Chương 2: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hôn em, đúng rồi bạn đã hôn em, em còn đang bận suy nghĩ về lời nói yêu em của bạn, em có ngàn lời muốn hỏi bạn nhưng bạn lại gục xuống chìm tiếp vào giấc ngủ. Em vẫn nằm đây gần kề bên bạn, em muốn kêu bạn dậy với trăm điều muốn nói nhưng em đành thôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bạn ngủ. Em đã thức trắng đêm với trăm mối ngổn ngang, cảm xúc nôn nao khi trao bạn nụ hôn đầu, khi được ngủ cùng giường với bạn. Khi mặt trời ló dạng em mới có thể mơ màng dần đi vào giấc ngủ.

Em thức dậy khi trời đã về chiều, bạn đã thức dậy từ bao giờ, em chẳng thấy bạn đâu. Em trở về phòng vệ sinh cá nhân, em cũng chẳng thấy Hyeonjun đâu, em cũng chẳng quan tâm em định xuống phòng bếp để kiếm chút đồ ăn lấp đầy bụng đang đói. Vừa đến phòng khách em thấy bạn trở về với túi đồ ăn trên tay. Bạn nói với em:
“Minseoki mới dậy à, mình có mua đồ ăn cho cậu. Chúng ta cùng ăn nhé”
Nghe lời bạn, em ngồi vào bàn ăn vô tư đợi bạn lấy đồ ăn cho em, bạn vẫn luôn như vậy chăm em từng chút một. Em vừa ăn, vừa để suy nghĩ bay về đêm hôm qua, em muốn hỏi bạn lời nói “anh yêu em” có phải bạn dành cho em. Em vừa nghĩ mặt lại  đỏ bừng, bất ngờ bạn để tay lên trán em, em chút nữa đã giật nảy mình nhảy lên. Bạn lại tỏ vẻ lo lắng mà hỏi em:
“Cậu sao thế Minseoki? Cậu cảm à, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu không khỏe ở đâu?”
Em nên trả lời sao đây, em nói là do em nhớ đến nụ hôn chúng ta đêm qua nên đỏ mặt sao. Nhưng sao bạn không nhắc gì đến chuyện đêm qua, bạn không nhớ gì sao. Em nên làm sao đây, hay là em hỏi thẳng bạn về chuyện đêm qua nhưng nếu lời yêu đó không dành cho em, trong cơn say bạn nhầm em thành ai đó thì em phải làm sao, chắc em đau lòng lắm, còn tình bạn của chúng em nữa có phải sẽ đánh mất cả tình bạn này không, còn cả sự quan tâm của bạn dành cho em, em chẳng dám đánh cược như vậy. Em chỉ tìm một lý do sức sẹo để lừa cho qua.
“ Chắc do hôm nay nóng quá, nên mặt tớ mới đỏ vậy thôi, không sao đâu Minhuyng”
Bạn nhìn em với ánh mắt nghi ngờ mà hỏi em:
“ Trời đông đổ tuyết mà cậu thấy nóng sao?”
Em thật muốn đánh mình, sao mà em lại ngốc thế, trời đổ tuyết mà em bảo nóng, em đành chửa ngượng bằng cách hỏi sang chuyện khác:
“Mọi người đâu rồi Minhuyng, sao tớ chẳng thấy ai vậy”
“Anh Sanghyeok đi hẹn hò rồi, mình hỏi mãi mà ảnh chẳng nói đi với ai, còn Wooje và Hyeonjun đã đi ăn Tokbokki vì thằng Hyeojun đã chọc nhóc Wooje là thiếu hơi nó không chịu nổi hay sao uống say rồi còn mò sang phòng nó, nhóc ấy giận nên Hyeonjun phải dẫn đi ăn”
“Chuyện nhằm phòng đó à, à đêm quá mình…. mình…..”
Em vừa nói, vừa ấp úng em nên nói em cũng say nên đi nhằm phòng như Wooje nhỉ, em đang suy nghĩ đã bị lời nói của bạn cắt ngang.
“Chuyện tối qua đó à, có phải cậu cũng say rồi sang nhằm giường tớ không, cậu ngủ mơ còn đạp tớ đó”
Em nghe bạn nói thế, em hỏi ngay xem bạn có nhớ về đêm qua không.
“Tớ chỉ đạp cậu thôi à, cậu còn nhớ chuyện gì nữa không. Tại….tại tớ ngủ hơi quậy nên tớ sợ có khi lỡ tay đánh cậu không chừng”
“Không có đâu, tờ nhớ là cậu chỉ đạp tớ thôi”
“Không còn gì nữa sao”
“Không”

Em cảm thấy sự thất vọng bao trùm bản thân mình, em đã thật sự tức giận, bạn không nhớ gì cả, bạn chỉ quên hay vốn dĩ người bạn muốn nói yêu không phải em, tất cả với bạn chỉ là giấc mơ còn với em là tất cả, là nên vui, là mơ mộng là hy vọng nhưng em lấy tư cách gì trách bạn, bạn như ánh mặt trời rọi sáng mọi nơi, bạn soi sáng em, một con người khác biệt. Em biết sự khác biệt ở bên trong em, em biết mình chẳng có cảm xúc với các bạn nữ, em biết sự khác biệt giới tính của mình, cả thời đi học em đã luôn tự ti, bạn là mây là trời, em không nên kéo bạn vào vũng bùn lầy của bản thân, em vốn không đáng nhưng em sao em lại đau lòng thế này. Em đã thích bạn từ rất lâu khi em vừa chân ướt, chân ráo đến T1, em chỉ quen mỗi bạn, bạn luôn niềm nở vui vẻ nói chuyện với em, giúp một người hướng nội như em hòa nhập vào T1, bạn luôn quan tâm em, che chở em, nhất là ngày hôm ấy bạn cúi xuống buộc giày cho em, em ngỡ đây là câu truyện cổ tích, em là lọ lem được chàng hoàng tử mang giày cho mình, tim em đã loạn nhịp. Em càng suy nghĩ càng không kiềm được nước mắt muốn rơi, em chẳng muốn bạn thấy em khóc, em đã đứng dậy bước vào phòng để bạn với vẻ mặt hoang mang chẳng biết bạn làm sai điều gì.
Sau hôm đó em quyết định về nhà em ở Busan ngay trong đêm, em muốn dành thời gian để nghỉ ngơi cũng như quên đi nỗi buồn trong lòng em. Vùng biển thân yêu chào đón em  với một ngày nắng trong lành, ba mẹ và anh hai đang chờ em ở trước cổng em xuống xe chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ. Mọi người chúc mừng em đã lên ngôi vô địch, mẹ em còn dọn sẵn cả bàn đồ ăn thịnh soạn để ăn mừng. Em kéo vali vào phòng, căn phòng màu trắng nhỏ xinh, trên kệ đặt những bức ảnh từ lúc em còn bé đến bây giờ, trên giường đặt rất nhiều gấu bông xinh xắn. Em nằm dài trên giường cảm giác như mình nhỏ lại chẳng phải lo toan điều chi, chẳng phải bận lòng vì ai. Em có hai tuần nghỉ phép thật vui vẻ nhưng đôi lúc em chợt nặng lòng khi nhớ về bạn, bạn chẳng nhắn cho em dù chỉ một tin nhắn, mà em lấy tư cách gì để buồn, là em giận dỗi bạn, là em về nhà chẳng báo với bạn lấy một câu, bạn có thấy em quá đáng không, bạn có giận em không, em chẳng biết nữa nhưng bạn ơi em nhớ bạn lắm.

Sau kì nghỉ, em kéo vali trở về kí túc xá, em và bạn chẳng nói nhau câu nào, bạn chẳng bắt chuyện với em, hay dỗ dành em như trước. Em và bạn lặng im, chẳng nói gì trong những buổi đấu tập, bạn bước vội về phòng stream của mình ngay sau khi kết thúc trận đấu tập. Em chẳng thể chịu nổi thái độ lạnh lùng của bạn, em chẳng chịu nổi không khí lặng im giữa chúng ta, em chỉ muốn nói với bạn “Bạn ơi, hay chúng  làm lành nhé. Bạn ơi, em chẳng thể sống thiếu bạn”. Em buồn cười lắm đúng không làm gì có ai thiếu ai mà chết, có lẻ không chết nhưng thiếu bạn em như mất đi ánh sáng, em dần chìm sâu vào bóng tối. Anh Sanghyeok đã đôi lần dò hỏi em và Minhuynh có vấn đề gì chăng, em chỉ vội bảo chúng em vẫn ổn do em hơi mệt thôi. Nhóc Wooje thấy em buồn bả, lại hay thất thần, trạng thái thì mệt mỏi, nhóc đã hỏi thăm em và đề nghị cùng em đi ăn lẩu Haidilao, nơi mà em vẫn luôn yêu thích. Em thoáng do dự rồi đồng ý, đã lâu rồi em chẳng ăn ngon, đã lâu rồi em ngủ chẳng tròn giấc, em cứ như vậy thao thức suy tư về em, về bạn, về tình cảm chúng ta, thôi em cũng nên tìm lại chính em, sống tiếp cuộc đời vui vẻ, em sẽ cố gắng nhưng em chẳng biết liệu có thành công.

Ngày hôm đó nắng rất đẹp, em cùng Wooje như đã hẹn, em dắt Wooje đi ăn, bữa ăn rất tuyệt, chúng em vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ, đã bao lâu rồi tâm trạng em chưa vui đến vậy. Trong âm thanh chuyện trò của tụi em, tiếng chuông điện thoại em vang lên, em nhận được cuộc gọi của anh Sanghyeok “ Minhuyng đang ở bệnh viện em đến nhanh đi”.
__________________________
Đây là bộ truyền đâu tay của mình, nếu có sơ sót mong nhận được sự góp ý của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro