điều tối kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của ryu minseok và lee minhyeong giống như những bông hoa lâu ngày chưa thay, tuy không héo nhưng cũng không đẹp.

lee minhyeong ở cạnh ryu minseok đã trở thành thói quen, mặc nhiên sự tồn tại của ryu minseok với anh là một thói quen đã được hình thành từ rất lâu, thế nhưng thói quen thì chỉ khó bỏ chứ không hề có định nghĩa không bỏ được.

ryu minseok ở cạnh lee minhyeong bởi em đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ tạp nham như trước đây. em mệt khi cứ phải cãi nhau ồn ào, phải chia tay rồi khóc lóc như một công thức được tạo sẵn. vì vậy mà em chọn ở cạnh lee minhyeong, ở cạnh một người cũng coi em như một người đồng hành chứ không phải một đối tượng yêu đương.

ở trong mối quan hệ như vậy, điều tối kị mà cả hai người bắt buộc bản thân không được mắc phải: không được rung động với đối phương.

nhưng chẳng có ai ở bên nhau lâu dài mà không động lòng.

ryu minseok cũng vậy, em ghét cái cách lee minhyeong cứ luôn quan tâm mỗi khi em mặc ít áo đi ra ngoài. ghét cái cách anh cứ lo cho em mỗi khi em ngủ quên ngoài sofa vì mải mê xem phim. thậm chí ghét cả cách anh luôn ôm em lên khi em ngủ quên ở sofa và đưa em về phòng ngủ. ôm lấy em khi em mộng mị trong những đêm mưa bão.

em ghét lee minhyeong.

nhưng ghét cũng chính là yêu. tất cả những hành động ấy của lee minhyeong khiến em ghét anh vì anh làm em rung động.

ryu minseok đã từng phàn nàn với lee minhyeong rằng, anh cứ mặc kệ em đi nếu thấy em nằm ngủ trên sofa phòng khách giữa tia sáng bảng lảng, chập chờn hắt ra từ màn hình tivi. nhưng mỗi lần như thế lee minhyeong lại nói với em rằng:

đến lúc em bị bệnh ra đấy anh rồi anh lại lo."

ryu minseok khi ấy chỉ muốn hét lên với anh: rằng xin đừng nói thế nữa, cũng đừng làm thế với em. nếu anh cứ thế em sẽ yêu anh mất.

tất nhiên có những lần ryu minseok đã muốn chọc thủng lớp giấy mỏng này, phá vỡ mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và phá vỡ luôn cả cái điều tối kị chết tiệt mà chính em cũng chẳng nhớ thằng dở hơi nào nói thế.

à, hình như thằng dở hơi ấy là em.

nhưng ryu minseok không thể, vì mỗi khi làm một việc nào đấy cho em, lee minhyeong đều như có quà tặng kèm cho sản phẩm của mình.

"đừng lo lắng, chúng ta là bạn mà."

không. ryu minseok cực kì phản đối cái chin-gu này! em không cần một người bạn đâu, cái em cần là một lee minhyeong với danh nghĩa bạn trai cơ. là bạn trai thực thụ ấy.

vào thời khắc ryu minseok quyết tâm sẽ đâm thủng tờ giấy mỏng manh này và muốn xác định quan hệ rõ ràng với minhyeong, em đã bắt gặp anh đi cùng với người con gái khác. em thề là em chỉ vô tình nhìn thấy, thế nhưng cơn ghen trong lòng minseok dâng lên đến mức em tức điên lên được. ghen là vậy nhưng minseok lại không có tư cách gì xông đến chất vấn hai người họ như bắt quả tang ngoại tình. bởi em với anh chỉ là mối quan hệ vỏ bọc, anh ấy không yêu em...

ryu minseok suy! chính xác là cụm từ mà giới trẻ hay dùng. mà khi con người ta suy thì mình giải quyết như nào? đương nhiên là đi bar rồi. ryu minseok cũng là một gen z chính hiệu và em hiểu mình cần làm gì để giải tỏa tâm trạng đang dưới đáy vực của bản thân. để rồi đến khi minseok ý thức được bản thân đang làm gì em đã ngồi giữa một đoàn người xa lạ với những mùi hương hỗn độn, pha lẫn với nó còn là mùi rượu mạnh ám trong không khí.

giữa tranh tối tranh sáng của quán bar, âm nhạc xoay vần trong não em, ryu minseok chuếnh choáng với ly tequila trên tay, màu vàng óng ánh kia cứ lướt qua mắt em rồi như trôi dần về nơi xa xôi nào đó.

"tôi có hân hạnh để mời em một ly được không nhỉ người đẹp?"

một người đàn ông lạ hoắc nào đấy đứng trước mặt em và minseok giờ đây lại không muốn quan tâm quá nhiều vào những người không quen biết. em lựa chọn im lặng thể hiện thái độ của mình. nhưng có vẻ như người đàn ông kia không ý thức được việc em không chào đón hắn, hắn rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh em.

"cưng có muốn chúng ta có một buổi làm quen không?"

người kia tiếp tục bắt chuyện với em, tâm trí minseok mặc dù đã trở nên mơ hồ vì những ly rượu nhưng em vẫn ý thức được ở nơi đây nói rằng làm quen thực chất là muốn rủ em làm tình.

"không, biến đi."

"nhìn em là biết không có người kề bên nên mới chạy đến đây, tại sao chúng ta lại không chơi một chút nhỉ?"

bàn tay hắn ta từ khi nào đã đặt lên vai em, minseok vô cùng khó chịu, em định dịch người tránh ra thì đột nhiên người đàn ông kia kêu lên một tiếng đến mức ngay cả minseok cũng giật mình.

"sao mày biết em ấy không có ai kề bên?"

giọng nói trầm khàn phát ra từ sau lưng ryu minseok. em có thể nhận ra ngay đây là giọng nói của ai. bởi nó quá quen thuộc đối với minseok.

"thằng này mày là ai mà xen vào chuyện của tao?"

"a a, bỏ ra thằng chó này!"

lee minhyeong nắm chặt cổ tay của người đàn ông kia, bẻ tay hắn ta ra đằng sau khiến khuôn mặt của hắn ta trở nên vặn vẹo vì đau đớn. lee minhyeong cúi người xuống thì thầm bên tai hắn.

"tao là bạn trai em ấy. mày không nhanh biến đi thì tao không chắc sau này mày còn có thể nhân giống được nữa không thằng chó ạ."

"xin...xin lỗi. tôi sẽ đi, buông tay ra đi."

minhyeong thả tay người đàn ông ra, anh bồi thêm một cú đá vào cẳng chân tên kia khiến hắn khuỵ cả người xuống.

ryu minseok hoàn toàn ngơ ra, không biết nên phản ứng thế nào. nửa phút trước khi anh xuất hiện em đã suy nghĩ đến việc cho tên khốn kia một cốc rượu vào đầu để hắn bớt nói lại một chút. nhưng lee minhyeong lại làm trước, vì vậy mà ryu minseok cũng chẳng biết có thật sự nền bồi thêm cho hắn một cốc rượu hay không?

trong lúc suy nghĩ vẫn xoay vần trong cái đầu nhỏ, lee minhyeong đã tiến tới ôm lấy eo em kéo đi. minseok cứ ngơ ngơ đi theo bước chân hắn, được một đoạn em mới sực tỉnh, quay đầu nhìn người đàn ông kia đang ôm tay dựa vào quầy bar. hình như gãy tay rồi nhỉ?

"em nhìn gì đấy?"

lee minhyeong dừng lại, anh đẩy em vào bờ tường ở góc rẽ, minseok áp lưng lên tường đối diện với một lee minhyeong ngùn ngụt lửa giận ở trước mắt. tay anh nắm lấy cằm em, ép em chuyển hướng nhìn từ gã đàn ông khốn nạn kia về phía anh. bàn tay lớn mơn chớn cằm em, như vuốt ve lại cũng như siết nhẹ khiến minseok cảm thấy hơi tê tê.

"em thích hắn? hửm?"

"sao anh lại ở đây?"

ryu minseok trả lời anh bằng một câu hỏi khác.

"tại sao anh không thể ở đây?"

mấy ly tequila bắt đầu phát huy tác dụng của mình, đầu óc ryu minseok quay cuồng cả lên, hơi rượu tràn ngập xung quanh len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể khiến em khó chịu vô cùng.

thế rồi... chẳng hiểu từ khi nào môi hai người đã dán vào nhau. lee minhyeong nút lấy chiếc lưỡi mềm của em, cắn lên môi dưới ryu minseok giống như trừng phạt tội em nghịch ngợm chạy tới đây.

lee minhyeong đè ryu minseok ra hôn đến mức mặt em đỏ bừng vì thiếu khí. anh là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, khi mà ryu minseok bị hôn đến mơ màng, em chỉ có thể gục đầu lên vai anh tìm lại hô hấp đã rối loạn. lee minhyeong vẫn dịu dàng như vậy, giống như những lần anh dịu dàng ôm em lên khi em ngủ quên trên ghế sofa, giống cách anh kề tay lên kiểm tra chán em khi em bị sốt. nhưng nếu lee minhyeong đã không thuộc về em thì em càng ghét cách anh đang dịu dàng ôm lấy eo em, đỡ lấy đầu em để em không va vào tường.

sao lee minhyeong cứ luôn khiến em tương tư?

"nếu không thích em, thì đừng làm thế nữa."

ryu minseok lên tiếng. tiếng nhạc của quán bar vẫn rập rờn bên tai em, em dũng cảm nói ra lòng mình. minseok đã từng nghĩ rằng, bản thân cứ sống mãi như vậy cũng tốt. đi làm về có người nấu cơm sẵn, những ngày mưa có người tới đón, những ngày nắng có người mua kem, chẳng cần bận lòng về chuyện cãi nhau inh ỏi hay gia đình không môn đăng hộ đối. nhưng hiện tại em lại không muốn sống như thế nữa, sống mà chỉ có thể coi người em yêu là một người bạn đồng hành, một người sẵn sàng giúp đỡ em với tư cách bạn bè, nếu lee minhyeong chẳng thể cho em một tình yêu trọn vẹn, chẳng thà em không có còn hơn.

ryu minseok khóc. những giọt nước mắt lăn dài trên má em trong tĩnh lặng, em khóc mà chẳng phát ra bất cứ một tiếng động nào. nhưng với một người đàn ông tinh tế như lee minhyeong, anh vẫn nhận ra được.

"đừng khóc. sao lại khóc? hửm?"

"em thấy...anh đi cùng với người khác."

lee minhyeong nhẹ nhàng lau nước mắt vương trên mặt em, dịu dàng nhìn em khiến trái tim em càng loạn nhịp. để rồi khi minseok tưởng minhyeong sẽ im lặng, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt em. ở bên tai em thầm thì:

"chị ấy là chị gái anh."

"và anh thì chưa từng ngừng yêu em dù cho chúng ta có một điều cấm kị."

anh ôm em vào lòng, nói cho em biết rằng, không phải một mình ryu minseok đã phạm phải điều tối kị. lee minhyeong cũng đã xiêu lòng với ryu minseok như cái cách em rung động với anh...

dù cho có muôn vàn điều cấm kị, rồi cũng sẽ bị phá vỡ bởi tình yêu...

end.

p/s: thật ra thì plot này ban đầu là mình định viết se. nhưng mà mình không nỡ. không nỡ để hai bạn nhỏ xa nhau, nên chắc nếu có một plot se cũng sẽ không phải là chap này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro