01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu bây giờ tớ tỏ tình, liệu cậu có đồng ý không?"

người ta bao giờ cũng nói rằng phản xạ cơ thể thành thật hơn lời nói đầu môi, điều này ryu minseok có thể làm chứng.

bởi, dù cho em có tỏ ra không màng tới lời "tỏ tình" bạn nói khi ấy ra sao, dẫu em có bàng quan nhìn người xem stream trêu chọc mối quan hệ mập mờ của em và bạn thế nào, em vẫn không thể phủ nhận rằng niềm tin em dành riêng cho bạn là quá lớn.

em sẽ dựa dẫm vào bạn, sẽ vô thức ngắm nhìn bạn giữa đám đông rồi nghĩ thầm rằng bạn đẹp trai thật đấy, sẽ vì có bạn cổ vũ mà chịu nhảy ngay trước ống kính livestream của lck.

và cái khiến người ta nản lòng nhất là, thậm chí niềm tin ấy lớn tới độ mặc dù biết lee minhyung sẽ không đời nào thích em, em vẫn chôn trong mình một chồi non hi vọng.

"lỡ đâu cậu sẽ thích tớ thì sao?"

lỡ đâu cậu sẽ phải lòng tớ, như cách tớ phải lòng cậu, thì sao?

                            (*)

ryu minseok chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích lee minhyung.

ừ thì có thể người thương em trong tương lai sẽ là một cô gái với nụ cười xinh ơi là xinh, cũng có thể là một chàng trai dịu dàng với em, quan tâm săn sóc em. thế nhưng, tuyệt nhiên em chưa từng nghĩ người đó sẽ là lee minhyung.

cảm giác như thể việc em thích bạn quá... tội lỗi nhỉ? chính em lại tự dẫm lên cái quy tắc "tình yêu chốn công sở" mà em - dù không day đi day lại và ấn dấu hằn vào tâm tưởng - cũng tự nhận định là không "phải phép" chút nào cả. thời gian đầu khi mới nhận ra em thích bạn, việc đối mặt với ánh mắt anh sanghyeok với em trở nên quá khó khăn.

việc tập luyện vẫn vậy, vì dẫu sao em và bạn cũng là "bot duo giỏi nhất" cơ mà, thế nhưng dường như giao tiếp với bạn khó khăn hơn hẳn.

em sẽ ngại ngùng đỏ mặt vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng của bạn mất.

                           (*)

ryu minseok ghét cay ghét đắng lee minhyung.

em ghét cái cách bạn chỉ coi em như một trong những người đồng nghiệp bình thường, song lại đối xử tốt với em tới nỗi ai cũng cảm thấy "bot-lane của t1 đã yêu nhau mất rồi".

em ghét cả sự mâu thuẫn mà bạn khiến em phải trải qua: nửa lý trí của em biết đó chỉ là sự dịu dàng vốn có trong tính cách của lee minhyung, hay tệ hơn, là fanservice; nửa lại mong mỏi về một thứ tình yêu chết tiệt mà chắc chắn sẽ làm em xao nhãng đến điên đầu.

thế nhưng, dù cho em biết thứ tình cảm này rất vô vọng, minseok cũng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ dừng thích lee minhyung.

người ta sẽ không dừng thích một vì sao xanh chỉ vì họ và nó vĩnh viễn không thể gặp mặt.

vậy nên, minseok chọn cách im lặng. em sẽ ngắm nhìn minhyung từ xa, lắng nghe bạn với tư cách một người bạn, sẽ giữ những tình cảm vượt giới hạn này của mình trong lòng. em sẽ đợi tới giây phút bạn yêu một người khác, tựa đầu lên vai một người khác, và em sẽ hoàn thành vai độc diễn của cuộc đời mình theo cái cách trang trọng nhất.

minseok là một đứa trẻ ngoan, và em biết rằng trẻ ngoan sẽ không được nhận kẹo.

nhưng chẳng sao đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro