1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok thường hay để ý vài điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như việc Choi Wooje lén lút uống trộm pocari của Moon Hyeonjoon, hay anh Sanghyeok đôi khi sẽ lẻn ra ngoài cho mèo hoang ăn.

Hoặc như Lee Minhyung luôn luôn giấu diếm một bí mật nào đó.

"Minhyungie, làm gì đó?"

Gấu bự giật nảy mình, vừa quay đầu vừa vội vàng đẩy thứ đang cầm trong tay ra sau lưng, Ryu Minseok đưa mắt nhìn theo, hình như là một chai gì đó.

Cậu có hơi khó hiểu, giấu gì chứ, chẳng lẽ sợ cậu sẽ giành lấy và uống hết sao?

"Minseokie, sao giờ này còn chưa ngủ?" Cậu thấy Lee Minhyung có chút bối rối, mắt còn chẳng nhìn thẳng vào cậu như thường ngày.

Đáng nghi!

Ryu Minseok đưa tay lên xoa bụng, hơi dẩu môi nói: "Mình đói."

Lee Minhyung hơi ngạc nhiên gãi gãi tóc, hỏi lại: "Nhưng ban nãy mình thấy Minseokie đã ăn gà rán cùng Wooje rồi mà?"

Với cả, đói bụng thì vào phòng mình làm gì? Nhưng hắn không hỏi thành tiếng, dù sao thì Ryu Minseok lúc nào mà chẳng thất thường.

"Ban nãy no, nhưng giờ thì đói rồi." Hai hàng chân mày cậu nhíu chặt, vờ như đang nổi giận: "Không được sao?"

Lee Minhyung cũng chẳng có vẻ gì bất mãn khi nghe cậu lớn giọng, hắn chỉ đứng lên nhấn vai đẩy cậu ngồi xuống giường mình.

"Cậu ở đây đợi nhé, mình xuống xem còn gì ăn khuya không."

"Ừm." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, trông thấy Lee Minhyung trước khi đi còn cẩn thận sắp xếp lại thứ ban nãy hắn che giấu vào ngăn tủ, vừa rồi Ryu Minseok không nhìn rõ lắm, chỉ biết là một chai lọ gì đó.

Đến khi cửa phòng đóng lại, xác nhận Lee Minhyung đã đi xa cậu mới lẻn đến gần mở ngăn tủ ra xem.

Là một chai rượu thủy tinh được chạm khắc rất đẹp.

Nhưng có chút kì lạ, chất lỏng bên trong là một màu đỏ thẫm có hơi đặc sệt không hề giống rượu chút nào, cậu lắc lắc một hồi, phân vân về việc có nên mở ra hay không.

Nhưng cuối cùng thì sự tò mò đã bị kìm lại, dù hay nghịch ngợm nhưng Ryu Minseok cũng sẽ không làm những việc động chạm đến đồ vật cá nhân của người khác.

Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn nhắn mới, cậu nhanh chóng cất chai thủy tinh vào ngăn tủ rồi phóng lên giường nằm.

Là Lee Minhyung nhắn.

[ Minseokie, mình sẽ mua bánh gạo cay và vài món khác, cậu đợi một chút nhé.]

Nhất thời cậu cảm thấy hơi có lỗi, tự nhiên khi không lại làm phiền người khác nghỉ ngơi chỉ vì sự tò mò của mình. Nằm một hồi, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào chẳng hay.

Minhyungie sẽ đánh thức mình nhỉ? Nghĩ vậy, cậu liền an tâm mà ngủ một giấc trên chiếc giường của cậu bạn đồng niên.

Chẳng biết bao lâu, Ryu Minseok thức dậy trong giọng nói khàn khàn của Lee Minhyung.

"Dậy nào, mình mua thức ăn về cho cậu rồi đây."

"Cảm ơn Minhyungie nhé." Cậu dụi mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn.

Đồng hồ để bàn chỉ hai giờ đêm, Ryu Minseok hơi choáng váng. Rõ ràng khi cậu đến phòng Lee Minhyung thì mới chỉ một giờ kém.

"Sao lại trễ vậy?"

Lee Minhyung có vẻ hơi chột dạ, trả lời là do đường đông nên người giao hàng đến hơi chậm.

Ryu Minseok bước xuống giường sờ vào hộp thức ăn, chẳng còn chút hơi ấm nào. Cậu hơi nghi ngờ, chẳng phải túi giao thức ăn của người giao hàng luôn giữ nhiệt sao?

Đột nhiên thấy cổ tay hơi nhức nhói, cậu nhìn xuống, thấy có hai vết đỏ mờ in trên đó.

"Quái lạ, tay mình bị làm sao vậy?" Cậu lắc lắc cổ tay, quay đầu hỏi: "Minhyungie, phòng cậu có côn trùng hả?"

Lee Minhyung ngập ngừng lảng tránh ánh mắt cậu, đáp lại.

"Hình như đôi khi sẽ có côn trùng."

Ryu Minseok tinh mắt phát hiện môi hắn dính vài vệt đỏ, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn so với ban nãy.

Bên ngoài lạnh như vậy, làm sao mặt cậu ấy còn hồng hào hơn lúc ở trong phòng luôn vậy?

Nhưng dù sao cũng trễ rồi, Ryu Minseok nói chúc ngủ ngon rồi cầm thức ăn chuồn mất. Đầu vẫn thấy hơi choáng, tay chân cũng bủn rủn, Ryu Minseok nghĩ khi trở về phải uống thêm thuốc bổ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro