Niệm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, mỗi ngóc ngách của nhà thi đấu đều truyền tới cảm giác kích động không thôi nhưng sự kích động ấy lại chẳng thể đả động tới tôi, lúc này với tôi mà nói vạn vật vô cùng tĩnh mịch.

Chút nữa thôi, trận chung kết thế giới để tìm ra nhà vô địch sẽ diễn ra, là ngày thi đấu cực kỳ quan trọng đối với một tuyển thủ. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ rất hưng phấn nhưng khi tất cả đã đến gần, sự mất mát và ảm đảm lại không ngừng hiện hữu. Tôi khẽ thở dài, càng nắm chắc chiếc nhẫn trong tay, khát cầu hơi ấm từ nó. Tôi cũng không biết mình đã lập đi lập lại hành động này bao nhiêu lần nhưng nó giống như một thói quen vậy, giúp tôi tự trấn an mình.

Khi vừa nâng mi mắt, tôi liền bắt gặp thằng Hyunjoon đang từ xa khoan thai bước tới, coi cái cách mà nó phô bày cơ thể của mình kìa, quanh năm suốt tháng vẫn trung thành với kiểu phong cách, khoác áo khoác lên vai, chẳng chịu xỏ hẳn hoi cái tay vào.

Nó vỗ vai tôi, hơi cao giọng: "Tươi tỉnh lên, đừng thẩn thờ như thế." Tôi biết nó không phải là kiểu người sẽ nói mấy câu an ủi sến sẩm đâu nên chắc nó cũng đã đào hết lời lẽ ra để mà nói rồi.

Tôi nhoẻn miệng cười, cũng không muốn bản thân mất tinh thần vào lúc trọng trách nặng nề như hiện giờ nhưng mỗi lần sắp thi đấu, sự cô quạnh lại vây lấy tôi, khiến tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn, mà tôi càng không có cách nào ngăn được chúng. Tâm trí dường như bị ba phần rượu chuốc say, lúc không tỉnh táo nhất, sẽ nhớ tới người mà mình lưu luyến nhất.

Nếu cậu ấy ở ngay bên cạnh, tôi sẽ không phải chịu cảm giác vô vị như bây giờ, chỉ cần là cậu ấy, tôi liền cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật thú vị. Giống như việc cậu ấy thường xuyên bị sặc nước bởi một lý do khó hiểu nào đó, có lẽ người khác sẽ chỉ cho rằng, nó thật nhạt nhẽo nhưng đối với tôi, nó cực kỳ cực kỳ thú vị, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ lại hình ảnh vụng về phụt nước của cậu ấy mà bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi cậu ấy rời đi thì tôi mới biết, không phải vì "chuyện đó" thú vị mà căn bản ở trong lòng tôi, trọng điểm nhất vẫn luôn là cậu ấy.

Ngày đó, biểu tình mơ hồ của cậu ấy làm tôi mãnh liệt bất an, nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra bất cứ điểm khác thường nào ở trên người của cậu ấy. Cuối cùng, vì vài câu đánh lạc hướng mà mớ nghi hoặc của tôi bị cậu ấy đánh bay sạch sẽ. Rồi để khi tôi hớt hả chạy về ký túc xá, đờ đẫn nhìn căn phòng bị chủ nhân của nó nỗ lực xoá sạch dấu vết tồn tại, tôi mới nhận ra, đó chính là điềm báo của sự xa cách nghìn trùng, là định sẵn của hai từ ly biệt.

Lúc đó, tôi vốn nên lờ mờ hiểu ra, nên sớm nghĩ đến điều này...

Hệt như chột dạ, thằng Hyunjoon không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, nó chỉ cúi gằm mặt rồi nói với tôi năm chữ: "Nó sẽ không quay lại." Ngược lại, tôi gắt gao nhìn nó, tâm tư và lý trí như một con thú hoang bị kích thích vào nơi yếu điểm, trở nên cuồng loạn và sẽ tấn công bất cứ người nào xung quanh nó.

Lúc ấy, bàn tay mang theo hơi lạnh của tôi chạm được thứ nước mắt nóng hổi trên mặt mình, chất lỏng như được đun sôi lên. Nhưng hoa tuyết đậu trên hàng mi run rẩy của tôi lại chung thuỷ không chịu tan đi, so với thời tiết, lòng tôi lạnh hơn gấp vạn lần.

Thì ra, thượng đế tạo thành thứ được gọi là nước mắt, đã vốn định đoạt, con người ai rồi cũng sẽ có khổ đau.

Hàng ngày hay thậm chí là hàng giờ, tôi chỉ có thể cẩn thận đóng gói, đem nhớ nhung và tình cảm của mình nén thật chặt rồi cất giấu thật kỹ, tuyệt đối không thể để ai phát giác ra.

Cách ngày mất đi cậu ấy, tôi tiến vào giấc ngủ rất mệt mỏi, không an ổn như bình thường. Sau nửa đêm lưng chừng, tôi nằm mơ một giấc mơ. Tôi và cậu ấy đứng cách nhau vài bước, gió mạnh thổi y như ngày hôm đó. Phố xá nhộn nhịp cũng không ngăn được ánh mắt của cậu ấy chuyên chú nhìn tôi, dường như cậu ấy phải nhìn tôi thì mới có thể làm an ổn thần trí ngổn ngang của mình vậy.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, nở nụ cười thật rạng rỡ. Lúc ấy, tôi mới phát hiện lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra, người bình tĩnh và tràn đầy tự tin như tôi cũng sẽ có lúc căng thẳng và sợ sệt. Sợ cậu ấy ghét bỏ mình, sợ cậu ấy sẽ thích người khác nhiều hơn mình.

Cuồi cùng, cảnh tượng ấy lại thật sự ứng nghiệm, thậm thí, nó còn vô cùng thống khổ.

Dù cho mọi chuyện có dần trôi qua, tôi cũng không thích người khác dùng từ "đơn phương" để nói về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, đối với tôi, nó là "song phương", là bắt nguồn từ hai phía.

Các bạn sẽ không biết...

Người nào đó dù buồn ngủ tới mức có thể lăn ra ngủ tại chỗ cũng nhất định chờ tôi tan làm rồi mới cùng về ký túc xá. Dù thái độ không mấy mềm mỏng nhưng nếu tôi dám quên lời nhắc mang áo khoác vào ngày tuyết rơi của cậu ấy thì cậu ấy sẽ cáu kỉnh và không thèm đếm xỉa tới tôi suốt một ngày. Cậu ấy ấy à, rất thích bàn tay của tôi, sẽ thường xuyên sờ sờ rồi nắm nắm, cả đống kem dưỡng da tay ở trong phòng của tôi cũng là cậu ấy mua cho. Nhớ có lần, cậu ấy hất cằm xem thường bảo ngoài bàn tay ra thì trên người của tôi chả có chỗ nào tốt. Nhưng nếu tôi dám tự xem thường mình, chắc chắc sẽ bị cậu ấy giáo huấn một trận.

"Cái gì mà em nghĩ mình không đẹp đến thế đâu, cái gì mà tầm 6 điểm thôi? Cậu mở con mắt ra mà xem số fan nữ và đống thư tình đã gửi cho mình kìa, mặt mũi thì ưa nhìn mà tính tình thì dở hơi thế không biết." Ngữ khí gắt gỏng nạt tôi, lông trên người cơ hồ xù loạn hết cả lên, vì để phụ hoạ cho sự "hung dữ" của mình mà còn trợn trừng mắt lên nhất quyết không chịu chớp nữa.

Dù không có mấy phần sợ hãi nhưng tôi vẫn ngoan ngoan chịu trận, ai bảo cậu ấy là cục bông của tôi chứ...

Những năm tháng mà phong độ và năng lực của tôi bị từng người từng người nghi ngờ, cái thác đầy các lời lẽ mắng chửi ào ạt đổ về phía tôi, cách cậu ấy đáp lại hết thảy nghi ngờ ấy chính là bảo vệ tôi, tuyệt đối tin tưởng tôi.

"Lee Minhyung, cậu không hề tệ như bọn họ nói, cậu là xạ thủ của Keria!"

"Nếu cậu cần một người để tin, vậy thì hãy tin mình!"

Tôi tự nhận mình rất liều lĩnh, luôn thích thử những thứ mới mẻ và đầy nguy cơ nhưng tình cảm ở chỗ của cậu ấy, tôi chưa từng có can đảm đánh cược. Tôi ở trước mặt cậu ấy sẽ biết sợ, sẽ biết thấp thỏm, sẽ lo được lo mất. Khi để tâm tới một người bạn sẽ nghiệm qua rất nhiều nỗi sợ hãi. Lúc không có được sẽ sợ người ấy yêu kẻ khác, khi có được rồi sẽ sợ một ngày mất đi cậu ấy. Tôi của sau này, những ngày không còn cậu ấy, chỉ có thể tập làm quen nhiều hơn với sự tĩnh mịch, một cuộc sống đơn điệu và ít đi sinh khí.

Tôi vượt qua hết thảy cửa ải, đi đến đích nhưng điều tồn đọng nhiều nhất, là bi thương và mất mát. Linh hồn dần dần bị ăn mòn, bị nó lưu đày theo năm tháng, bị nó giết chết trong những hồi ức xưa cũ, thứ hồi ức tựa hồ như một vết thương trí mạng, dù tôi có bôi thuốc cẩn thận thế nào, chung quy vẫn để lại sẹo.

Tôi nghĩ, có lẽ, mình đã chết trong ảo mộng từ lâu rồi, trong giấc mộng ấy, quỹ đão của tôi là cậu ấy, lộ trình của tôi cũng thuộc về cậu ấy.

Tôi nâng mi mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, biết thời gian không còn sớm liền cho chiếc nhẫn vào trong túi, cất nó cẩn thận. Tay với lấy cốc cà phê, uống sạch số cà phê còn thừa rồi điều chỉnh lại nhịp thở, cũng định hình lại cảm xúc bất ổn, sau đó, vác cái balo quen thuộc lên vai, chuẩn bị "một mất một còn" với đối thủ đang chờ mình.

Tôi vẫn như thế, không khác gì so với hồi mới thi đấu, điểm khác biệt duy nhất chính là thiếu vắng cậu ấy. Loại thời điểm này đối với tôi, hạnh phúc với tư cách là một tuyển thủ nhưng dằn vặt dưới danh nghĩa của một người đàn ông.

Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ về lần đầu tiên gặp cậu ấy, cả người của cậu ấy như cái kimbap bị cuộn tròn trong lớp áo khoác dày, ngay cả cổ cũng chẳng chịu để lộ, thứ duy nhất lọt vào mắt tôi là đỉnh đầu xù xù và hai cái má bánh bao trắng ngần.

Tôi của lúc đó chợt trở nên bồn chồn và thấp thỏm, trái tim vốn khoẻ mạnh đập nhanh tới mức muốn nhảy thẳng ra ngoài, từng tế bào gào thét nhưng chẳng rõ nguyên do. Đáy lòng lén lút rục rịch, da diết khát cầu một thứ gì đó không tên, chúng từng giây từng phút tấn công sức chịu đựng có hạn của tôi.

Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, tôi mới lĩnh ngộ, trong nháy mắt xúc động đó, thì ra là nhất kiến chung tình.

Tình cảm tới rất khó hiểu, tôi thậm chí không còn không biết rõ về cậu ấy, nhưng tuổi trẻ khi động lòng, vốn liền chẳng có đạo lý gì đáng nói.

Năm vô địch LCK đầu tiên, tôi nghe chị mình nói, khi tôi đứng trên sân khấu khai mạc, tất cả ánh sáng phá lệ tụ hợp về phía tôi, tạo ra một tầng hào quang cực kỳ chói mắt. Lúc ấy, tôi cười tùy ý rồi bảo chị ấy bốc phét, nhưng hiện tại, tôi thật sự mong nó giống như lời chị tôi nói, nổi bật tới mức dù cậu ấy ở đâu cũng có thể trông thấy.

Năm nay, sân khấu của chung kết thế giới phi thường hoành tráng, sức chứa cũng lớn hơn, nếu cậu ấy ở đây, chắc sẽ phấn khích lắm nhỉ?

Đáng tiếc...

Theo sự hướng dẫn của staff, chúng tôi đi ra từ hướng bên phải sân khấu, tiếng hò hét và cổ vũ cũng lớn dần theo sự xuất hiện của chúng tôi. Ngay tại thời khắc kết thúc phần mở màn, tôi xoay người, tầm mắt vô tình bắt kịp một thân ảnh quen thuộc, hình bóng mà ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng thể tìm thấy. Đại não bị kích thích mạnh mẽ dẫn tới tôi hoàn toàn trống rỗng, chân không nhúc nhích nổi, tới khi thằng Hyunjoon nhắc nhở, tôi mới hoảng hốt quay sang nói với nó.

"Là cậu ấy, là Minseok của tao."

Thằng Hyunjoon mở to mắt nhìn tôi, sau đó nhìn xuống hàng ghế khán giả, nó thở dài, không đành lòng nói: "Chắc mày nhìn lầm rồi."

Tôi cố nhìn lại để chứng minh là mình không hề nhầm lẫn nhưng có nhìn kỹ cách mất cũng vô ích, căn bản là người kia không thể xuất hiện ở chỗ này. Tôi hận không thể vứt bỏ tất cả để chạy xuống đó, tìm kiếm đáp án mà mình muốn nhưng tiếc thay, tôi không thể... Cuối cùng, bởi vì MC nhắc nhở, chúng tôi liền phải rời khỏi sân khấu và tiến vào khu vực thi đấu.

Tôi đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, không khỏi nhớ về thói quen của cả hai, hay nói chính xác hơn là thói quen của chính tôi. Khi trận đấu chưa bắt đầu, tôi thích làm nóng tay của mình bằng cách nắm chặt lấy đôi tay mà tôi chỉ cần duỗi ra thôi là có thể bắt lấy, rất thoải mái. Tất nhiên là với tính cách của cậu ấy, sẽ không để mặc cho tôi tùy ý làm càn, mà đáp lại tôi bằng cái lườm nguýt thật sâu. Nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ không dám gây ra động tĩnh gì quá lớn, vì vậy tôi liền được nước làm tới.

Minseok của tôi chính là như vậy, rất ngạo kiều, rất kỷ luật nhưng cũng thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn vì đã bỏ mặc xạ thủ của cậu ấy ngần ấy năm mà không thèm đoái hoài, để cậu ta chờ đợi không biết điểm dừng, để cậu ta chìm trong mê mang hỗn tạp.

Nhưng cậu ta lại chẳng hề muốn từ bỏ, tình cảm của cậu ta đối với người nọ trước sau như một. Cậu ta ý thức được rằng, mình chính là không cam tâm. Không cam tâm buông tay đối phương, cũng cố chấp không muốn buông tha cho chính mình. Cậu ta đã chờ rất lâu rất lâu, lâu đến mức dường như đã trải qua cái gọi là một đời một kiếp mà người đời thường nói.

Nhân sinh huyền ảo, tuyệt nhiên cho con người ta hạnh phúc, rồi cũng tuyệt nhiên cướp nó đi.

Cậu ta giãy giụa trong xót xa, hai mắt nhắm lại, có lẽ nơi đó nhói đau, liền giơ tay xoa lên vị trí yếu ớt ở khoang giữa của lồng ngực, niệm thầm:

Minseok à, mình không muốn trở thành tốt nhất của người khác...

Thay vì chọn giữa "chỉ" và "nhất", mình muốn trở thành "chỉ duy nhất" của cậu...

Ý chí và khí thế của cậu ta qua mỗi ván đấu lại dâng cao, giống như hỏa diễm hừng hực muốn thiêu đốt tất thảy. Cậu ta ghét cay ghét đắng cái cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng đó, cảm giác gần trong gang tấc nhưng rồi lại để vụt mất, lúc đó, hiện lên trên đôi đồng tử của cậu ta sẽ chỉ toàn là tối tăm mây mù.

Không cô phụ lại nỗ lực và cố gắng của T1 Gumayusi, cậu ta cầm chắc chiếc cúp vô địch thế giới trên tay, cậu ta một khi đã nói thì khẳng định sẽ làm được, tự tin là thứ cậu ta có, mà vốn liếng để gầy dựng nó chính là thực lực.

Hôm nay, mỗi phút dường như chạy chậm hơn rất nhiều, sau khi cùng người thân và đồng đội trải qua niềm vui chiến thắng, toàn bộ sức lực của cậu ta như bị rút cạn, thân xác ngự tại nhưng tâm đã hoá tro tàn. Cậu ta nâng tay che đậy đôi mắt tan nát, ngồi bệt ở góc phòng, nghẹn ngào, nghẹn đến mức yết hầu cũng phát đau, cậu ta vẫn không có cách nào thích ứng được cuộc sống không có cậu. Cậu ta sợ sẽ có một ngày mình phát điên, sẽ không còn đủ tỉnh táo để chờ hỗ trợ của mình quay về, cậu ta từ đầu tới cuối luôn luôn thoả hiệp, đối với người trong lòng của mình mà thoả hiệp. Cậu ta ngã đầu ra sau, sự đè nén bấy lâu nay bắt đầu sụp đổ, cuối cùng không kiềm chế được thương tâm mà thấp giọng nỉ non:

"Minseok à, trái tim của mình không phải làm bằng sắt đá đâu, một khi đau lòng, nó cũng sẽ chảy máu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro