talk again, love again, back again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mùa hè luôn ẩm ướt và nhớp nhúa, ngồi trong phòng không có điều hòa như thể hàng nghìn con ốc sên bò trên người làm người ta buồn nôn.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy bộ đôi đường dưới của T1 chiến tranh lạnh, không gian giữa hai đứa tràn ngập áp suất thấp, chẳng khác gì mưa giông bão tố khiến Choi Wooje ngồi một góc chả dám ừ hử gì, chỉ có thể điên cuồng nháy mắt với Moon Hyeonjun cách đó không xa, tụi nó sắp bị bầu không khí này bức phát điên rồi. Trừ những lúc feedback, thi đấu và các hoạt động ngoài lề, hai đứa kia dừng hẳn mọi hoạt động giao lưu cá nhân, bao gồm like và comment trên mạng xã hội của nhau, ngay cả giao tiếp trong trận đấu cũng kiệm lời hơn bao giờ hết.

Lúc này, không khí không chỉ nhớp nháp nóng ẩm mà còn mang theo mùi hương đặc trưng của Lee Minhyeong, càng làm Ryu Minseok khó chịu, lại thêm phần cau có, những ngón tay nhỏ nhắn đập cái bốp lên bàn, top rừng nhác thấy bầu không khí sắp xấu đi, hớt hải lượn khỏi phòng tập ngay tắp lự chạy đến phòng stream voice call tiếp, rồi nhiều chuyện với fan. Chuồn êm khỏi căn phòng như lò luyện ngục giữa trần gian, Choi Wooje cảm thấy phòng stream thoải mái hơn nhiều, có điều hòa, có nước lạnh, còn có Hyeonjun hyung duo rank với nó.

Không phải top rừng không muốn bật điều hòa để xua tan cái nóng, mà là ứ dám bật, Choi Wooje là út ít trong đội, dù bình thường cũng có tiếng nói đấy, nhưng mỗi khi Minseok hyung và Minhyeong hyung giận nhau là nhỏ hết dám hó hé, vậy nên nó mới hối hả giục giã thằng anh 2k2 Hyeonjun của nhỏ bật điều hòa, dè đâu điều khiển từ xa lại nằm ngay bên cạnh Ryu Minseok, có cho tiền cũng chả dám lại gần, với lại Sanghyeok hyung đi quay quảng cáo mất rồi, còn lâu lắc mới về, giờ này làm gì có ai can được hai thằng kia nữa chứ.

Cũng không phải Lee Minhyeong với Ryu Minseok không thấy nóng, bàn tay mướt mồ hôi ít nhiều ảnh hưởng thao tác tay của tụi nó. Đồng phục ướt đẫm dính vào lưng, tình hình hiện tại chỉ có thể dùng hai từ nhớp nháp để miêu tả, chỉ là Ryu Minseok cố sống cố chết không muốn bật, nó đồ rằng Lee Minhyeong sẽ xuống nước với nó trước vì không chịu nổi cái nóng. Cơ mà lúc này đang là buổi chiều cũng là thời điểm khó chịu nhất trong ngày, Lee Minhyeong thà nóng chết còn hơn phải mở mồm bắt chuyện với nó.

Nếu trong đầu Ryu Minseok có một cái nồi áp suất, chắc hẳn canh gà trong đó đã nổ tung đến nơi rồi, nó không muốn nói chuyện với Lee Minhyeong tí nào, cho cái tên tồ tẹt đó chết dí một mình đi.

Đồng hồ treo tường vang lên tiếng tích tắc, Lee Minhyeong cảm thấy mùa hè nóng nực khiến một ngày như dài cả năm, mỗi phút ở chung phòng với Ryu Minseok như ngồi trên đống lửa, cậu rất muốn nói chuyện với Ryu Minseok, cực kỳ muốn thấy bạn tía lia đùa giỡn rồi cười không thấy mặt trời, vậy nên cậu luôn là người xin hàng, luôn là người xuống nước xin lỗi bạn.

Nhưng lần này Lee Minhyeong không muốn làm lành trước, cậu mệt mỏi lắm rồi, mệt đến mức không muốn nhìn thấy ao cá của Ryu Minseok thêm, đến nỗi không thể thuyết phục bản thân tha thứ cho Ryu Minseok nữa.

Thực tế đứa sai trước vốn là Ryu Minseok, nhưng nó cứ tưởng Minhyeong hiền lành sẽ luôn bao dung cho cái tính tùy hứng ngang ngược của nó.

-

Bữa đó sau trận scrim với Gen G, Ryu Minseok ra ngoài bảo muốn đi ăn riêng với Jeong Jihoon, kết quả suốt một đêm không thèm nhắn tin hay gọi lấy một cuộc điện thoại, mà gọi cho nó cũng không được nốt, đến Sanghyeok hyung và các huấn luyện viên đều không tìm ra tung tích của Minseok, đương nhiên Lee Minhyeong là đứa lo sốt vó hơn cả!

Sáng sớm hôm sau vừa nghe tin cậu đã cuống cuồng tròng áo thun vào, ngó qua phòng Minseok một cái rồi xỏ dép mở cửa cái rầm. Moon Hyeonjun và Choi Wooje nghe thấy tiếng động lớn bèn lò dò ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu đồng đội mình đang lên cơn gì nữa.

Thực ra Lee Minhyeong cũng không biết nên đến đâu tìm bạn, bình thường vào những ngày nghỉ Ryu Minseok ngoài gặp gỡ Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung, thì Lee Minhyeong không biết những mối quan hệ khác. Giờ đây Lee Minhyeong chẳng khác gì kiến bò trên chảo, mò đến tất tần tật những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, tiệm ăn mà bạn thường hay lui tới nhưng vẫn bặt âm vô tín. Tìm kiếm không có kết quả, cậu chỉ có thể cố gắng bình tĩnh rồi về lại trụ sở T1, huấn luyện viên bảo cậu gọi cho Jeong Jihoon thì cậu ta nói:

"Hôm qua ăn với Minseok xong tôi về ký túc luôn, chắc nó đi gặp Kwanghee hyung hay Hyukkyu hyung rồi cũng nên."

Cúp điện thoại lập tức gọi cho Kim Kwanghee: "Minseok á? Hôm qua nó có tới gặp anh đâu."

Rồi lại gọi Kim Hyukkyu: "À, hôm qua nó có qua kiếm anh, uống với nó một tí rồi tiễn nó lên taxi anh mới quay về ký túc mà."

Nghe tới đó, Lee Minhyeong trợn tròn mắt, trong đầu nảy lên vô số tình huống có thể xảy ra, mấy anh trong ban huấn luyện người thì ôm ngực, người cắn môi, người cau mày, trong khi ánh mắt Lee Sanghyeok trở nên lạnh lẽo còn Moon Hyeonjun và Choi Wooje há hốc mồm thốt lên "Hả?!"

"Ý của hyung là giờ cũng không biết Minseokie đang ở đâu ấy ạ?" Lee Minhyeong cố gắng không để giọng mình run lên.

"Đúng vậy, Minseok vẫn chưa về à?" Giọng nói đầu dây bên kia cũng thoáng hoang mang.

"Không có gì đâu ạ, chắc sáng sớm cậu ấy đến cửa hàng tiện lợi thôi." nực cười thật, cậu cũng không biết bạn đi đâu, chỉ có thể kết thúc cuộc gọi bằng câu nói dối chẳng đâu vào đâu như vậy.

Sau đó Lee Minhyeong cúp điện thoại.

Trong phòng chỉ còn lại im lặng, Lee Minhyeong siết tay chống trán vắt óc suy nghĩ, hy vọng có thể nhớ ra vài nơi Ryu Minseok có thể đến, dù rằng móng tay cắt gọn đã cắm vào da thịt.

"Huấn luyện viên, Sanghyeok hyung, em ra ngoài tìm cậu ấy rồi về ngay ạ." Dứt lời, cậu lao ra khỏi cửa.

Huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong cũng không biết kiếm Ryu Minseok kiểu gì, may thay hôm nay là ngày nghỉ nên anh cũng đuổi theo Lee Minhyeong ra ngoài tìm thằng nhóc kia.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lee Minhyeong, cậu bắt đầu chạy khắp các quán net ở Seoul. Nhiệt độ ngày hôm đó rất cao, cả người Lee Minhyeong mướt mồ hôi, nhưng cậu chỉ mải miết đi tìm Ryu Minseok. Cậu tìm đến từng địa chỉ trên điện thoại, cuối cùng cũng kiếm được Ryu Minseok trong một quán cafe internet vô danh kín tiếng, bạn mặc chiếc áo thun trắng và quần đùi màu đen của ngày hôm qua, đang ngủ vùi trên ghế gaming, màn hình vẫn còn dừng ở trận aram thắng cuộc trước đó.

Lee Minhyeong không biết nên đánh thức bạn bằng biểu cảm gì, dịu dàng như ngày thường ư? Giận dữ sao? Hay là nói với Minseok rằng cậu lo lắng đến nỗi sắp phát điên tới nơi rồi?

Cậu chầm chậm bước tới, còn chưa chạm vào người Ryu Minseok thì bạn đã lèm nhèm mở mắt, mùi rượu nồng nặc khiến Lee Minhyeong cảm thấy lý trí của mình sắp nổ tung, bây giờ cậu chỉ muốn mắng Ryu Minseok một trận ra trò, rồi bóp cái miệng ồn ào của tên nhóc xấu xa này lại, để bạn không thốt ra được bất kỳ câu nào làm cậu phân tâm nữa.

"Minhyeongie~ tới đón tớ hở." Giọng nói ngọt ngào cùng cánh tay dang rộng biểu lộ Ryu Minseok vẫn đang chìm trong cơn say, ngủ cả đêm còn chưa tỉnh rượu ư, Lee Minhyeong cảm thấy bạn đang diễn sâu rồi giả vờ giả vịt cho qua chuyện thì có.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tên nhóc này đáng yêu chết đi được, chết tiệt thật, Lee Minhyeong nghĩ vậy.

Cậu không đáp lại cái ôm của Ryu Minseok mà bịt mắt mình bằng bàn tay to lớn, cố gắng che cả mặt lại, để không nhìn thấy biểu cảm và cử chỉ đáng yêu của tên nhóc kia, chẳng khác gì hít phải thuốc phiện, càng ngày càng nghiện.

"Về thôi, Minseok." cậu quay lưng lại với Ryu Minseok.

"Ứ, Minhyeongie cõng cơ." Chả trách thằng con trai nào cũng thích mấy bạn gái dễ thương, giọng nói quyến rũ như tiếng hát mị hoặc của nhân ngư thế kia làm Lee Minhyeong mủi lòng nữa rồi.

Không được, nhịn lần này đi, cậu nghĩ.

Cậu bỏ đôi tay che mắt xuống vòng tay ra sau, thúc giục Ryu Minseok nhanh lên, Ryu Minseok như ý nguyện, được Lee Minhyeong cõng ra khỏi quán net đi về trụ sở.

"Xuống đi, Minseok." cậu không biết Minseok đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ muốn bạn xin lỗi đàng hoàng mà thôi.

"Tại sao?" Ryu Minseok bướng.

"Xuống đi." cậu lặp lại lần nữa.

"Hổng xuống được hông?" Lại thì thầm vào tai Lee Minhyeong bằng giọng điệu nũng nịu đáng thương đó, hơi thở nóng hổi làm cơ thể vốn đang bốc hoả vì thời tiết nóng nực của cậu muốn tan chảy.

"Minseok, tớ nói cậu xuống." Cậu quay đi cố gắng không để ý đến kích thích vừa rồi, dùng thái độ cứng rắn đôi co với bạn.

"Hông chịu!" Ryu Minseok siết chặt cái áo phông ướt sũng của Lee Minhyeong, thừa biết cậu sẽ không quăng nó xuống đâu.

Đúng là Lee Minhyeong không làm vậy thật, mà là nổi đóa nói với nó:

"Xuống đi! Ryu Minseok! Có trách nhiệm với hành động của mình đi, đừng tưởng lúc nào tớ cũng giúp cậu, tớ là gì hả? Con rối của cậu à? Lúc nào cũng dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề, làm vậy chả được tích sự gì đâu, tớ lúc nào cũng dung túng cho cậu, ban huấn luyện viên cũng vậy, Sanghyeok hyung, Moon Hyeonjun cả Choi Wooje cũng thế, nhưng mà cậu có biết hôm nay đã gây bao nhiêu rắc rối cho bọn họ không? Bọn họ sẽ chịu trách nhiệm thế nào không tìm thấy tuyển thủ hả? Cậu tưởng mình là hỗ trợ đi roam chắc? Lỡ như gặp bất trắc ở bên ngoài thì thế nào? Bọn họ đối diện với fan kiểu gì đây?" Giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm khắc, Ryu Minseok lập tức tụt xuống.

Còn tớ phải làm sao? Ai sẽ làm support của tớ đây?

Cậu không nói ra, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, có lẽ những lời trước đó chỉ để che dấu một cách vụng về mà thôi.

Ryu Minseok chột dạ trước ánh mắt nghiêm túc hiếm có của cậu, im thít đi theo cậu vào thang máy, chả dám hó hé nữa.

Ban huấn luyện viên thấy Ryu Minseok trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok chỉ bảo: "Lần sau đừng làm vậy nữa." bọn họ cũng không nói gì nhiều, có lẽ vì thấy Lee Minhyeong im lìm nên đoán chừng lúc đi về đã xảy ra chuyện gì rồi, Ryu Minseok xin lỗi mọi người xong quay đầu nhìn bóng lưng khuất dạng ở cuối hành lang.

-

Kể từ ngày hôm đó, hai đứa chiến tranh lạnh suốt một tuần, không ai muốn bước qua ranh giới trước, nhất là Ryu Minseok luôn được Lee Minhyeong nuông chiều, nó vẫn cứng đầu cứng cổ cho rằng Minhyeong kiểu gì cũng sẽ mở lời với nó.

Nhưng sự thật là, Lee Minhyeong dựa vào toàn bộ sức mạnh ý chí của mình cố gắng không nói với Ryu Minseok bất kỳ một câu thừa thãi nào, thậm chí còn cố tình không thèm nhìn nó, không nghe những lời nó nói, bỏ favorite trên twitter và instagram, tắt luôn thông báo kakaotalk.

Ryu Minseok không hiểu, mắc gì cậu lại làm vậy với mình, trên đời ai cũng tha thứ cho nó, ngoại trừ Lee Minhyeong. Rõ ràng luôn miệng bảo sẽ đối xử tốt với nó nhưng kết quả chuyện tất cả mọi người đều thông cảm thì chỉ có Lee Minhyeong là chống đối nó, vừa nhớ đến vụ đó thôi, Ryu Minseok một thân một mình trong phòng huấn luyện đã giận run rồi. Lại vậy nữa, Lee Minhyeong lúc nào cũng căn được thời gian chuẩn xác để tránh mặt nó, cũng chỉ vì chuyện xui rủi cách đó mấy ngày.

Bụng bắt đầu réo òng ọc, Ryu Minseok quyết định kệ bà Lee Minhyeong làm người ta nổi máu trong đầu, mò đến phòng stream của Choi Wooje.

"Wooje ơi~ gà rán tới chưa?" Nó ôm lưng ghế của Choi Wooje.

"Ờ, vừa tới luôn á, Minseok hyung muốn đi ăn không?"

"Đợi em nốt ván đã nhé?" Choi Wooje đang cố gắng solo kill top đối phương.

"Anh đi trước đây, đói quá rồi." Coi bộ game này còn lâu lắc, nó quyết định đi trước một bước.

Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy "tên đó" cầm gà rán thơm lừng đi ngang qua hành lang, Ryu Minseok liếc xéo bóng lưng cậu, ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng ngực người ta, đổi ý chả buồn ăn nữa, hậm hực giậm chân bình bịch về phòng huấn luyện.

Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang thong thả thưởng thức gà rán, Lee Minhyeong vẫn như mọi ngày, luyên thuyên những chuyện hài hước góp vui trên bàn ăn, cho đến khi Lee Sanghyeok thản nhiên cất tiếng.

"Thế em tính bao giờ mới làm lành với Minseok đấy?" Mới hỏi nhiêu đó đã làm Lee Minhyeong gục đầu xuống.

Đúng vậy, cậu không biết phải làm gì, cũng chẳng biết tại sao mình lại mất bình tĩnh như thế, nếu có thứ gì có thể ảnh hưởng đến cậu ngoài những trận đấu, tất cả người quen của cậu sẽ đồng loạt thốt lên ba chữ "Ryu Minseok".

Cậu yêu bạn nhiều lắm, nhưng đến tận bây giờ Lee Minhyeong vẫn chưa thổ lộ bí mật này cho Ryu Minseok, cậu chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ Minseok sẽ trực tiếp từ chối cậu, bởi vậy mỗi lần cậu thăm dò đều là đùa giỡn, mà Ryu Minseok cũng chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời đích xác và rõ ràng. Lee Minhyeong rất thông minh, đến mức cậu thừa biết mình chỉ là món đồ chơi trong hòm đồ chơi của Ryu Minseok, một ngày nào đó hư hao hoặc đến khi Minseok chơi chán, cậu sẽ bị xóa sổ khỏi hòm đồ chơi của bạn ngay tức khắc.

Bây giờ có thể ở cùng một đội với Minseok, nói chuyện với nhau chiến đấu bên nhau đã là hạnh phúc giản đơn nhất đối với Lee Minhyeong rồi, hạnh phúc đến mức bắt đầu muốn nhiều hơn nữa, muốn thân mật với Minseok, muốn bạn thuộc về mình cậu, muốn bạn ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Vậy nên Lee Minhyeong mới tức giận như thế, mắc gì Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu có thể thân thiết với Minseok như vậy chứ, còn cậu năm lần bảy lượt bị cho ra rìa, chỉ khi nào gặp chuyện cần dọn dẹp rắc rối, hoặc muốn nhờ vả cậu cái gì đó bạn mới cố tình làm những điều bình thường không bao giờ làm.

Những lúc ấy cậu đều băn khoăn, liệu Minseok có hay làm vậy với những người khác không? Cũng đòi người ta cõng bạn, dỗ dành bạn, ôm bạn, nhưng cậu cũng giận bản thân không thể chống cự lại cám dỗ, mỗi lần Minseok làm thế cậu lại chọn cách hạ mình, chỉ để đổi lấy một tiếng "Minhyeongie" của bạn.

"Em cũng không biết nữa hyung." giọng nói ủ ê có chút cay đắng.

"Em không muốn làm lành với Minseok à?"

"Muốn ạ." Sao không muốn chứ, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức nghĩ đến chuyện với Ryu Minseok nữa.

"Thế thì đi nói chuyện với nó đi, còn hơn là khoanh tay đứng nhìn. Chẳng phải Minhyeong nhà mình cũng không thích chiến thắng khi chưa đóng góp được gì cho trận đấu sao?" Anh vỗ vai Lee Minhyeong rồi đứng dậy đi mất.

Lời khuyên của Lee Sanghyeok như giọt nước suối chảy vào sa mạc trong lòng Lee Minhyeong, cậu bắt đầu khao khát, muốn tìm dòng suối ngọt trên hoang mạc của mình, cậu cũng đứng phắt dậy bỏ lại một mình Moon Hyeonjun ở đó.

Choi Wooje stream xong đang đi theo tiếng gọi của gà rán thấy Lee Minhyeong thì vội vàng chạy đến thủ thỉ với cậu:

"Minseok hyung đang bực lắm đấy, hyung không tranh thủ nói chuyện với ảnh đi?" bằng giọng điệu lo lắng.

"Đang đi đây, té đi ăn đi." nghe vậy heo con gật đầu như giã tỏi, rồi trao đổi ánh mắt với Moon Hyeonjun phía sau Lee Minhyeong.

Cậu đứng trước cửa, tay phải đặt lên ngực trái, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, tay trái đặt trên tay nắm cửa, quyết định sẽ nói ra hết.

Cạch, Lee Minhyeong đẩy cửa ra, phòng tập tối om, cậu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, lướt nhìn thì thấy máy tính chỗ Ryu Minseok đang mở, màn hình hiển thị bạn vẫn đang chờ ghép trận, mà Ryu Minseok thì nhắm rịt mắt lại, một tay ôm bụng, một tay chống đầu.

Lee Minhyeong hoảng hốt, Ryu Minseok rúm ró như một con rùa, trán vã mồ hôi, cả cơ thể đều biểu hiện bạn đang cực kỳ khó chịu, đúng là cậu chẳng có thể thoát khỏi bùa mê của Ryu Minseok, Lee Minhyeong chạm vào lưng bạn, mềm mỏng hỏi bạn bằng giọng nói ấm áp như ngày trước.

"Minseokie không ăn đàng hoàng nên đau dạ dày hở?" Ánh mắt nhìn bạn chất chứa dịu dàng.

"Min, Minhyeong ơi, tớ khó chịu quá." bạn hỗ trợ nhỏ của cậu hé mắt, lắp bắp nói, có hơi khản đặc.

"Tớ biết rồi." Cậu đứng dậy định bụng đến căntin lấy ít đồ ăn, nhưng cánh tay lại bị một bàn tay yếu ớt khẽ níu lấy.

"Minhyeongie lại muốn đi nữa à? Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa hở?" Minseok ngước mắt lên nhìn Minhyeong, đôi mắt ngấn nước sắp khóc tới nơi.

"Tớ đi lấy đồ ăn cho Minseokie lót dạ mà, quay lại liền." Lee Minhyeong cười, mắt híp lại, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của Minseok, bạn mới buông cậu ra.

Như đã hứa, Lee Minhyeong mang cơm canh đến, đưa đũa cho Minseok, ngồi vào chỗ của mình bật máy tính đợi Minseok ăn, vừa lướt web vừa liếc mắt nhìn Ryu Minseok. Cách ăn uống của Ryu Minseok đúng độc lạ, từ lần đầu tiên ăn cùng với bạn đã được chứng kiến, cách cầm đũa của bạn như cầm bút vậy, lạ lùng như những thao tác của bạn, luôn có thể ném đèn lồng và án tử một cách chính xác, những cử chỉ nhỏ nhặt đặc biệt vậy thôi luôn có thể làm Lee Minhyeong thích điên.

"Minhyeongie, tụi mình làm lành nha?" Minseok cắn đũa, móc ngón tay út nhỏ bé quanh năm chơi game của mình với ngón tay của Lee Minhyeong.

Đồng tử người bị hỏi co lại, không ngờ bạn bé được cậu chiều đến mức hất mặt lên trời có ngày lại mềm mỏng xuống nước giống mình.

Nói trắng ra thì cậu không có lý do gì để từ chối, dù cả tuần nay đã dốc sức không thèm để ý đến nhất cử nhất động của Minseok, nhưng cậu cũng không đồng ý với bạn ngay tắp lự như mọi lần, mà cố tình xấu tính với Minseok, cho dù cậu không dám chắc thái độ của bạn đối với mình cho lắm.

"Minseokie muốn làm hòa với tớ à?" ngón út móc vào ngón trỏ của Minseok, xoa nhẹ.

"Ừm..." nó mím môi, mặt ửng hồng.

Ryu Minseok sắp điên rồi.

Là trung tâm của mọi sự quan tâm, là tuyển thủ mạnh mẽ dưới ánh đèn sân khấu, Ryu Minseok đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, càng quen với yêu chiều không giới hạn Lee Minhyeong dành cho nó. Bảy ngày qua chẳng khác gì tra tấn, nếu nói Lee Minhyeong bởi vì cùng một đội nên không chịu được Minseok thân thiết với người khác, thì Ryu Minseok cũng bởi vì đã như hình với bóng với Lee Minhyeong, dần không thể chấp nhận chuyện Lee Minhyeong dành sự quan tâm cho người khác, nó đã quen với việc Lee Minhyeong luôn quẩn quanh bên cạnh mình.

"Là vì Minseokie sợ mất đồ chơi à?"

"Không phải!" nó rút tay, đặt lên vai Lee Minhyeong.

Nó đã bỏ quá khứ lại phía sau từ lâu, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, hay Kwanghee hyung từng là những người nó muốn cùng giành chức vô địch, nhưng giờ đây so với những người ở nơi xa cách ấy, nó muốn níu giữ Lee Minhyeong hơn bao giờ hết, muốn Minhyeong trở thành của riêng nó.

"Tớ thật lòng muốn làm lành với cậu mà." Sốt ruột trong ánh mắt hiện rõ trước mặt Lee Minhyeong.

"Sao tớ biết cậu có đang nói thật hay không?" Lee Minhyeong hơi nhếch miệng.

Vừa dứt lời, Minseok đã đứng phắt dậy ôm chầm lấy Lee Minhyeong.

Nhỏ bé như vậy, chiều cao chênh lệch lớn như vậy, dù biết với sức mạnh của mình Minhyeong có thể thoát ra bất cứ lúc nào nhưng nó vẫn kiên quyết ôm Lee Minhyeong, cố gắng kiễng chân, vùi cả người vào lòng cậu.

Lee Minhyeong đưa tay ôm hông bạn, nhìn Minseok luôn tự tin kiêu hãnh trước mặt mọi người lại cố gắng hết sức ôm lấy mình, trong mắt cậu tràn ngập yêu thương.

"Tụi mình hòa nhé." cậu nói.

"Thiệt không?" Minseok ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ừm."

"Không được đổi ý đâu đấy." Bạn cảnh cáo rồi thò tay ra móc ngoéo với cậu.

Lee Minhyeong không móc ngoéo, cũng chả ừ hử gì, chỉ hít một hơi thật sâu.

"Cậu đổi ý rồi chứ gì?" Ryu Minseok dè dặt hỏi.

Nuốt nước bọt, Minhyeong từ tốn nói:

"Không chỉ mỗi làm hòa, cho tớ luôn được nhìn thấy nụ cười của Minseokie nữa nhé." Cậu cười xán lạn như pháo hoa rực rỡ mừng năm mới.

Ryu Minseok nhìn thấy trong đáy mắt cậu chỉ có mình nó, tỏa sáng lung linh lấp lánh như bầu trời tinh tú ở phương xa.

Đương nhiên rồi.








end.











p/s: còn 3 cái oneshot nữa dịch từ từ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro