Bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyung à, là mình đây...

Thật không biết nên mở đầu như thế nào cho hợp lý nữa nhưng mà lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? Mặc dù hiện tại chỉ có mình độc thoại. Mình nghĩ khi cậu nhận được thư của mình thì T1 đã vô địch thế giới và cậu cũng trở thành xạ thủ tốt nhất như bản thân mong muốn rồi.

Bốn năm, rất dài có phải không?

Hiện tại mình đang sống ở Mỹ, nơi mà chúng ta từng đến để thi đấu đó, cậu còn nhớ không? Nhưng mình sắp dọn đến nhà mới mất rồi. Là Ireland—một đất nước vô cùng xinh đẹp và yên bình, mình thật sự rất rất muốn tới đó. Điều đặc biệt mà mình muốn kể cho cậu nghe về Ireland, chính là nó cho phép người đồng giới kết hôn và cũng là đất nước không cho phép ly hôn. Nhưng bảo như thế thì cũng không đúng, bởi ở đây thực hiện chế độ hôn nhân có thời hạn, thời hạn của hôn nhân được giới hạn từ 1 năm đến 100 năm. Có hiệu lực từ ngày đăng ký tại đây, khi thời gian kết thúc, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt. Nếu đôi bên có nguyện vọng chung sống với nhau, có thể tiếp tục đăng ký, tiếp tục kéo dài quan hệ hôn nhân. Chi phí đăng ký thủ tục kết hôn là 2.000 bảng Anh với thời hạn 1 năm và 0.5 bảng Anh với thời hạn 100 năm. Điều luật thú vị nhỉ, Minhyung? Nhưng nếu phí kết hôn là 2.000 bảng anh thì đắt quá đi mất haha, mình sẽ không chịu bỏ ra đâu.

À mà nhà mới của mình là một nơi ở rất lý tưởng đó, nơi ấy có một vườn cây vô ưu. Có lẽ, cậu chưa nghe về nó nhỉ? Vô ưu–không phiền muộn, không ưu tư, là biểu tượng của sự tự do, so với các loại hoa khác thì loại hoa này đem lại nhiều ý nghĩa hơn nên mình rất thích.

Ây, thật ra... Mình còn nhiều điều muốn nói nhưng cậu cũng biết mình là người không thích dài dòng mà.

Minhyung à, mình chỉ muốn với cậu là mình sẽ không lo lắng cho cậu đâu, vì mình tin tưởng rằng cậu sẽ sống tốt thôi, trải qua một đời người mà cậu mong muốn. Và cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt đó, mình một chút cũng không muốn mấy thứ xấu xí ngoài kia làm tổn thương đến cậu đâu.

Mình hy vọng... Mình hy vọng Lee "Gumayusi" Minhyung sẽ mãi mãi là Lee trong gia tộc Gyeongju Lee, Gumayusi trong Gumayusi là xạ thủ tốt nhất thế giới và Minhyung trong Minhyung là độc nhất vô nhị.

"Là độc nhất vô nhị của mình..."

Mình biết rõ là mình nợ cậu nhưng mình lại không có cách nào trả được, vì vậy, hãy xoá nợ cho mình nhé, rồi mau đi tìm người nào đó có thể trả cho cậu, đừng tìm trúng một kẻ quỵt nợ giống như mình. Vì con đường của cậu còn rất dài, sáu năm qua đi dù cho gặp khó khăn như thế nào, cậu cũng đã kiên trì đến cùng, vì vậy hãy làm theo những gì mà cậu cho là đúng.

Sống tốt nhé, Minhyung..."

Hắn lại khóc, bật khóc như một đứa trẻ, hắn không biết chính mình yếu đuối như vậy từ bao giờ, luôn không kiềm chế được xúc động và thương tâm vì người nọ. Hắn hận cậu vì đã ra đi không lời từ biệt, cũng hận cậu vì lúc nói lời từ biệt lại dễ dàng như vậy, lưu loát chặt đứt tất cả giữa bọn họ.

Minseok của hắn, cuối cùng vẫn từ bỏ hắn...

Hắn đã vì câu nói của đối phương, đem cậu trở thành tín ngưỡng, từ 20 tuổi cho đến 24 tuổi, hắn chưa từng tin ai. Cậu khiến cho hắn kỳ vọng vào tương lai nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện vào ngày mai của hắn. Đó là hiện thực mà hắn phải chấp nhận. Hiện tại, hắn muốn hỏi bản thân một câu... Rốt cuộc... Đã chịu từ bỏ chưa? Nhưng nghĩ rất lâu cũng không có đáp án. Hắn đoán, lần cược này của mình đã thua thảm rồi.

Yêu một người, chính là độ kiếp. Mà lần độ kiếp này, bọn họ đều thất bại.

Ngày hắn xuất viện tuyết rơi rất dày, giống như muốn nhấn chìm cả Seoul tráng lệ. Hắn ngẩng cao đầu, khoé mắt dường như mất đi toàn bộ khí sắc. Là ai quy định, là ai quy định năm tháng qua đi rồi thì sẽ không trở về nữa?

Sau khi xuất viện, hắn liền về nhà với gia đình, đêm đó hắn đứng ngoài ban công rất lâu, sau đó mẹ của hắn đến. Bà dùng nét mặt ôn hoà xoa xoa vai của hắn, bà là người trưởng thành, đã trải qua hơn nửa đời người, có những chuyện không cần người khác nói thì bà cũng biết.

Bà vừa mỉm cười vừa ôn tồn nói: "Con trai, trên đời này có những chuyện có thể thuận trời thuận người nhưng chưa chắc có thể thuận theo ý mình. Con sẽ không thay đổi được chúng nhưng con hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận xem, thật ra đứa trẻ ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở trong tim của con. Vì vậy, con phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nếu không đứa trẻ ấy ở đó cũng sẽ bị thương. Mẹ biết đó là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, vì vậy con không được để bản thân có lỗi với thằng bé."

Tuyết lông ngỗng rơi hồi lâu thì dần dần ngừng lại, sắc trời vẫn âm trầm như cũ. Gió mạnh cuốn lấy lông tuyết rời rạc, rét buốt đến cứng cả người.

Cậu biết hắn đang ở bệnh viện, hắn đang không khoẻ nhưng cậu lại không có cách nào có thể sốt sắng đến tìm hắn, không có cách nào chọn đến gần hắn, cho hắn thêm hy vọng. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều người yêu thương hắn, khẳng định sẽ thay cậu chăm sóc và bầu bạn cùng hắn. Hắn sẽ không một mình khi đau ốm, sẽ không cô đơn khi trời trở lạnh, bởi vì tin như thế nên cậu mới có thể yên tâm buông tay. Hơn nữa, khi đến gần hắn cậu sẽ cảm thấy sợ hãi với cái chết.

Có lẽ, từ rất lâu rồi, người nọ đã trở thành chỗ dựa vững chắc không thể lay động ở trong lòng của cậu nên dẫu cho người thân đều đang ở cạnh, cậu vẫn cảm thấy mình mất đi điểm tựa.

Cậu đem toàn bộ quãng đời vui buồn có, đau khổ có khi sống ở đây đến vùng đất thanh bình mang tên Ireland. Hằng ngày ngắm bầu trời thăm thẳm, nghĩ rằng cuộc đời sẽ đơn giản đi. Chỉ là mỗi khi tỉnh mộng lại phát hiện vẫn chỉ có một mình như trước, nụ cười của ai đó trong mộng trở nên mơ hồ, gần như sắp không còn nhớ rõ nữa.

Suốt mấy năm qua cho dù cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục cầm cự được nữa, nhưng một giây sau, cậu vẫn đang cầm cự. Suy nghĩ, cơ thể, ký ức, sự gặm nhấm của từng nỗi đau nhỏ bé lại rõ ràng đến thế.

Không ai biết, khi cậu viết lá thư ấy, sáu chữ "Độc nhất vô nhị của mình..." đã khiến cậu chần chờ rất lâu, đến giây phút cuối cùng cậu vẫn có cái suy nghĩ ích kỷ đó, ích kỷ rằng Minhyung có thể trở thành của riêng mình. Nhưng để rồi, bút cũng không được hạ xuống.

Cậu đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, mở cuốn album ra, bỏ qua lớp bụi rất dày phủ ở phía ngoài, liền có thể nhìn thấy bản thân lúc mười chín–hai mươi tuổi, nét mặt tươi tắn độc chiếm vị trí ở bên cạnh của Lee Minhyung. Cậu vuốt vuốt ảnh chụp, nghĩ rằng đây là giấc mơ cuối cùng của mình. Ngắm nghía hồi lâu, cậu đem ảnh chụp đặt xuống, đi đến trước gương rồi thắt cà vạt cho chính mình. Sau đó phủi phủi vạt áo, cẩn thận dọn dẹp lại phòng ốc một chút rồi bước ra ngoài. Dọc đường đi, hai bên trải đầy cỏ cây xanh mướt, trong phút chốc cậu đã tới được nhà thờ. Cậu bước vào trong, chọn vị trí nhiều ánh sáng một chút rồi ngồi xuống, trên tay nâng niu bó hồng nhỏ trắng tinh.

Cậu ngồi ở đó rất lâu, không làm gì cả, chỉ nhìn lên điểm ở giữa của nhà thờ. Gần đây cậu rất dễ bị đừ người. Sẽ có những ngày cậu phát bệnh rồi tưởng chừng như mình sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc đang đầu váng mắt hoa, cậu lại vô cùng rõ ràng một chuyện. Cậu ấy vẫn đang sống trong trái tim của mình, vì vậy thần trí liền được trấn an.

Không khí rất thanh bình và mát mẻ, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi cây cỏ và đoá hồng đang nở rộ trong tay. Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, trong mắt khó nén ưu thương, trong ngực tức tức, tựa hồ có vị ngọt dâng lên. Tử thần luôn đến lúc người khác trở tay không kịp nhỉ?

Thời gian lao vút như chim bay, đã bay qua mười mấy năm. Hắn giống như suy nghĩ của cậu, đã trưởng thành, đã làm bố nhưng hắn không kết hôn, tự mình nuôi một đôi trai gái hoạt bát lại ngoan ngoãn. Nhưng cậu cũng sai ở một điểm, hắn và cậu đều kiên trì như nhau. Đối diện với hai đứa nhỏ, hắn trịnh trọng giới thiệu: "Đây là ba nhỏ của các con, là bạn đời của bố." Dẫu trời sập, dẫu thế giới diệt vong cũng vĩnh viễn không thay đổi.

Một lớp thảm xanh rì trải rộng, nơi này dường như không có mùa hạ thu đông, chỉ có mùa xuân rót ấm lòng người. Cô nhóc tay thoăn thoắt giúp bố bày hoa quả và bánh kẹo, hồn nhiên hỏi.

"Bố, tại sao ba nhỏ lại đến thiên đường sớm như vậy ạ?"

Hắn nghe vậy thì hơi khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục động tác của mình, ý cười dịu dàng khi nhắc đến người nọ dường như chưa bao giờ phai đi.

"Bởi vì ba nhỏ quá hoàn hảo, làm trái với quy luật tự nhiên nên đã bị thượng đế bắt đi sớm hơn so với những người khác."

Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ lặp lại chuyện, có một xạ thủ yêu hỗ trợ của mình, lại có một hỗ trợ cũng yêu xạ thủ của mình như thế.

Moon Hyunjoon vẫn luôn hoài nghi về sự thay đổi của hắn, sợ hắn lại tiếp tục nguỵ trang sự mất khống chế của bản thân. Lúc đó hắn chỉ khẽ cười, đáy mắt chầm chậm ánh lên ý cười dịu dàng.

"Nếu tao sống không tốt thì hỗ trợ của tao sẽ không yên tâm. Nếu có thể gặp lại cậu ấy, tao muốn cho cậu ấy biết mình đã sống rất vui vẻ."

Nhiều năm sau, hắn quay lại New York cùng hội T1 năm ấy, lúc đó có người trầm trồ thế này: "New York hoa lệ không có gì có thể sánh bằng."

"New York hoa lệ cách mấy cũng làm sao có thể sánh bằng người trong lòng." Lúc đó, hắn cười rộ lên, nghe qua giống như đang đùa gợt nhưng chính hắn mới biết lời đó có bao nhiêu nghiêm túc.

Bọn họ từng đến New York với trái tim đầy hoài bão và khát khao, cùng nhau trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn rồi thất vọng nhưng nghĩ lại lúc đó thật may vì còn có thể ở bên cạnh nhau.

Bảo bối trong tim hắn, đã chậm rãi bay đến thế giới không người biết...

Thế gian cho rằng, hồi ức rồi sẽ bị mai một đi, rất có thể mối tình đã qua kia cũng rất tầm thường trong biển người mênh mông. Nhưng hắn không cho là vậy. Hắn muốn nói với những người đang trải qua cảm giác yêu rằng, không cần kết quả, không cầu đồng hành, không mong sở hữu, chỉ hy vọng ngày mai thức dậy, vẫn có thể chân thực gặp được người ấy.

Có lẽ, tiếc nuối duy nhất của bọn họ, chính là lúc đó không thể thẳng thắn đối diện với nhau sau ngần ấy năm xa cách. Lee Minhyung và Ryu Minseok của nửa đời sau cũng chỉ có thể gặp lại đối phương trong hồi ức của chính mình...

Cũng nói, đời người dài như thế, vậy mà hắn chỉ muốn yêu mỗi mình cậu.

Suốt mấy năm qua, hắn đã đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều thành phố và đất nước khác nhau, vì muốn để lại thật nhiều lời nhắn ở đó, hắn muốn, cho dù cậu đang ở đâu cũng có thể biết rằng:

"Mình–Lee Minhyung muốn đến Ireland kết hôn cùng Ryu Minseok, kỳ hạn đặt ra cho hôn nhân này là 100 năm." Hắn–qua nhường ấy năm vẫn kiên định như vậy.

Thật sự không biết đã lại qua bao nhiêu lâu, tiếng chuông buổi sớm của nhà thờ vang lên, hôm nay thời tiết rất ấm áp, khiến cho lòng người dễ chịu bội phần. Cô gái nhìn cánh hoa trắng vướng vào áo khoác nhưng lại không lấy xuống, đặt hai tay vào trong túi, xót xa hỏi chàng trai bên cạnh:

"Anh, nếu ba nhỏ còn ở đây thì anh nghĩ, bố và ba nhỏ có thể đoàn tụ rồi sống thật hạnh phúc không?"

Chàng trai nọ nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh chỉ có độc một thân ảnh ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đưa lưng về phía của bọn họ.

"Có thể nhưng cũng không, trên đời này không có gì là nhất định, cũng không có nếu như, thế mà lại có rất nhiều nhưng mà. Ví dụ như, yêu nhưng mà lại không thể..."

Cậu ta chỉ biết, ở đây có một người vì mình người yêu mà bao dung cho thế tục tàn nhẫn, tha thứ cho thượng đế luôn dễ dàng cướp đi sinh mệnh của người khác. Nguyện ý sống thật khoẻ mạnh, bỏ qua hết thảy xa hoa, gần năm mươi năm ghi nhớ đối phương...

Cuộc đời mỹ mãn, có lẽ là như thế... Có lẽ, trời quang mây tạnh rồi...

Đối với người khác, "Trời quang mây tạnh" là gì? Đối với tôi, nó không nhất định phải là ở bên nhau không lưu không chuyển, không nhất định phải quay về như thời thiếu niên bằng tình cảm nghiêng trời lệch đất. Không nhất thiết phải cùng đối phương răng long đầu bạc. "Trời quang mây tạnh" của tôi, chính là cả hai có thể an lòng, sống một cuộc đời được thành toàn, không còn quá day dứt hay đau khổ. Mỗi ngày đều trôi qua bình bình đạm đạm, có thể ăn đủ một ngày ba bữa, có thể nhớ đến người mà mình muốn nhớ. Yên lặng để đối phương ở nơi độc nhất, không cho bất kỳ ai chạm vào.

Vì người ở lại không muốn người ra đi giằn vặt, người ra đi lại không muốn người ở lại đau khổ.

Thật ra, Ryu Minseok đến Ireland là vì muốn kết hôn với Lee Minhyung, không muốn bỏ ra chi phí "đắt đỏ" cho cuộc hôn nhân 1 năm là vì muốn cùng người mình thích kết hôn 100 năm. Ryu Minseok nói với Lee Minhyung sẽ sống ở một nơi có vườn cây vô ưu, đại ý rằng cậu sẽ sống thật tự do tự tại, không lo âu, không phiền muộn.

Nên Lee Minhyung hãy yên tâm.

Thật ra, Ryu Minseok và Lee Minhyung đều đã kết hôn.

26 tuổi, Ryu Minseok đeo nhẫn mặc lễ phục cầm hoa hồng trắng tiến vào nhà thờ.

66 tuổi, Lee Minhyung cũng đeo nhẫn mặc lễ phục cầm hoa hồng trắng tiến vào nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro