04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok không nhớ em đã phản ứng thế nào khi nghe được câu nói ấy.

có lẽ em đã khóc.

thật xấu hổ làm sao khi mà người em thích, người mà gần như đang có một mối quan hệ đặc biệt với em, lại khẳng định họ thẳng và không hề thích em chút nào hết.

dường như tất cả chỉ là vở kịch em tự biên tự diễn suốt những tháng ngày qua, còn lee minhyung là người ngoài cuộc luôn bàng quan trước tất cả mọi hành động và cử chỉ (có đôi phần quá phận) mà em đã làm.

chỉ trong chốc lát thôi, ryu minseok đã tận mắt nhìn thấy bản thân đã bị lee minhyung thẳng tay loại em ra khỏi cuộc đời bạn: cái tên của em được gạch ngang một nét thật dài, bên cạnh đổi thành dòng chú thích "tuyển thủ keria" - như thể em và bạn chỉ là hai người xa lạ.

hoặc, có lẽ người ở lại cũng chỉ là "tuyển thủ keria" không hơn, không kém.

một người đồng đội, một đối tác làm ăn, một người sẽ cùng bạn ăn mừng trước vinh quang nhưng không đời nào là một phần cốt lõi của cuộc đời bạn.

minseok nghĩ rằng, lee minhyung thực sự tàn nhẫn quá.

hẳn là một cô gái. thấp hơn minhyung một chút, mái tóc thẳng dài đen nhánh, mắt hạnh cong cong dễ cười, thông minh và tinh tế một chút. người đó sẽ tựa lên vai minhyung khi làm nũng với bạn, được bạn túm tay giữ lại khi trượt chân lúc đi đường trơn. người ấy sẽ được bạn thắt dây giày cho lúc tuột, được bạn vén tóc mai lên khi chúng vô tình rơi xuống che đi tầm mắt.

giây phút ấy, minseok mới vỡ lẽ rằng à, hoá ra em và lee minhyung đã gần gũi đến thế. như hai người đang yêu.

hẳn bạn phải chịu đựng em nhiều lắm. sự ỷ lại và dựa dẫm của em chắc đã đặt gánh nặng lên đôi vai bạn, những lời ngọt ngào em nói có thể đã khiến bạn không biết phải làm sao, thậm chí có thể khiến bạn thấy ghê tởm; và, có lẽ bạn chỉ nhìn nhận đây là một mối quan hệ đối tác, song phải hứng chịu nhiều nghĩa vụ hơn thế nữa.

em không hề phóng đại khi nói rằng niềm tin của em đã sụp đổ.

lỗi không nằm ở minhyung, lỗi nằm ở em khi nghiễm nhiên cho rằng những gì lee minhyung phần nào nói lên được bạn thích em, hay có chăng bạn chỉ không biết cách bộc bạch điều đó.

minseok lầm tưởng rằng khi hai người làm những việc đó cùng nhau có nghĩa là họ sẽ ở cùng với nhau, và yêu nhau. bản năng của một T nói em là à, chính là nó, là tiếng gọi của tình yêu đó.

em thương minseok còn quá non trẻ để hiểu được tình yêu là thứ gì.

và, với lee minhyung, việc chăm sóc những người quanh bạn đã thành một lẽ hiển nhiên.

chẳng khác nào bạn đã tàn nhẫn dập tắt những ngọn đèn hi vọng le lói trong lòng minseok cả năm trời nay, gần như thẳng thắn đứng trước mặt em nói rằng bạn không thích em ra sao, tất cả thời gian qua bạn đã chịu đựng em nhiều thế nào.

có nhiều sự ngộ nhận ở đây, nhất là khi minseok đã tự gộp mình và cái người "có nốt ruồi dưới mắt" là một.

lỗi của em, là khi bạn đối xử quá tốt với em, em lại nhận lấy như thể chấp nhận một định lý hiển nhiên, như thể bạn và em có một mối quan hệ sâu sắc bền vững không tài nào phá vỡ nổi.

gumayusi luôn phải ở bên keria chứ.

ra là không phải thế. gumayusi sẽ thuộc về một người khác mà không phải em, và em cũng sẽ đi về một hướng khác không nhất thiết phải có gumayusi.

có những câu chuyện tưởng chừng như đã làm rung động lòng người đến vậy, rồi cũng sẽ vùi mình vào trong tàn tích của một mồi lửa điêu tàn.

minseok không thể quy tội cho lee minhyung, vì rõ ràng người tự mình đặt một cái tên khác cho mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết ấy là em, bây giờ người hối hận cũng là em.

chỉ là đau quá đi mất.

nếu em không quá mong chờ như vậy, liệu có bớt đau hơn chút nào không nhỉ?

(*)

minseok không nhớ em đã khóc bao lần kể từ lúc ấy.

tự tôn của em không cho phép chuyện đó tiếp diễn. em vẫn là em, là tuyển thủ keria, là thiên tài quái vật; tình cảm của em vốn nên được chôn dưới vài tấc đất, để chúng từ từ phân rã thành từng mảnh nhỏ vụn rồi tiêu biến đi.

còn em, em sẽ trở thành support mạnh nhất thế giới.

gumayusi và keria sẽ trở thành bot-lane mạnh nhất thế giới.

vậy nên, năm 22 tuổi,

ryu minseok đã chấm dứt sự mơ mộng của em về lee minhyung như thế đó.

năm 22 tuổi, em từ bỏ tình cảm hai năm của em như cái cách người ta thả một chiếc thuyền giấy trôi xuống lòng sông.

tình đầu của em đã vỡ ra như những vụn giấy màu, rực rỡ rồi tan tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro