một nhà ba người; tiệc độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi lại đây, tui sẽ kể lại chuyện lee minhyeong và ryu minseok đã có một đám cưới như thế nào?

câu chuyện chắc phải kể từ lúc hai người họ tổ chức tiệc độc thân mới phải. ngày lee minhyeong và ryu minseok gửi thiệp cưới cho lck, cả lck cũng chẳng chấn động mấy đâu mà. mọi người đều đã biết hai người yêu nhau từ lâu, đến ngày lành tháng tốt thì cưới cũng chẳng phải chuyện lạ. chỉ là họ tất bật chuẩn bị xúng xính áo hoa đi ăn cưới vì sợ không kịp ngày mà thôi.

lee minhyeong và ryu minseok quyết định tổ chức hai buổi tiệc độc thân riêng trước lễ cưới một ngày. tất nhiên tiệc độc thân của họ đều chỉ mời những người bạn thân thiết của cả hai.

minhyeong chọn một căn phòng tổng thống có hồ bơi lộ thiên ở trên tầng thượng một khách sạn năm sao làm nơi tổ chức tiệc.

trái ngược với anh, minseokie không thích đùa nghịch nước lắm, em ta mở một buổi tiệc độc thân tương đối private ở phòng tổng thống thuộc tầng 15 của khách sạn năm sao nọ.

lee minhyeong và ryu minseok phải tuân thủ một quy định bất thành văn mà chính ryu minseok cũng chẳng hiểu nó có từ đâu. rằng em ta và minhyeongie không thể gặp nhau cho đến khi họ đi đón rể.

.

trong không gian khoáng đạt của tầng thượng, gió thổi lồng lộng lên những tán lá cây được trồng bên vườn treo ở đây. nhóm bạn thân của lee minhyeong đang tụ tập cho ngày chia tay sự độc thân của anh. điểm sơ sơ những gương mặt trong làng esport thì cũng chẳng ít gương mặt thân quen: moon hyeonjoon chắc chắn có mặt, jeong jihoon đang sải tay bơi dưới hồ cũng chẳng bất ngờ là bao, chỉ có cậu em đi rừng nhà lsb kim jeonghyeon là gương mặt duy nhất bất ngờ xuất hiện trong đám bạn thân của lee minhyeong thôi. còn lại lee minhyeong có mời thêm gia đình bạn bè của anh.

thế nhưng điều này thật sự không quan trọng bằng việc, anh muốn gặp minseokie muốn điên lên rồi.

dù rằng một buổi tiệc độc thân rất vui, minhyeong công nhận điều này. nhưng thật ra anh cũng chẳng muốn làm tiệc độc thân lắm, bởi chỉ có những người nuối tiếc sự độc thân mới tổ chức bữa tiệc này thôi. tất nhiên trong số những người đó không có anh, anh làm theo đúng quy trình và mọi người đã nói với minhyeong rằng, nếu không tổ chức một buổi tiệc chia tay sự độc thân sẽ là một điều vô cùng nuối tiếc. lee minhyeong cũng không thiếu tiền, nên anh ta ok luôn.

chỉ là

sao không ai nói cho anh ta biết,

là anh ta không được gặp ryu minseok kể từ tiệc độc thân!!!

nhìn mọi người vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này, lee minhyeong chỉ ỉu xìu ngồi trên ghế dựa uống rượu. moon hyeonjoon đi đến, trên tay y cầm một ly vang đỏ, màu rượu đỏ đặc quánh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên lấp lánh.

"không chơi à?"

"không. mọi người chơi đi, kệ tao."

"mày là chủ nhân bữa tiệc lại bảo tụi tao kệ mày. hơi khó."

lee minhyeong đổ màu hổ phách vào miệng, vị đắng của rượu lan đến tận cuống lưỡi anh.

môi ryu minseok còn ngọt hơn!

"cứ thoải mái đi." - anh phất tay với cái người đang cà lơ phất phơ cầm điện thoại xem gì đấy.

moon hyeonjoon kì lạ nhìn anh, rồi lại nhìn điện thoại mình, y bật cười ngả ngớn:

"đừng bảo mày nhớ ryu minseok nhé?"

"ừ, nhớ vợ."

lee minhyeong không ngại, cũng không quan tâm ánh mắt trêu chọc của thằng bạn thân. ngay lúc anh xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của mình một cách tẻ nhạt, jeong jihoon từ dưới bể bơi ngoi lên, cằm hắn gác lên hai tay đặt trên thành bể bơi. jeong jihoon nhướng mày:

"nhớ vợ thì được, chứ gặp vợ thì đừng mơ nhé."

"chẳng hiểu nổi cái thủ tục vớ vẩn này." - minhyeong cáu kỉnh nhíu mày.

moon hyeonjoon nhún nhún vai tỏ vẻ y cũng không biết, y nói:

"đừng trách bọn tao, tao cũng chỉ nghe lời vợ là không để hai tụi mày gặp nhau thôi."

"yeh, vợ tao cũng nói thế."

jeong jihoon lên tiếng ủng hộ, hắn nhớ ban sáng trước khi ra khỏi nhà đã được lee sanghyeok nói đi nói lại như thể tụng kinh rằng "em không thể để lee minhyeong đi gặp minseokie" hay "nhớ kĩ nếu thằng nhóc kia mò ra ngoài thì phải chặn nó lại ngay". jeong jihoon nghe nhiều đến nhức cả đầu, hắn chỉ có thể kéo cái người kia vào một nụ hôn sâu để chặn cái miệng mèo nhỏ của anh thôi.

"đừng có gọi anh sanghyeok là vợ này vợ nọ nữa, thậm chí anh còn chưa cầu hôn anh ấy đâu."

lee minhyeong lườm nguýt cái người ở dưới bể bơi, sau đấy lại quay ra nhìn moon hyeonjoon vẫn đang nhắn tin bên cạnh. chắc là choi wooje.

"wooje bảo gì? minseok đang làm gì vậy?"

anh nhoài người lại gần tính ngó vào xem thì bị moon hyeonjoon ngay lập tức chặn tay. y nhìn anh chằm chằm:

"bảo gì không quan trọng, chuyện vợ chồng tụi tao. với lại wooje bảo minseok chơi vui lắm."

minhyeong nghe bạn mình nói, hừ mũi khinh bỉ: "gớm nữa, để tôi nhắc bạn nhớ. bạn cũng chưa có cầu hôn em tôi đâu mà miệng cứ một câu vợ tao hai câu vợ chồng tao."

"đèn nhà ai nhà nấy sáng đi anh ơi." - jeong jihoon để lại một câu rồi quay lại bể bơi.

moon hyeonjoon cũng hoà nhập vào với mọi người đang chơi mấy game trên bờ để lại chủ nhân bữa tiệc vẫn ngồi vò đầu bứt tai ở một bên. lee minhyeong thở dài thườn thượt, lại nhấp thêm vài hớp rượu.

.

phía ryu minseok tình hình có vẻ khả quan hơn một chút, nói thẳng ra thì là em ta đang chơi khá vui. hội của ryu minseok gồm: lee sanghyeok, kim hyukkyu, kim kanghee, choi wooje quyết định ngồi vây lại một chỗ uống rượu chơi trò sự thật. ban đầu họ cũng định chơi thử thách nhưng nghĩ mấy người kia đang ở cùng lee minhyeong, nếu có thử thách nào ảnh hưởng kéo mấy người xuống đây thì rất phiền. cuối cùng họ chốt chơi hỏi đáp thật lòng.

"lee minhyeong có phải mối tình đầu của minseok không?" - kim kanghee là người đặt câu hỏi.

ryu minseok nhai rốp rẻng miếng bim bim trong miệng, em ta chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu cái rụp.

"ảnh là mối tình đầu của em, từ hồi drx đã thích ảnh rồi."

kim hyukkyu chợn mắt, giơ ngón cái lên với ryu minseok, bảo sao cái hồi đấy thằng nhóc này bạo dạn thế, hoá ra là thích người ta lắm rồi.

"thế giữa anh minhyeong với anh hyukkyu anh chọn ai?" - choi wooje hứng thú chồm tới hỏi em.

minseok lườm thằng bé, giơ tay ra định tác động vật lý lên em nhỏ, wooje rất nhanh đã né qua một bên cười tinh nghịch nhìn em.

"em hỏi cái câu gì vậy? ai lại hỏi cái này chứ!"

"thật ra anh cũng tò mò."

kim hyukkyu không ngại nhiều chuyện, anh ta mồi thêm một câu khiến ryu minseok cũng cạn lời, em ta hừ mũi, cầm cốc lên nhấp một ngụm sau đó lẩm bẩm, câu hỏi quái quỷ gì không biết:

"không giống nhau, anh hyukkyu là anh trai em, minhyeong là chồng em. mọi người đều là gia đình em thì sao em lại phải chọn."

"có lần nào mà em với lee minhyeong cãi nhau đến mức long trời lở đất không?"

lee sanghyeok ngồi một bên cắn hướng dương hóng hớt. lúc này mới phát hiện, bọn họ uống rượu nhưng đồ nhắm rất kì lạ, nào là: bim bim, hướng dương, rồi bò khô??? những thứ này có thể ăn chung với nhau sao?

"có chứ. có lần tụi em suýt nữa đã chia tay luôn."

"thật á? sao em không biết!" - choi wooje sát đến, tò mò muốn nghe lời giải thích của ryu minseok.

"thì hồi đấy còn bồng bột, lúc tụi mình đi asiad ấy."

"à, chuyện đó. anh biết nè."

kim hyukkyu lên tiếng, rồi mọi người lại túm lại nghe anh kể. kể đông kể tây một hồi chẳng biết đến chuyện nào rồi.

.

thời điểm ryu minseok nhận được tin nhắn của lee minhyeong, họ đã kể đến chuyện ryu minseok hồi còn ở drx thích lee minhyeong trước hay lee minhyeong thích em trước.

màn hình điện thoại sáng lên, ryu minseok lén nhìn mấy người anh vẫn đang bàn tán hăng say, hyukkyu và sanghyeok vẫn đang cãi nhau xem ai yêu ai trước và dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. nhét điện thoại vào túi quần, ryu minseok giả bộ đi vào nhà vệ sinh.

"nhớ vợ quá à." giọng voice ỉu xìu của lee minhyeong truyền ra từ điện thoại em, minseok cố ý giảm âm lượng nhỏ xuống mức thấp nhất. khi nghe chất giọng ấm áp trầm thấp của người yêu, minseok bất giác mỉm cười dịu dàng.

ngón tay em ta linh hoạt gõ lên bàn phím một hồi.

ryu minseok ra khỏi nhà vệ sinh, mấy người trong phòng đều hỏi sao em ở trong đấy lâu thế. ryu minseok chỉ có thể đánh lạc hướng họ bằng chuyện khác, mọi người không chú ý liền nói tiếp chủ đề đang tiếp diễn, chẳng ai chú ý ryu minseok ngồi một bên cứ một lúc lại ngó điện thoại một lần.

ba mươi phút trôi qua, ngoài cửa phòng họ vang lên tiếng gõ cửa, cùng với đó là tiếng của phục vụ khách sạn vang lên:

"xin chào, tôi là nhân viên phục vụ ạ."

ngay khi lee sanghyeok định đứng dậy đi mở cửa, ryu minseok đã nhanh nhảu chặn trước, em đứng dậy đi ra phía cửa, giải thích với những người trong phòng bằng một lý do rất hợp lý:

"em gọi đấy, để em ra cho. với lại định dặn dò họ mang mấy thứ lên cho mấy người kia nữa."

mọi người đều gật đầu đồng tình, lúc này ryu minseok chạy ra ngoài phòng khách, tiến đến mở cửa. bên ngoài cửa thật sự có một phục vụ khách sạn, anh ta đẩy một xe đẩy toàn đồ ăn, nào là bánh ngọt, bánh mặn các thứ. đằng sau anh ta, lee minhyeong mặc một cái áo hoodie xanh dương đứng khoanh tay dựa vào tường. bóng anh cao lớn đổ xuống thảm khách sạn, nhìn thấy em anh nhướng mi dịu dàng. minseok nhanh nhảu như một chú sóc con chạy qua phía lee minhyeong.

"anh cứ đẩy xe vào trong cửa đi rồi có thể trở về."

lee minhyeong ra dấu với phục vụ khách sạn, để người đó đẩy xe đồ ăn vào trước cửa phòng rồi đóng lại. khi phục vụ đi vào thang máy, ryu minseok vẫn còn ngoái nhìn theo.

bỗng nhiên em bị một lực kéo mạnh bổ nhào vào lồng ngực người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn của anh bao bọc em. minhyeong ôm eo người kia nhấc lên, ba bước thành một xoay người đẩy cửa căn phòng đối diện phòng minseok ra đi vào. không gian trước mắt bỗng tối đen lại, ryu minseok ôm cổ anh:

"sao anh mở được phòng này."

minhyeong dụi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người nhóc nhà mình. mùi đào. anh ậm ừ trong miệng giải thích, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống xương quai xanh của ryu minseok.

"anh nhờ người ta mở thêm một phòng."

minhyeong sờ tay vào túi quần, lấy ra điện thoại của ryu minseok. minseok cũng chẳng bận tâm mấy, em bị những nụ hôn của người lớn hơn kích thích đến mức khó thở. em ta thở hổn hển tì cằm lên tóc người đang cúi xuống hôn xương quai xanh của em. lee minhyeong thuần thục mở khoá bằng vân tay của mình, anh dừng lại cử động để minseok dựa vào vai anh. còn minhyeong tìm đến khung chat của nhóm anh em của em.

"minseokie, voice với họ bảo em đi cùng người phục vụ xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn lên cho tụi anh đi."

không biết bằng thần giao cách cảm như nào, cách của lee minhyeong trùng hợp với lời nói của ryu minseok ban nãy. em ta nuốt nước bọt mấy cái, cảm thấy cổ họng mình không khàn mới ra hiệu cho anh. minhyeong hiểu ý, nhấn vào nút micro trên bàn phím rồi đưa đến trước miệng em nhỏ.

"mọi người ơi, đợi em tí nhé. em đi xuống báo với nhà bếp về mấy món mang lên cho mọi người trên sân thượng."

ryu minseok dứt câu, lee minhyeong đã ngay lập tức nhấn gửi sau đó không chờ thêm giây nào, chiếc điện thoại của minseok bị lia lên kệ để giày một cách đáng thương, không biết nó có bị rơi xuống đất không nữa. chỉ biết, ngay sau đấy nụ hôn sâu ập xuống môi em.

lee minhyeong đặt tay sau ót minseok kéo em vào một nụ hôn dây dưa môi lưỡi. tiếng nước trong không gian tối tăm như được khuếch đại hàng trăm lần, minhyeong mút lấy lưỡi em, trêu đùa nó giống như rất lâu rồi mới được chào hỏi. môi minseok bị mút đến sưng vù.

kỹ thuật hôn của lee minhyeong chẳng phải bàn, nhiều lúc ryu minseok còn nghĩ liệu mình có thật sự là tình đầu của anh ta hay không? minseok bị anh hôn đến quay cuồng đầu óc, hai chân em quặp lấy hông anh, ôm cổ anh để cố gắng không khiến mình bị hôn đến ngã.

chẳng biết kéo dài trong bao lâu, khi dứt ra giữa môi họ kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, trong bóng tối gần như không thể nhìn thấy. ryu minseok thở hổn hển gục đầu xuống vai người lớn, lee minhyeong hôn lên cần cổ trắng nõn của người yêu:

"thật muốn chơi chết em."

"đ-đừng để lại vết."

"ừm."

lee minhyeong hôn dọc cần cổ người thương, cố gắng hết sức để không mở miệng cắn em, thế nhưng không cắn thì anh không chịu được. sau một hồi hôn hôn liếm liếm ở xương quai xanh người kia, lee minhyeong kéo áo em xuống, cắn lên đầu ngực người nhỏ hơn:

"ưm..."

"suỵt, cắn ở đây không lộ."

"đồ chết tiệt lee minhyeong." ryu minseok càng thở mạnh, em ta lẩm bẩm đánh vào vai anh.

.

thời điểm ryu minseok quay lại, em ta vẫn như trước khi rời đi, choi wooje hỏi em đã chuẩn bị gì lên trên sân thượng vậy. minseok ậm ừ trong miệng:

"thêm rượu, với mấy món ăn tối cho họ. hình như họ chưa ăn tối, chỉ uống rượu thôi."

"sao em biết? em lên gặp lee minhyeong à?" - kim kanghee ngay lập tức nắm được trọng điểm. anh nghi ngờ nhìn em.

minseok trong lòng chột dạ, ngoài mặt lại rất bình tĩnh nhún vai lắc đầu:

"không đâu. em xuống nhà bếp họ nói tầng thượng từ buổi chiều đến giờ chỉ phục vụ bánh trái lặt vặt với rượu. em đoán họ chưa ăn tối thôi."

"à."

"thôi được rồi, mọi người nói đến đâu rồi?"

"khoan, đợi em check thử đã."

choi wooje vẫn còn hơi nghi ngờ, em ta lôi điện thoại ra gọi điện hỏi cho moon hyeonjoon, nhân tiện bật loa để mọi người cùng nghe. phía sau lưng ryu minseok toát mồ hôi lạnh, em cắn môi nhíu mi. có bị phát hiện không vậy???

"hyeonjoon, lee minhyeong nãy giờ có ở cùng tụi em không?" - sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên, anh trực tiếp hỏi vào chủ đề chính.

đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đấy tiếng jeong jihoon phát ra: "ah vợ ơi, lee minhyeong ấy ạ? nó vẫn ở đây với tụi em từ nãy đến giờ nè."

"thật sao? anh đưa điện thoại cho hyeonjoon nhà em đi." - choi wooje nói.

"ok ok."

sau tiếng nói là một khoảng lặng vài giây tiếp, ryu minseok nắm điện thoại trong tay đến toát mồ hôi. lúc này giọng nói của moon hyeonjoon vang lên:

"sao đấy baby?"

"anh minhyeong nãy giờ ở chung với tụi anh à?"

"ừ đúng rồi. nó ở đây với tụi anh mà."

"thế có ai mang đồ lên phòng cho các anh chưa?"

"đồ ăn tối với rượu hả? vừa mang lên luôn nè. giờ tụi anh cũng chuẩn bị ăn."

"thế hả? ok, ăn ngon nha."

ryu minseok thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như vừa ăn lén một con baron sau đó thành công tẩu thoát vậy. rất kích thích, cũng cực kì đau tim.

minhyeongie sao có thể nghĩ hết được những tình huống như này nhỉ? chồng mình giỏi thật đấy!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro