bàn về việc ryu minseok có sợ lee minhyeong không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian này đột nhiên trên twitter lại nổi lên một chiếc topic có độ thảo luận vô cùng cao.

[topic] bàn về việc ryu minseok có sợ lee minhyeong hay không?

phản hồi bài viết [+2456] [-236]

[+1690, 0] cái này mà còn phải bàn nhau à? tôi là tôi thấy không thể nào luôn, tôi khẳng định không bao giờ có việc đấy =))) ai chứ ryu minseok mà sợ lee minhyeong thì tôi đi bằng đầu.

⤷ nhỉ, ngàn đời sup nhà t1 sợ ad một phép thì đến đời ryu minseok em ta chỉ thiếu điều bắc ghế ngồi trên đầu ad nhà ẻm thôi.

⤷ kim cương quan điểm với các bà luôn.

⤷ +1079

...

ai cũng nghĩ chuyện này chẳng đáng bàn cãi thêm vì nó vốn đã là sự thật hiển nhiên rồi. thế nhưng, phản ứng của các thành viên nhà t1 khi được đặt câu hỏi này lại khiến fan nghi ngờ rằng những gì họ thấy không phải sự thật.

.

phóng viên: gần đây mọi người trên mạng đang bàn luận sôi nổi về chủ đề liệu ryu minseok có sợ lee minhyeong không? bạn có thể cho một chút cảm nghĩ về câu hỏi này được không ạ?

faker: hai đứa ấy à? mọi người nhìn thế mà không phải thế đâu.

phóng viên: ???

.

oner: anh sanghyeok phỏng vấn trước đúng không ạ? ảnh nói gì vậy ạ?

phóng viên: cậu ấy chỉ nói nhìn vậy mà không phải vậy thôi ấy. còn lại không hỏi thêm được gì cả.

oner: ồ thế thì mọi người tin lời anh ấy đi ạ. nhìn vậy mà không phải vậy đâu.

phóng viên: ????????

khi phóng viên cảm thấy tuyệt vọng nhất, choi zeus lại chính là người đã cứu phóng viên ra khỏi cơn khủng hoảng hoang mang. khi được hỏi, em ta đã đắn đo suy nghĩ mất hẳn nửa phút rồi mới thành thực trả lời với nữ phóng viên

zeus: em thấy hình như là có thể đấy ạ.

...

phản hồi của toàn bộ cõi mạng đều là những cái ping hỏi chấm liên tục. họ vẫn chưa hiểu được cuối cùng lee minhyeong đáng sợ ở chỗ nào để ryu minseok phải sợ hắn. và rõ ràng trong mắt họ ryu minseok chính là một cậu bé tinh nghịch và là tuýp người sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục trước ai, nhất là với xạ thủ nhà em.

tất nhiên họ không biết được rằng ryu minseok sợ lee minhyeong là thật. bình thường lee minhyeong sẽ rất chiều em, đều nghe theo những điều em nói và thậm chí là chiều theo những đề nghị trong khi thi đấu của em.

thế nhưng, hắn chưa bao giờ cho phép em vượt quá giới hạn của hắn, lee minhyeong có thể chiều em khi em muốn làm một việc gì đó. nhưng hắn sẽ trở nên cứng rắn khi đưa ra một quyết định có phần ảnh hưởng trực tiếp đến em.

ví dụ như có một đợt, ryu minseok biếng ăn. thật ra là vì em cảm thấy bản thân quá béo, điều ấy cũng khiến cho em tự ti phần nào. ryu minseok đã quyết định nhịn ăn. lee minhyeong hoàn toàn không biết gì, hắn vẫn chăm em đều đều, mua đồ ăn cho em, dỗ em ăn cho em uống. thế nhưng sau khi ăn xong ryu minseok lại âm thầm nôn ra hết.

hôm đấy cũng như thường ngày, lee minhyeong mang đến cho em một bát canh gà hầm. hắn vào phòng stream của em, thấy em bé của hắn đang ngồi co chân lên ghế. lee minhyeong nhẹ tiến tới từ đằng sau, đưa tay chạm lên má minseok.

"bé cưng, mang đồ ăn đến cho em đây." bàn tay đặt trên má em khựng lại một nhịp, hắn nhíu mày xoa nhẹ má minseok.

"em gầy đi à minseokie?"

em nhỏ chột dạ, xoa ghế ngồi quay lại ôm eo hắn. vùi mặt vào bụng hắn để ngăn hắn tiếp tục sờ má em.

"có đâu, chắc minhyeongie nhầm òi. dạo này anh toàn mang đồ ăn cho em mà, sao em gầy đi được."

lee minhyeong không nói gì, xoa đầu nhỏ của em. hắn lấy canh cho em, đợi ryu minseok ăn hết canh rồi mới trở về.

thế nhưng sau đấy, lee minhyeong bắt gặp ryu minseok ở trong nhà vệ sinh đang cố gắng nôn hết đống đồ ăn ra. hắn nhìn mà giận điên người, không kìm được lửa giận mà gằn từng chữ.

"RYU MINSEOK!!!"

ryu minseok giật mình, mặt tái mét lại. em không dám quay đầu lại nhìn lee minhyeong ở đằng sau. thế rồi lee minhyeong lao vào nhà vệ sinh, bế bổng em lên giống như túm một con gà khiến minseok sợ hãi gào lên.

"huhu, minhyeong ơi bé xin lỗi mà."

lee minhyeong vỗ mạnh vào mông ryu minseok một cái, hầm hầm ôm em quay trở về phòng stream của hỗ trợ nhỏ. minseok loạn thành một đoàn nằm trên vai xạ thủ nhà mình. em nhỏ chỉ biết khóc lóc ỉ ôi mà không dám đối diện trực tiếp với minhyeong.

hắn đặt em xuống, minseok vừa đứng vững liền lao vào lòng lee minhyeong. em ôm hắn chặt cứng, mặt vùi vào ngực hắn khư khư không chịu nói gì, chỉ rấm rứt khóc liên tục.

"ai làm gì mà em khóc?"

lee minhyeong lạnh lùng hỏi em, hắn không ôm em như mọi ngày, không dịu dàng vỗ về em. hai tay buông thõng bên người, chỉ trầm trầm đứng đấy giống như mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến hắn.

ryu minseok không nói, úp mặt vào ngực hắn mà kìm nén những tiếng nấc còn dang dở.

"anh hỏi em đã ai làm gì em chưa mà em khóc, hửm?"

"..."

giống như giọng nói hung dữ kia doạ sợ, ryu minseok lại oà khóc. nước mắt cứ lã chã rơi như những hạt chân châu lấp lánh. lee minhyeong muốn gỡ hai tay em ra khỏi người mình, thế nhưng hắn càng gỡ em ta càng khóc dữ dội, tay càng bấu chặt vào áo hắn.

"ryu minseok, em có nín không? anh đã làm gì em đâu mà em khóc?"

"anh...quát bé."

em nhỏ nhà hắn vẫn khóc đến tê tâm phế liệt giống như thể hắn thật sự ức hiếp em vậy.

tiếng động phòng bọn họ quá lớn đánh động cả mấy người đang ở trong phòng bên cạnh tìm đến. anh sanghyeok là người qua mở cửa, thấy minseok vừa ôm minhyeong vừa khóc anh chỉ hỏi:

"sao đấy? thằng nhóc lại làm gì à?"

hiển nhiên việc minseok khóc nháo như vậy cũng là chuyện bình thường trong t1. chắc hẳn vì bình thường em ta quá nghịch ngợm và chẳng bao giờ chịu khuất phục trước ai nên mỗi khi em ta khóc, chắc chắn là em ta đã phạm lỗi lớn đến mức chọc giận xạ thủ nhà mình.

"em ấy bỏ bữa, đòi giảm cân."

"à. thôi đừng mắng thằng nhỏ quá. gì cũng phải từ từ thôi nhé."

lee sanghyeok cũng biết lee minhyeong khi giận sẽ đáng sợ như nào, nên anh chỉ khuyên đôi câu rồi giả vờ như chẳng thấy ánh mắt cầu cứu của em nhỏ ryu mà đóng cửa lại chuồn đi.

...

lee minhyeong thấy ryu minseok đã nín khóc, chỉ còn những tiếc nấc nhỏ. lúc này hắn mới bình tĩnh hỏi em.

"bình thường là anh chiều em quá nên em nghĩ em làm gì cũng được đúng không?"

"..."

"ryu minseok, anh đang nói chuyện với em đấy."

"dạ."

"anh hỏi em, từ bao giờ mà em lại không ngoan như thế?"

"huhu, anh đừng quát bé."

"em hư. anh chiều em không nghĩa là chuyện gì cũng đều chiều em."

"bé xin lỗi anh..."

"nói xem, sao lại làm thế?"

"tại em béo. em sợ anh không còn thích em nữa."

"..."

"..."

"anh đừng không quan tâm bé. bé xin lỗi anh, lần sau em không như thế nữa. anh đừng im lặng mà."

"minseokie ngoan, anh luôn yêu em. cho dù em như nào thì anh vẫn luôn yêu em mà."

"..."

"không được bỏ bữa, không được cố ý nôn đồ ăn ra. bạn nhỏ nhà anh không có béo, em có da có thịt lên mới đáng yêu có hiểu không?"

"dạ."

"được rồi, nếu để lần sau anh biết em còn giảm cân kiểu tiêu cực này nữa, đừng mong anh tha cho em dễ dàng."

lee minhyeong xoa lưng em nhỏ của hắn, hôn lên đôi mắt vẫn còn vương lệ của em. em nhỏ mà hắn yêu thương, lúc thấy em như vậy hắn thật rất đau lòng, hơn cả tức giận là sự đau lòng khi người yêu của hắn lại tự ti như thế. đối với hắn, dù em như nào vẫn là đẹp nhất, còn quan trọng nhất vẫn luôn là sức khoẻ của em.

...

kể ra thì lee minhyeong tức giận vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ đối với ryu minseok. dù em ta bình thường có ngang bướng cỡ nào, nhưng khi lee minhyeong tức giận, em ta đến giờ vẫn chỉ có một biện pháp duy nhất - đó là khóc nháo. kể cả khi em ta khóc nháo thì em ta cũng chẳng hết sợ minhyeong được, nhưng ít ra nháo lên thì minseok sẽ cảm thấy đỡ hơn là cứ đứng im nhìn lee minhyeong nổi giận. đơn giản mà nói thì là, em ta khóc lấy lợi thế trước...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro