Kênh 02: Say yes to heaven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min-hyeong, anh sẽ nhảy cùng em chứ?"

Giọng em mềm mại và mang chút hững hờ như làn hơi nước bám trên cửa kính, nó nhẹ bẫng mong manh đến nỗi hắn tưởng mình đang lặng im nghe một bản nhạc du dương xa xưa nào đó trên đài phát thanh. Trong bóng tối, ánh đèn hắt lên mặt em nửa sáng nửa tối, cùng hàng mi cụp xuống, cả nốt ruồi dưới bọng mắt cũng cứ lờ mờ ẩn hiện, tựa như nó đang trôi nổi trên cái nền da xam xám của em.

Và rồi đầu óc hắn chợt quay cuồng, tầm nhìn nhập nhèm, mi mắt, nốt ruồi, hay mọi thứ, đều nhoè thành vệt đen, tất cả chìm sâu vào khoảng đêm đen vô tận.

.......

Sẽ chẳng có thêm một mùa xuân nào nữa, cho đôi ta, phải không em ơi?

Nhưng có hèn mọn quá không khi tôi nghĩ như thế, vì dường như em và tôi, còn chẳng phải là kẻ chìm giữa con say tuý luý như nhau..

Em đứng ở đó, phía trên cao xa xôi, còn họ thì xem em là một đoá hoa thuỷ tiên xinh đẹp tươi sáng chờ người đến hái. Em luôn cười, một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ tựa nhành lông vũ lững lờ, và đau đớn thay tôi cũng không rõ đó có là dành cho mình hay không.

Cũng có người bảo, em là đoá hồng đầy gai, mùi thơm chẳng nồng nàn ồ ạt ùa vào khoang mũi, nhưng sắc đỏ nở rộ buông lơi lại khiến con người ta mê đắm, bất chấp gai nhọn đâm vào da ứa máu vẫn muốn hái cho bằng được.

Nhưng thực ra, trong mắt tôi, có lẽ em là một chất lỏng, đúng hơn là loại chất lỏng có cồn, chảy qua cổ họng cay xè đắng chát, đọng lại nơi bao tử chua chát nhộn nhạo, nhưng vẫn làm tôi nghiện đến chết đi sống lại. Đối với em, tôi có là cái thá gì không, tôi không quan tâm lắm, bởi chăng tôi luôn là kẻ nghiện tìm đến em đầu tiên.

Em không cần cố gắng, em không cần ra vẻ, cũng không cần thể hiện.

Em chỉ cần đứng đó thôi, tôi sẽ tới, sẽ dùng hết tất cả mọi sức lực chạy đến bên em.

Và cuối cùng, vẫn sẽ là nhếch nhác rời đi.

.......

"Tại sao không thể chỉ có mỗi hai ta?"

Min-hyeong hỏi em, bên dưới là tay đan tay mãi không rời. Em không trả lời, cũng không nhìn hắn, mỉa mai thay bàn tay đồng dạng cũng không buông ra.

"Vì cớ gì? Nói tôi biết đi?"

Ryu Min-seok có thể nói gì được đây? Nói rằng em sợ, nói rằng em không dám, nghe thật hèn nhát làm sao. Lee Min-hyeong chẳng phải mối tình đầu của em, đúng vậy, đoá thuỷ tiên ngây thơ rực rỡ thế này, sao lại chưa bao giờ có người muốn đoạt lấy, và sao em có thể chưa từng non nớt tin vào những lời thề thốt kia.

Ban đầu cánh hoa trắng muốt mướt mát, được họ chăm bẵm nâng niu tưới nước hàng ngày, nhưng rồi bỗng họ thấy nó không còn thơm lạ như trước nữa, hiển nhiên là thế, tính hiếu kì của loài người là vôn hạn, càng tò mò lúc đầu, càng dễ chán ghét về sau.

Em bị vứt bỏ, từ lí do này đến lí do khác, hàng nghìn hàng tá em đều nghe qua. Min-seok chán ngấy chúng, dần dà em không còn mặn mà gì với thứ gọi là tình yêu nữa.

Nhưng trên đời này, làm gì có ai tồn tại mà không yêu, không thương một ai, hay bất kì thứ gì?

Cảm xúc là tự nhiên, là bản năng, là thứ thể hiện qua ánh mắt, qua cử chỉ lẫn lời nói, được sinh ra để kết nối hai con người lại với nhau. Min-seok nghĩ mình đang xoá bỏ nó, nhưng thực chất là em đang bóp chết chính trái tim mình.

Hắn ta, Lee Min-hyeong, hẳn là cũng giống như bao con người khác, xuất hiện cạnh em là do bản tính tìm kiếm cái mới lạ thôi thúc. Những bó hoa được bao cẩn thận, món quà đắt tiền xa xỉ, lời tán tỉnh lả lơi, cái ôm đầy ấm áp, thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm.

Lẽ ra Min-seok phải thuộc làu làu loại kịch bản này rồi chứ, nhưng tại sao, có chút gì đó vùi sâu dưới lớp đất cằn cỗi khô khan, đột nhiên đã đâm lên trỗi dậy.

Ryu Min-seok hoang mang, sợ sệt, nhưng đồng thời hồi hộp mong chờ. Ôi cảm giác này, vẫn như lần đầu em biết tới hai từ "tình yêu", thời điểm mà em rụt rè nếm thứ trái cấm ngọt ngào mọng nước lủng lẳng trên cành cao, mặc cho đã có sự ngăn cản từ trước.

Chúa ơi, quỳ dưới chân người con chỉ cầu xin một điều duy nhất, làm ơn cho con được chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Giản đơn đến thế, nhưng mãi mà em vẫn không có được may mắn ấy.

.......

Ở bên tôi, tiền bạc, danh vọng, hay bất kể thứ nào Min-seok thích, tôi đều sẵn lòng dâng lên.

Nếu như em rời bỏ tôi, tới với người khác, tôi thật lòng chúc em hạnh phúc, nhưng giả như có ngày em ngoảnh đầu lại, thì tôi vẫn mãi nơi đây đợi em.

Tựa dây neo tàu cố định chắc chắn dưới lòng biển sâu, hay như chiếc sà lan trên biển khơi muôn trùng, lênh bềnh nhấp nhô nhưng khi lấp ló sau màn dông bão trắng xoá, nó vẫn kiên định giữ vững một chỗ.

Em hãy sống theo cách em muốn, tự do bay lượn như chú chim bồ câu quanh trời cao, thoải mái trao đi tình yêu cho người em thích mà không cần kiêng dè họ có đáp lại hay không, vì em không hề sai, thế nên em cũng không cần bận tâm về nó.

Em có thể ôm ấp những mối tương tư phiền muộn lúc màn đêm ngã, nhưng khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm ban mai rải lên hàng mi em hấp háy, tôi mong em sẽ buông tay cho chúng trôi đi, để nỗi sợ vô hình nhưng hiện hữu trong tâm trí em mỗi đêm được nắng mai xoá nhoà. Tôi không khát cầu em cho tôi được vinh dự làm thứ ánh sáng ấy, nhưng tôi hạ mình cúi đầu xin em cho bản thân có thể nhìn ngắm cánh môi và gò má mềm mại ửng hồng vì niềm vui vô tư vô lo.

Tôi biết sẽ có lúc em do dự ngoảnh đầu về phía sau, nhưng chẳng cần lo lắng em sẽ làm sai thứ nọ hay thứ kia, bởi vì ánh mắt tôi chỉ dành cho duy nhất mỗi mình em.

Min-seok không cần trở nên hoàn hảo, tôi không tha thiết gì cái gọi là "hoàn mỹ" ngoài kia. Con người không ai đạt được đến loại khái niệm ấy cả, nếu không thì sẽ chẳng có cái gọi là tình yêu. Họ sinh ra rồi thấy được cảm xúc đong đầy ở người kia là do đối phương hoàn hảo ư? Tôi không nghĩ thế, nhưng giả dụ là vậy đi, họ sẽ rời xa khi sự "hoàn hảo" đó phai nhạt đi sao? Chà, nếu là thật, thì tình yêu sẽ thật tầm thường làm sao, mà tôi thì không muốn tâm tư mình dành cho em lại trở nên rẻ mạt theo cách đó.

Tôi muốn được là người ôm ấp em trong vòng tay, muốn là người đầu tiên em thấy khi đôi mắt em hé mở, muốn hôn lên mái tóc, bờ môi em, và cả nắm tay em đến khi hai ta già khọm lắc lư trên chiếc ghế bập bênh, bên tai là bản nhạc hữu tình em thích phát trên radio. Tôi sẽ đọc em nghe những câu chữ trong cuốn sách rách gáy, nấu bữa sáng cho em mỗi sớm mai, hay bên nhau lọ mọ chống gậy dạo quanh công viên.

Em ơi, chúng ta có thể hay không sống cùng nơi, chết cùng chỗ? Liệu tôi có thể trở thành người nắm tay em nhảy trên điệu nhạc bay bổng giữa chốn thiên đường đầy hoa, ngửa cổ uống hớp rượu sóng sánh qua lớp thủy tinh, say sưa triền miên ở nơi lâu đài tình ái tôi xây dành tặng riêng em, hay không?

Nhưng dù có ra sao, tôi vẫn sẽ đợi, vẫn sẽ chờ lời hồi đáp từ em.

Gửi Ryu Min-seok người tôi yêu, chúc em một đời vui vẻ.

.......

Lee Min-hyeong chẳng còn nói gì thêm nữa, cuốn sách dần tuột khỏi tay, cuối cùng rơi bộp lên tầm thảm cũ kĩ. Căn phòng vốn không mấy nhộn nhịp, giờ đây lại càng yên tĩnh.

"Anh không muốn nhảy với em sao, Min-hyeong?" Min-seok hỏi lại, nhưng hiển nhiên chính em cũng hiểu rõ sẽ không một ai đáp lời.

Da mu bàn tay em nhăn nheo, đầy vết đồi mồi, đây là thứ em ghét nhất, sợ nhất, vì ai mà không ghét tuổi già, ai mà không sợ bị chê bai.

Nhưng đau đớn thay, người cả đời này không hề có một lời trách cứ em đã không còn nữa.

Ryu Min-seok chống thành ghế cố gắng đứng dậy, khom lưng lúi húi mò dọc theo vách tường đi vô phòng ngủ. Sâu dưới đáy ngăn tủ, em lôi ra một chiếc áo gi lê với quần tây đen, đám cưới hơn bốn mươi năm trước, họ đã khoác lên thứ này.

Giờ đã gần đất xa trời, sao mà em có thể dễ dàng khoác chúng lên người nữa, loay hoay mất gần một tiếng đồng hồ, em mới mặc xong, hoặc ít nhất thì Min-hyeong luôn bảo thế.

"Min-seokie mặc sao cũng đẹp."

Trước mặt hắn, Min-seok cố ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao mặt hệt như một Ryu Min-seok thời trẻ đẹp kiêu kì vì được cưng chiều.

Nếu anh không nhảy, thì em vẫn sẽ nhảy cho anh coi.

Ôi tình yêu là cái gì, là thứ chi, mà lại làm chúng ta mê mẩn, lúc niên thiếu ta ngồi ngơ ngẩn trước hiên nhà nhớ tới một bóng hình luẩn quẩn trong tâm trí mình, em cũng thế, em luôn tự hỏi rằng mình có được phước phần đó không.

Ngồi rạp dưới sàn, ngả đầu trên đùi Min-hyeong ngắm nghía bức thư ngả màu nhưng vẫn thẳng thớm theo năm tháng, con chữ có cái lem có cái nhoè, nhưng chan chứa đầy tình thương mến của người viết.

Thì em nghĩ hẳn là có, chắc chắn là vậy.

----------------

Kèm:

vl ko thể ngờ có ngày tôi có thể ra được chương hai của cái series này 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro