do bạn, chỉ là..."

"Chỉ là....em đợi điều này lâu quá rồi."

Ngày Min-seok quyết định bỏ tất cả để rời khỏi nơi đây, em biết có thể mình sẽ không bao giờ có đường quay đầu, nhưng em vẫn chọn quay về, về với người em thương, với người em mong nhớ hàng đêm.

"Min-hyeongie...bạn biết không, em cũng thích bạn...lâu lắm rồi..."

Hắn kích động nghiêng người qua, ôm mặt em lên, dùng tay quệt đi nước mắt lấm lem, gấp gáp hỏi:

"Anh hôn bạn được không?"

Em không trả lời, mà là mím môi gật đầu.

Sáu năm trước, họ vẫn là hai con người chỉ dám đứng từ xa lén lút nhìn đối phương, cố khắc sâu trong tim hình ảnh đẹp đẽ kia.

Nhưng nếu thích một người, thì cứ nói ra thôi, vì bạn sẽ không bao giờ biết lần nào sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho mình đâu.

............

Hắn dừng xe trước cửa nhà mình, vì em bảo không muốn ở nhà một mình.

Em chưa bao giờ tới đây, nhưng hắn bảo: "Sau này bạn luôn có thể đến đây mà."

.............

Em rúc trong lòng ôm rịt lấy hắn, còn hắn thì choàng tay bao lấy em.

"Min-hyeongie... chúng ta thực sự có thể bên nhau sao?"

"Đúng rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà."

"Thật sao?"

"Ừm."

Min-seok tưởng mình đang mơ, em im lặng một hồi, rồi như điên như cuồng lặp lại liên tục.

"Min-hyeongie."

"Ừm."

"Min-hyeongie."

"Anh đây."

"Min-hyeongie."

"Ơi."

"Min-hyeongie."

"Là của mình Min-seokie rồi đây."

........

Màn đêm bên ngoài tĩnh mịch, đoạn đường vắng tanh chẳng còn một ai.

Nhưng nơi đây thì họ lại có nhau.

----------

Hyeon-jun:

00:23

Hyeon-jun:

[đã gửi một hình ảnh]

Lo mà hành động đàng hoàng vào.

:Min-hyeong

(đã xem✔️)

Trong ảnh, khi cả đám cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới, thì Min-seok dùng ánh mắt của kẻ si trong bể tình, nhìn Min-hyeong không rời.

---------------------

Kèm:

Ây day, cái plot sau giải nghệ của hai nhỏ nhà này không phải quá mới nữa, nhưng toàn viết kết bùn không sao tui chịu nổi, thôi thì tự mình viết kết zui cho hai nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro