ai khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu cũ của ryu minseok là đồ tồi tệ! còn tồi cỡ nào thì em ta không chắc...

mới nửa ngày trước ryu minseok vẫn có một anh người yêu ấm áp dễ thương, bây giờ thì anh ta đã trở thành người yêu cũ của em rồi.

ryu minseok uống cạn từng chén rượu, miệng vẫn không ngừng liền thoắng với người trước mặt về độ tồi tệ của anh bạn trai cũ

"ý tao là anh ta thậm chí còn không thèm xin lỗi tao nữa ý mày."

wooje ngồi đối diện ngán ngẩm đến mức không buồn mở miệng khuyên đứa bạn thân. cậu nhấm nháp đĩa mực và gật đầu phụ hoạ liên tục

"mày thấy có đáng chia tay không?"

"có! rất đáng chia tay. sao anh ta có thể làm thế với mày chứ?"

"đúng không? thế mà anh ta còn nói tao vô lý cơ."

...

"lee minhyeong là đồ đáng ghét!"

ryu minseok ôm chai rượu soju trong lòng làu bà làu bàu. bây giờ em say đến mức nhìn người trước mặt từ một thành hai. choi wooje biết bạn thân say lắm rồi, cậu lôi điện thoại ra tính gọi điện cho lee minhyeong ra đón cái con cún mè nheo này về.

mỗi khi hai đứa này cãi nhau người chịu khổ chỉ có cậu. những lần đầu tiên choi wooje cứ nghĩ hai người cãi nhau vì những chuyện to tát lắm, minseok cũng bảo sẽ dứt khoát chia tay luôn gì đó, làm cậu cuống quýt lên khuyên mỏi miệng hơn hai ba tiếng đồng hồ. thế mà cậu chỉ vừa mới quay đầu bỏ đi hai cái con người ấy đã lao vào âu yếm nhau?!

nhiều lần thành quen, wooje đã tự chiêm nghiệm ra một điều về tình yêu của hai đứa này: thấy nó doạ chia tay, không cần khuyên. bởi thể nào cũng làm lành trong vài tiếng!

còn chưa kịp gọi điện, ryu minseok ở đối diện với tay sang giật lấy điện thoại, em chỉ chỉ vào cái điện thoại rồi lại chỉ chỉ vào wooje

"mày định làm gì? có phải mày định- mày địn- định gọi điện cho tên khốn đấy đúng không? mày định bán tao đi đúng không hả choi wooje?"

ryu minseok say vào đặc biệt nói nhiều. là nói nhiều hơn cả mức quy định. choi wooje muốn lấy lại điện thoại cũng không được, em ôm chặt cái điện thoại, hai má vì men rượu mà đỏ hồng.

"được rồi tao không gọi cho anh ta, mày đưa điện thoại cho tao đi."

"khô- không đâu. tao đưa điện thoại nhỡ mày gọi cho anh ta thì sao?"

ryu minseok nhất quyết ôm lấy cái điện thoại, lừ lừ mắt nhìn choi wooje. còn choi wooje lại chỉ lo nếu tí nữa thằng bạn mình bực tức nó sẽ sẵn sàng ném bay luôn con điện thoại mới mua của cậu. choi wooje hoảng muốn chết, chồm hẳn người dậy để giật lại điện thoại. chẳng biết là do say hay sao mà ryu minseok nhạy cảm kinh khủng. khoảnh khắc chiếc điện thoại về lại với chủ, ryu minseok nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn lên con người đang cầm chiếc điện thoại đứng bất động ở đối diện, rồi lại nhìn xuống bàn tay trống không...

và rồi...ryu minseok oà khóc !

"oa...huhu."

choi wooje hoảng hốt ném điện thoại xuống bàn ăn, miệng lắp bắp đi sang bên cạnh con cún đang khóc lóc rấm rứt còn hơn cả lúc nãy khi chia tay anh bạn trai.

"sao- sao thế? tao có làm gì mày đâu."

"huhu. mày lấy điện thoại của tao. mày cũng tồi, lee minhyeong cũng tồi. huhu sao mà đời tôi khổ quá vậy nè. huhu."

"oan quá, đấy là điện thoại tao mà."

"nói- nói dối. rõ ràng nó- nó là của tao mà. ở trên tay tao nè. như này nè."

vừa nói minseok vừa cầm cái điện thoại lên tay, miêu tả lại tình cảnh lúc nãy.

"đấy như- như này này. xong mày giật một cái như này này. huhu huhu giờ mày nhìn này, cái điện thoại nứt màn hình rồi."

ryu minseok trong cơn say vẫn tưởng đấy là điện thoại của mình, còn tận tình chỉ cho chủ nhân thật của điện thoại biết vừa mới có một vết nứt trên màn hình. choi wooje nghi ngờ nheo nheo mắt nhìn lại điện thoại. quả nhiên điện thoại cậu thế mà có một vết nứt thật!

"ôi dồi ôi ! sao lại vậy, điện thoại tao mới mua xong."

choi wooje nhìn cái điện thoại mà trào nước mắt theo...

cuối cùng, từ một người khóc thành hai người khóc lóc rấm rứt ở quán ăn nhà người ta. may mắn hai người ngồi ở phòng riêng, nếu không ngày mai có thể lên hẳn mạng xã hội vì nhiều hành động thần kinh mất. choi wooje ôm ryu minseok khóc lóc thảm thiết còn hơn con cún kia.

"huhu, điện thoại của tao nứt to quá."

"lee minhyeong nói yêu tao mà không nhường tao bãi người đá."

"điện thoại này sửa màn hình mất bao nhiêu mày nhỉ?"

"tao giận thì anh ta kêu tao vô lý lắm rồi đấy."

"hay là tao mua điện thoại mới luôn?"

"hay là mày gọi anh ta đến đón tao đi, tao nhớ anh ta huhu."

choi wooje quên cả khóc. cậu ngẩng đầu lên nhìn cái con cún vừa say mặt còn lem nhem nước mắt.

...

không đến hai phút sau, choi wooje nối máy được với lee minhyeong, cậu quệt nước mắt thì thào yếu ớt

"đến đi. đến mau mà đón con cún nhà anh về đi!"

"hai em ở đâu?"

choi wooje đọc địa chỉ cho lee minhyeong.

"đến nhanh đi, em sắp không chịu được nữa rồi huhu."

vừa dứt câu choi wooje cúp máy, cậu nhìn chiếc điện thoại yêu quý của mình có vết nứt ngang màn hình mà đau lòng tưởng như mới mất người yêu. hai đứa một đứa vừa nằm vừa lầm bầm chửi anh người yêu cũ, một đứa ngẩn người nhìn điện thoại trên tay. xung quanh la liệt những chia bia chai rượu cùng vài đĩa đồ ăn đã nguội lạnh, tình cảnh không thể nào hỗn độn hơn.

hai đứa nằm lì ở đấy mãi đến khi lee minhyeong đến đón ryu minseok. vào đến cửa phòng lee minhyeong nhìn đến em nhỏ nhà anh đang nằm co người ôm lấy chai soju vừa khóc vừa cười đầu tiên... ngồi bên cạnh em là choi wooje cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại trong lòng bàn tay. wooje là người phát hiện ra lee minhyeong đầu tiên.

"trời ơi đến rồi thì mau đưa con cún này về dùm em cái. em sắp ngất với nó rồi."

lee minhyeong tiến tới bên cạnh em nhỏ nhà mình.
thấy choi wooje mặt cũng đỏ lựng trông như vừa khóc, lee minhyeong hỏi

"em làm sao mà trông như khóc thế?"

"đừng quan tâm em. em vỡ điện thoại thôi, giờ anh đưa nó về dùm em, em đi sửa điện thoại trước nhé."

"cảm ơn em nhé, ngại quá làm phiền em rồi."

"việc nên làm việc nên làm."

choi wooje xua tay không để ý, cậu đứng dậy chuồn lẹ trước để lại lee minhyeong với con bợm rượu nhỏ kia. bên này lee minhyeong loay hoay dựng con cún nhỏ đang ôm khư khư chai rượu dậy.

"được rồi, bạn nhỏ nhà ta ngồi dậy để đi về nào."

ryu minseok mơ màng mở mắt. hình như nhìn mãi cũng không nhận ra là ai đang nói chuyện với mình.
em cựa quậy không chịu dậy, tay đẩy bàn tay đang ôm mình tính kéo dậy ra khỏi người.

"anh là ai đấy? anh buông tôi ra đi. buông ra, không dậy đâu."

"ngoan, dậy mình về nhà."

"không. huhu gọi tên khốn lee minhyeong tới đây cơ."

lee minhyeong dở khóc dở cười, anh mạnh mẽ nhấc   bạn nhỏ dậy khỏi mặt đất rồi ôm vào lòng. ryu minseok cựa quậy phản kháng.

"ngoan, minhyeongie của em đây mà. nhìn kĩ lại xem anh là ai."

minhyeong ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của bạn trai nhỏ bắt em đối diện với mình. minseok mơ hồ nhìn, cứ nhìn mãi một lúc rồi lại bẹp miệng nói:

"minhyeongie... minhyeongie ơi."

"anh đây."

"minhyeongie không yêu em."

vừa dứt câu nói em sụt sịt mũi, mắt long lanh như thể ngay giây tiếp theo em ta sẽ rơi nước mắt uất ức. ngay khi minseok chuẩn bị oà khóc, em cảm nhận được đôi môi ấm mềm áp lên môi. minseok mếu máo đẩy người kia thế nhưng anh lại càng ấn em vào nụ hôn sâu hơn.

môi lưỡi quấn quýt không rời, minseok thiếu dưỡng khí đến mặt đang đỏ càng thêm đỏ, em vỗ vỗ vào tay bạn trai mình. lee minhyeong rời môi, nhìn khuôn mặt em bé nhà mình đỏ hồng vì cả rượu lẫn nụ hôn, hai cánh môi sưng lên mà yêu hết sức. anh chạm nhẹ đầu mũi mình lên mũi em đầy cưng chiều.

"anh yêu bé mà."

"anh yêu em sao? nhưng anh không cho em bãi người đá."

lee minhyeong nín cười, chính xác thì lý do hôm nay hai người họ chia tay thật ra chỉ đơn giản là vì bãi người đá trong game!

"lần sau anh cho bé nhé."

ryu minseok giơ tay nắm lấy tay áo bạn trai mình.

"anh hứa đi."

"anh hứa."

lee minhyeong hôn nhẹ lên trán em như để đóng dấu lời hứa của mình.

"giờ chúng ta về nhà nhé? "

nhận được cái gật đầu hài lòng của em nhỏ trong lòng, lee minhyeong nhìn em cưng muốn chết, chỉ muốn cắm một cái vào cái má bánh bao của em cho bõ. nhưng anh lại không nỡ, chỉ hôn nhẹ mấy cái lên má em rồi ôm lấy em đứng dậy.

mặt em áp vào bên vai lee minhyeong để anh bế em lên như bế một đứa bé. lúc thanh toán tiền ăn xong ryu minseok đã ngủ trên vai anh lúc nào không hay. ryu minseok khi càn quấy thì đặc biệt quậy nhưng nếu đã ngủ thì lại cực kì yên tĩnh ngoan ngoãn. em dựa vào bên ghế ngủ ngon lành.

hai người về đến nhà đã là nửa đêm. lee minhyeong đi pha cho em cốc trà giải rượu, dỗ con cún ngốc uống rồi lại lau người cho em. làm hết công tác vệ sinh cá nhân cho cả hai người rồi anh mới mãn nguyện ôm lấy con cún nhỏ thơm thơm hôn hôn em mà chìm vào giấc ngủ.

"bé con ngủ ngon."

ryu minseok ở trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh chép chép miệng càng ngủ sâu hơn. dường như hai người họ đã ném chuyện chia tay buổi chiều ra sau đầu không ai quan tâm...

thế nhưng ở đâu đó vẫn có một nhận vật đau khổ tuyệt vọng mà nghe chừng chẳng ai nhớ tới.

...

choi wooje nửa đêm vẫn ngồi đợi người ta sửa xong điện thoại, chỉ biết ôm mặt than thở

"hai người họ chia tay nhưng người khổ là tôi nè. thề đấy sau này hai anh này cưới mà không để riêng cho choi wooje một bàn tiếc thì thằng này không đến đâu!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro