05. "tớ đã có người yêu rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung gọi minseok ra khỏi phòng sau khi cả hai đã chạy xong kpi giờ stream của một ngày cuối tháng 9, ngay trước khi vòng swiss của chung kết thế giới bắt đầu.

thú thực thì minseok không muốn đối diện với lee minhyung, riêng hai người, bên một cái ban công giữa trời đêm như thế. chí ít không phải là khi em đã trốn tránh bạn cả tháng trời nay, khi em đã loại bỏ tất cả cơ hội để cả hai có thể nói chuyện riêng với nhau, tất cả chỉ để bảo vệ lòng tự tôn nhỏ bé của em khỏi bạn.

em biết lee minhyung sẽ nói gì. vài câu hỏi thẳng thắn vì sao em lại né tránh bạn, vài câu giải thích và làm hoà hoãn mối quan hệ, rồi sau đó là cái vỗ vai hay xoa lưng nhẹ nhàng. lee minhyung luôn như thế: bạn dỗ dành em như dỗ một đứa trẻ giận dỗi đòi kẹo, xoa dịu em bằng cách nói những lời dễ nghe hay chạm vào em như tiêm liều thuốc an thần lên cái tôi luôn rục rịch mà em muốn che giấu bất kể ngày đêm.

dường như em thật sự là đứa trẻ hư mà minhyungie nâng niu và cưng chiều hết mực, mãi mãi.

thế nhưng không phải hôm nay.

minseok mừng vì em đã là một người quyết đoán, nhất là khi được anh sanghyeok dạy quá nhiều về việc "căn thời gian chuẩn để lao lên" trong những ván đấu quan trọng, để giờ đây, em không hề ngần ngại trong việc lựa chọn tách khỏi lee minhyung. như một support chuyên nghiệp nhất.

vào giây phút lee minhyung cất tiếng dò hỏi em, trong lòng minseok đã đưa ra một quyết định.

"tại sao dạo này minseokie lại trốn tránh tớ..."

"minhyungie." minseok cắt ngang lời lee minhyung khi bạn vẫn còn đang nói, phần nào khiến bạn khựng lại vì thái độ bất thường của em. giọng em gấp gáp như mọi lần, nhưng bạn nhạy bén nhận ra có điều gì đó kì lạ.

em thường sẽ không cắt ngang bạn với vẻ mặt nghiêm túc ấy.

"sao thế?"

lee minhyung nghe thấy tiếng em hít thật sâu, rồi lại thở dài. rất nhẹ.

gió đêm hơi lùa vào tóc của cả em và bạn. những sợi tóc mai đã hơi dài của minseok mơn trớn gò má, đuôi mắt, và cả sống mũi em. dường như có mùi dầu mè và mùi ớt từ quán tokbokki gần trụ sở t1 quẩn quanh đây - tất cả đều làm lee minhyung hơi xao nhãng một chút.

thế nhưng, nếu được quay lại giây phút ấy, lee minhyung sẽ không đời nào bỏ qua từng biểu cảm hay chuyển động của đôi mắt em, càng không thể lỡ mất bất kì biểu hiện nào của sự bồn chồn mà em đang che giấu. bạn sẽ soi mói từng cử chỉ, mổ xẻ từng câu chữ của minseok, không để em lừa phỉnh bạn bằng những từ ngữ mà bạn không cách nào hiểu được.

"minhyungie," bạn thấy em gọi thêm lần nữa, nhẹ bẫng, "tớ mong cậu không quá sốc và tốt nhất là đừng nói với ai nhé."

bỗng dưng lee minhyung có một loại liên tưởng rằng khuôn mặt minseok lúc này rất giống người đao phủ: môi mím chặt, mắt long lanh đầy nước, tay em buông thõng xuống mà không tần mần vạt áo như mọi lần.

tất cả đều như vết dao cứa thẳng vào lòng bạn, còn em là người đao phủ sẽ hành quyết bạn ngay lúc này. lee minhyung không rõ mình đang mong đợi điều gì nữa, nhưng có đâu đó trong trái tim, nghẹn lại nơi cổ họng bạn là một lời mà có lẽ bạn rất muốn nghe thấy.

nếu là vậy thì được thôi nhỉ? nếu là minseokie, là minseokie của bạn, thì sẽ không khó chấp nhận đến vậy. bạn vẫn sẽ yêu chiều em, ôm lấy em, trao em tất cả những gì bạn có mà không cần lời hồi đáp nào ngoài việc khoé môi xinh của em nhoẻn lên đôi chút.

tiền tài, danh vọng của bạn đều cho em được mà.

nhưng có lẽ sẽ khác đi một chút. tên của bạn và em sẽ được đặt bên cạnh nhau một cách danh chính ngôn thuận, và botlane sẽ thực sự thành một thể. con tim lee minhyung đập vội vàng như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực, khát cầu chứng minh chính mình trước em.

bạn muốn nói là hôm nay em nhìn đáng yêu lắm. hôm qua cũng vậy, và cả ngày mai nữa. em xinh lúc nào cũng như loài cún maltese hiếu động; từng biểu cảm của em luôn sinh động vô cùng, như thể em sẽ trải qua cả ngàn loại cảm xúc khác nhau trong vòng năm phút. bạn thích lắm việc nhìn thật lâu vào em, lắng nghe em nói và nhìn em bĩu môi giận lẫy.

đã rất lâu bạn không được ôm lấy em, gục mình lên người em hay nắm lấy tay em rồi. nếu chuyện đó xảy ra, nghĩa là bạn sẽ được phép làm điều đó mỗi ngày đúng không nhỉ? bạn sẽ là của em, linh hồn bạn sẽ là của mình ryu minseok thôi.

và nếu, nếu chuyện đó xảy ra vào hôm nay, bạn và em sẽ đi đến khắp nơi mà hai đứa muốn, ăn những món mà ở t1 bap không có, đi du lịch với nhau, trượt tuyết, lướt ván, tắm nắng,... với nhau.

và bạn, bạn sẽ...

"tớ đã có người yêu rồi."

tách.

dường như ngay giây phút ấy, ngay lúc này, thế gian đã ngưng bặt lại như thể có ai đó âm thầm đóng công tắc, dập cầu dao, để mọi thứ dừng lại ngay trước mắt lee minhyung, ẩn trong đôi mắt chứa cả trời sao của ryu minseok.

một tia sáng vụt loé lên như đốm lửa tàn, rồi tàn lụi ngay tức khắc.

lại một đợt gió thổi nữa, lee minhyung hơi run lên một chút. bạn thầm nghĩ, rằng

mùa hè năm nay gió lạnh quá.

bạn muốn cúi mình ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro