Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tiếng lụp bụp phát ra từ chiếc loa trong góc phòng họp kéo lấy sự chú ý của mọi người. Điều phối viên nhỏ nhắn của buổi toạ đàm gõ nhè nhẹ vài cái lên micro để thử âm thanh rồi mới bắt đầu giới thiệu.

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi trao đổi hôm nay với chủ đề "Nhận thức về tình yêu trong xã hội hiện đại". Tôi là bác sĩ tâm lý Ryu Minseok, rất hân hạnh được là một phần của buổi đối thoại ngày hôm nay cùng với các giáo sư từ khoa Tâm Lý Học của trường Đại Học Seoul."

Lời giới thiệu tiếp tục vang lên đều đặn và điềm tĩnh với tên khách mời, từng phần của chương trình và câu hỏi từ người tham dự.

Có rất nhiều sinh viên trẻ, thậm chí là học sinh trung học chuẩn bị điền nguyện vọng cũng đến tham dự và mong được vấn đáp.

Điều phối viên phải liên tục kết nối khách mời với khán thính giả, diễn giải nội dung và tóm gọn những ý chính để cả người nghe tại phòng họp và online đều không bị bỏ lỡ. Dù không dễ dàng, nhưng trong ánh mắt của người làm cầu nối liên tục ánh nên sự hạnh phúc vì được làm việc và cống hiến.

Một câu hỏi quen thuộc từ phía khán giả vang lên, cô bé tóc ngắn mặc đồng phục trung học hồi hộp nhận micro và bẽn lẽn nói.

"Em xin đặt câu hỏi này cho điều phối viên, bác sĩ Ryu Minseok. Em có thấy bác sĩ để câu này trên bio của mình ở trang Kakaotalk một lần. "Theo bạn, chúng ta có thể yêu bao nhiêu lần trong đời?". Không biết bây giờ bác sĩ đã có câu trả lời chưa ạ?"

Trong phút chốc, đêm mưa hôm đó chạy rè rè trong não bộ của vị bác sĩ như một cuốn phim chiếu chậm.

Ly hôn 5 năm có lẻ là khoảng thời gian Ryu Minseok vùi mình vào học tập và công việc. Thật may là sự nghiệp đã không thức dậy vào một ngày nào đó và quay sang nói với nó rằng cả hai đã hết duyên.

Có một thời gian nó còn tự phong cho mình huy chương lạnh lùng và tàn nhẫn.

Không thể quên được đêm đó, Lee Minhyeong đã khóc nhiều như thế nào.

Cảnh tượng hắn nắm tay van xin nó đừng trả lại nhẫn, khăng khăng đặt một cặp nhẫn mới, rồi năn nỉ nó đừng rời đi.

Những giọt nước mắt của hắn nặng nề rơi xuống, thấm một mảng lớn vào chiếc chăn bông mà nó quấn bên mình.

Nó vẫn chưa quên được nét bút ký vào tờ giấy ly hôn của hắn đã run rẩy như thế nào.

Thật nhiều thứ tua đi tua lại làm tim nó cồn cào.

Nhưng vẫn không nên để người đặt câu hỏi đợi lâu.

"Cảm ơn em đã theo dõi trang của tôi lâu đến vậy. Thật lòng thì, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Bản thân băng khoăn về câu hỏi đó từ những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên khi đọc được từ một quyển sách, đến bây giờ đã ngấu nghiến thêm rất nhiều trang giấy rồi mà vẫn chưa chắc chắn về đáp án. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây không phải là câu hỏi có câu trả lời cố định. Mỗi chúng ta nên tự đi tìm thì vẫn hơn."

Tiếng cảm ơn vang lên cùng lúc với một số cánh tay khác mong được tham gia đối thoại. Liền tù tì, khi chương trình kết thúc cũng đã hơn 10g đêm.

Cái đầu bông xù của Choi Wooje lấp ló ngoài cửa, trên tay cầm một bó hoa xinh xắn. Vừa thấy Ryu Minseok, thằng nhóc đã dúi ngay vào tay tiền bối món quà thơm ngát.

Bác sĩ Moon hộ tống thằng nhỏ đến cũng nói lời chúc mừng và bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia làm khách mời vì vướng lịch làm việc.

Cả ba tụ tập một chút rồi ai về nhà nấy vì không còn sớm nữa, nhiều lời hẹn gặp mặt vẫn còn bỏ ngỏ.

Cuộc sống của họ bây giờ đã có nhiều thay đổi. Dẫu vậy, sự ủng hộ dành cho nhau vẫn luôn hiện diện.

Ryu Minseok bước vào thang máy, lúc rời đi kim giờ trên đồng hồ gần chạm mốc 10g.

Căn phòng phía đối diện hình như cũng vừa kết thúc sự kiện gì đó, rất nhiều người diện vest đắt tiền đang chào nhau.

Khi cửa thang máy vừa chớm đóng lại, một giọng nói đã vang lên vội vã gấp gáp.

"Xin chờ với ạ."

Cậu nhân viên của toà nhà đưa tay ra hiệu cho cửa mở ra, nhưng bước vào lại là một người khác.

Có điều, đối với Ryu Minseok, đó không phải là ai xa lạ.

Bốn mắt nhìn nhau thoáng ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trong thang máy hộp tự dưng kỳ lạ hơn hẳn.

Nút áo vest ở bụng lập tức được mở khỏi khuy, như thể người mặc đang gấp gáp cần thêm oxy để thở.

Một lúc sau, người đàn ông cao lớn mới hắng giọng rồi cất tiếng. Gương mặt hắn đã sớm đỏ lên vì hơi men.

"Em khoẻ không?"

Ryu Minseok đẩy lại gọng kính tròn rồi mới từ từ đáp trả. Chẳng biết có phải do nồng độ cồn đang lan ra trong 3 mét vuông kim loại này hay không mà gò má nó cũng tô thêm một chút hồng.

Có lẽ gương mặt và giọng nói âm trầm thân quen đó đã làm nó bất ngờ khi gặp lại, khiến câu trả lời không được suông sẻ.

Hoặc kỳ thực, trong đầu của vị bác sĩ tâm lý vẫn đang căng ra tìm cho mình một câu trả lời hợp lý.

"Khoẻ"

"Bận lắm"

"Cảm ơn đã hỏi thăm"

Hoặc thậm chí là,

"Anh còn nhớ tôi không? Nhớ của 'miss' chứ không phải 'remember'"**

Nhưng cho đến cuối cùng, bật ra khỏi đôi môi chỉ có hai chữ "Vẫn ổn".

Người to lớn cạnh bên không dông dài, chỉ khẽ khàng ừm một tiếng, nói vậy thì tốt, đâu vào đó trả lại khoảng không cho chiếc thang máy.

Khi tiếng tíng toong vang lên báo hiệu đã đến sảnh tầng trệt, thân người cao lớn đóng bộ vest xanh navy nhanh chóng bước ra trước giữ cửa. Một cái gật đầu cảm ơn hết sức ngượng ngùng lại diễn ra.

Sự ngượng ngùng không dừng lại mà mỗi lúc một tăng lên và lẽo đẽo theo sau Ryu Minseok ra đến sảnh toà nhà.

Chẳng có ai khác ngoài nhân viên bảo vệ và dáng người một cao một thấp chia nhau khoảng không rộng lớn trống trải này.

Trời vào Hạ, không khí oi bức và tình cảnh không mời mà tới càng làm nhiệt độ tăng lên, làm cái sảnh lớn có phần khó thở.

Không lâu sau đó, chiếc xe đen trờ tới trước cổng. Tài xế đi một đường vòng, mở cửa sẵn như đợi ai đó.

Thân áo sơ mi nãy giờ vẫn đứng cạnh bên Ryu Minseok bước đến, nhẹ giọng hỏi.

"Em có thời gian không? Tôi muốn mời em một ly."

Mi mắt của chàng bác sĩ khẽ giật một cái thật nhẹ, thầm trách bản thân không bước ra khỏi thang máy thật nhanh để kịp đón chiếc taxi trước và tránh được tình cảnh này.

Như hiểu rõ ý tứ từ cử chỉ tránh né ánh nhìn của người đang được mời, người vừa cất tiếng lại một lần nữa giải thích trấn an.

"Em đừng lo. Cứ xem như là buổi gặp lại người bạn cũ đi. Mẹ tôi hỏi về em suốt, tôi cũng muốn cập nhật một chút cho bà."

"Được không, Minseok?"

Đôi mắt hạnh bấy giờ mới ngước lên nhìn hắn, để rồi bắt gặp một sự khẩn cầu ẩn giấu nơi đáy mắt người đối diện.

Trong phút chốc, nó cố gắng sắp xếp thật logic xem việc lợi và hại của buổi gặp mặt ngoài dự kiến này, để rồi một cái gật đầu rất khẽ của nó nhanh chóng biến thành nụ cười mãn nguyện trên gương mặt hắn.

Ryu Minseok lên xe, vẫn không nói một lời nào với Lee Minhyeong ở bên cạnh.

Cả hai trầm ngâm trong hỗn loạn suy nghĩ và cảm xúc suốt con đường đang tràn ngập gió mát đêm Hè.

——


**Câu gốc từ cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của tác giả Ocean Vương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro