cơn ghen của omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng giống như alpha có sự chiếm hữu với omega của mình, omega luôn có lòng ghen và sự chiếm hữu đặc biệt dành cho alpha của bản thân. 

lee minhyeong đã từng không tin vào điều ấy, bởi người tình bé nhỏ của hắn, omega của hắn chưa từng thể hiện thái độ của mình về vấn đề này. có đôi khi lee minhyeong cảm thấy lẽ nào omega của mình không biết ghen? hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng chỉ khi hắn chứng kiến hắn mới thực sự tin rằng câu nói kia chắc chắn là sự thật.

sau khi trải qua kì phát tình của ryu minseok, cả đội cũng bắt đầu vòng bảng lck mùa xuân. hôm ấy bọn họ đến nhà thi đấu sớm, ryu minseok sau phát tình vẫn luôn dính người như thế nhưng trong một phút không chú ý em đã lạc mất alpha của mình.

em đi loanh quanh tìm kiếm alpha của mình với một bụng khó chịu, ryu minseok bắt gặp lee minhyeong đứng chung với một cô nàng omega, trong lòng em ngay tức khắc dâng lên cảm giác cáu gắt khó diễn tả. omega trong em cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy alpha của mình đứng cùng một omega khác, em có cảm giác omega kia đang muốn cướp đi alpha của em vậy. ryu minseok để bản năng chiếm hữu chi phối em, tuyến thể của em phát ra mùi đào ngọt ngấy nhưng mang đầy sự công kích tràn đầy cả hành lang dài. omega đối diện dường như cũng nhận thức được nguy hiểm qua tín hương từ em.

minseok nhíu chặt lông mày, rảo bước nhanh đến chắn trước người lee minhyeong. em hướng ánh mắt thù địch tới cô nàng omega. minseok không nói gì nhưng bản năng chiếm hữu trong em được thể hiện rất rõ ràng qua tín hương đang hoàn toàn công kích đối phương. và lee minhyeong cũng nhận ra điều ấy.

nháy mắt thấy omega kia dường như đang bị ép đến mức lùi ra sau mấy bước, lee minhyeong nắm lấy tay người yêu trấn an em.

"minseokie, thu lại tín hương của em đi." minseok quay đầu lại nhìn hắn, mày nhíu đến chẳng thể nhíu được hơn nữa. lời nói của hắn qua tai em lại như đang bảo vệ cho người phụ nữ kia. em tức giận bặm môi.

"nhưng cô ấy định cướp anh đi."

"minseokie, không ai cướp anh đi cả. em bình tĩnh lại đi đã."

"tôi-"

người phụ nữ đứng đối diện bọn họ yếu ớt dựa vào tường bởi sự kích thích tin tức tố, cô ấy nhỏ giọng thì thào nhưng ngay lập tức bị ánh mắt thù địch của ryu minseok cùng lời nói của em cản lại:

"không cho phép cô nói, tôi sẽ cắn cô đấy!"

ryu minseok giống như chú chó nhỏ doạ dẫm người. và dường như cô gái thật sự không hề có ý định cướp đi alpha của em khi đã chủ động giơ hai tay đầu hàng và quay người bỏ đi trong khi vẫn bị mùi hương đào của minseok kích thích. omega nữ cảm thấy nếu cô còn ở đây thêm một phút nào nữa rất có thể sẽ bị người kia cắn cho một cái thật cũng nên.

ryu minseok vẫn chẳng hết tức giận, nhưng có vẻ giờ đây có hơn một người đang nổi giận. lee minhyeong rất không hài lòng với thái độ của ryu minseok. hắn chỉ đơn giản là trao đổi với cô phóng viên kia về những gì cô ấy sẽ phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu. nhưng ryu minseok lại đang làm quá lên mọi thứ, và hắn thì chẳng muốn em mất điểm trong mắt người ngoài.

"ryu minseok. hôm nay em không ngoan!" alpha buông tay đang nắm cổ tay omega của mình ra, tỏ rõ thái độ rằng hắn sẽ không bỏ qua cho lần gây sự vô lý này của em.

"không có mà. minseok ngoan!"

trước mặt alpha của mình, omega sẽ không kìm chế được mà quy phục. vì vậy khi minseok nhận thấy lee minhyeong không vui, em đã chủ động xuống nước trước. nhưng minseok vẫn không nghĩ rằng ban này mình sai, vì vậy khi lee minhyeong hỏi em:

"em biết mình sai không?"

ryu minseok quật cường nhìn hắn: " minseok không sai. cô ấy muốn cướp anh đi."

"ryu minseok!!!"

lee minhyeong gằn giọng gọi tên em, tin tức tố mùi gỗ đàn hương của hắn cảnh báo rõ ràng cho ryu minseok rằng hắn đang rất tức giận. chúng khiến ryu minseok nhỏ bé rụt người lại, em cúi gằm mặt, những giọt lệ đong đầy trong mắt em.

"oan ức lắm sao mà khóc? hửm?"

chỉ một câu nói của hắn như mở khoá van nước trong em, minseok oà khóc lao đến bám lấy lee minhyeong.

"hic. minhyeongie. em kh- không có sai mà. minhyeongie quát em. minhyeongie không thương em nữa rồi. huhu."

ryu minseok khóc đến là thương tâm, tin tức tố mùi đào toả ra toàn là sự buồn bã. lee minhyeong bất lực ôm lấy em, dịu dàng xoa lưng cho ryu minseok nhưng miệng vẫn cứng rắn.

"minseokie ngoan, cô ấy chỉ là phóng viên đến hỏi anh về chuyện phỏng vấn. sau này em không được như thế nhé, không được tuỳ tiện dùng tín hương uy hiếp người khác. nếu nhỡ cô ấy bị tín hương của em ép phát tình thì sao?"

"nhưng mà em sợ người khác cướp mất alpha của em."

ryu minseok sụt sùi nói, chung quy lại là do omega sau thời kì phát tình vẫn luôn nhạy cảm hơn bình thường. vì vậy mà em chẳng bao giờ thích alpha của mình ở gần omega khác. lee minhyeong biết chứ, nhưng để dạy em nhỏ này một bài học thì hắn buộc phải tỏ ra cương quyết. nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn rất vui vì biết rằng em thật sự rất yêu hắn.

"minseokie, sẽ chẳng ai cướp được alpha của em đâu. anh mãi là của em mà."

lee minhyeong hôn lên mắt em, an ủi em bé nhạy cảm của hắn. dùng tin tức tố gỗ đàn hương dịu nhẹ vỗ về em. và lời hắn nói cùng hành động của minhyeong khiến minseok cũng dần lấy lại bình tĩnh.

"minhyeongie, em xin lỗi."

"baby, sau này bất cứ đối mặt với việc gì em phải biết tự kiềm chế bản thân có biết không?"

"vâng."

lee minhyeong hôn em.

...

sau ngày thi đấu hôm ấy, ryu minseok có đi tìm cô phóng viên kia để xin lỗi cô ấy về hành động lỗ mãn của mình.

"em xin lỗi vì hành động hôm trước của mình ạ."

thế nhưng khác với tưởng tượng của minseok rằng cô ấy sẽ không dễ tha lỗi cho em. người phụ nữ kia lại tươi cười đáp:

"không đâu. trông em lúc đấy dễ thương lắm."

"sao ạ?"

" úc em đòi cắn chị ấy, trông em cứ như con cún nhỏ đánh dấu chủ quyền của mình ấy. em dễ thương ghê ấy."

ryu minseok ngại đỏ mặt, chỉ biết cảm ơn rồi lại xin lỗi cô ấy xong thì chạy mất.

...

đáng lý mọi chuyện đã dừng lại ở đấy, nhưng đối với một omega có tính cách hơi đanh đá như ryu minseok, mọi chuyện lại chẳng trôi qua êm đẹp như vậy.

vào một tuần sau ngày đó, trong một đêm buổi tối, sau một giấc mơ hỗn độn, ryu minseok tỉnh dậy giữa đêm. nhìn thấy khuôn mặt bạn trai ở ngay trước mắt, nhớ đến chuyện hắn thế mà lại mắng em, minseok thấy bức bách trong lòng vô cùng, cộng với giấc mơ ban nãy em mơ thấy lee minhyeong bỏ đi theo người khác. minseok đã làm hành động không ngờ tới, em nhổm người sang, cúi gần đến bên cổ của lee minhyeong. giữa đêm khuya thanh vắng, ryu minseok cắn phập một cái thật mạnh vào cổ minhyeong khiến hắn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. đối diện với hắn là một ryu minseok cáu kỉnh ngồi khoanh chân và vết răng trên cổ đang nhói đau. chẳng kịp ú ớ gì minhyeong đã bị em đạp một cái xuống giường

"anh đi ra ngủ ngoài sofa đi."

"ớ? sao vậy bé con?"

"anh phản bội em!!!"

"anh phản bội em lúc nào cơ?"

"trong giấc mơ ấy!"

cuối cùng thì lee minhyeong vẫn phải ôm chăn ôm gối ra ngoài nằm ngủ sofa...

phận đáy chuỗi thức ăn, chỉ vậy thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro