Sơ mi, tất và cà vạt 𓍯 [r17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok lại dỗi bạn trai của em nữa rồi.

Lần thứ bao nhiêu hắn cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần như vậy, Lee Minhyung đều sẽ phải tốn rất nhiều sức lực để dỗ dành bạn trai nhỏ của mình.

Ryu Minseok mỗi lần dỗi sẽ đều dỗi rất lâu, không chỉ với riêng bạn trai mà còn cả với mọi người xung quanh nữa. Lee Minhyung dĩ nhiên là kẻ tự tin duy nhất nắm giữ chức quán quân cho cuộc thi ai là người dỗ Ryu Minseok nhanh nhất, tất nhiên là phúc lợi chỉ riêng người yêu của cún có rồi.

Muốn biết bí quyết dỗ dành người yêu sao? Lại đây Minhyung mách nhỏ cho này.

Ba mươi sáu kế, đồ ăn là thượng sách.

Chính xác, đồ ăn và đồ uống, đơn giản là đi qua dạ dày để chạm đến trái tim em đó. Tưởng không hiệu quả mà lại cực kì có tác dụng đấy nhé, chỉ là sẽ hơi tốn sức một chút thôi.

Đôi khi sẽ là sữa chua trái cây, dâu tây, bánh ngọt, hoặc nước có ga và ty tỷ những thứ đồ ngọt khác mà em thích.

Lee Minhyung chưa từng nghĩ hắn sẽ thích bí quyết này đến vậy.

Hắn sẽ ngắm nhìn cái lưỡi nhỏ đỏ hỏn vươn ra liếm lên khoé môi bóng lưỡng, cảm nhận kem ngọt hoặc sữa chua lành lạnh chảy dọc theo ngực mình xuống dưới cơ bụng phập phồng. Hắn sẽ rít lên khi tay mềm bôi lên thân trụ thịt nóng hổi của mình thứ đồ ăn hay thức uống mà hôm ấy em thèm được nếm vị, và cuối cùng là cảm giác máu trong người đều dồn hết xuống hạ bộ khi em bắt đầu đưa lưỡi chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành.

Cún nhỏ ngày hôm sau sẽ lại vui vẻ nhảy chân sáo đến trụ sở, giống như chưa từng giận dỗi bạn trai mình một giây nào.

Hôm nay Ryu Minseok lại chẳng có hứng thú với đồ ăn nữa. Cả một túi lớn những bánh kẹo và sữa hay trái cây đều đáng thương nằm một góc, chẳng có được lấy một cái nhìn từ em.

Lee Minhyung đau đầu không biết nên làm gì mới phải, Ryu Minseok đột nhiên đi ngang qua rồi quăng vào mặt hắn một cái áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với cà vạt đen, sau đó không thèm buồn liếc một cái mà thong thả bước vào phòng kí túc của hắn, đóng cửa cái rầm.

Lee Minhyung đơ ra như phỗng, nhìn áo sơ mi trên tay rồi lại nhìn vào cánh cửa treo bảng tên của mình, vội vã chạy đến nhà vệ sinh thay áo, ngay ngắn thắt lên cà vạt rồi biến phắt về phòng, chẳng hiểu sao lại hồi hộp mà chẳng dám tiến vào, gõ cửa cũng chẳng có dũng khí thực hiện.

Cửa trắng đột nhiên bật mở, bên trong tối đen, tay nhỏ vươn ra nắm lấy cà vạt nơi cổ áo rồi thô bạo kéo vào. Hai tay Lee Minhyung bị một lực không lớn ép vòng ra sau lưng, kim loại lạnh lẽo chạm đến da thịt khiến hắn rùng mình. Chưa đầy hai giây sau, cổ tay đã bị còng chặt. Thân xác to lớn bị người chỉ lớn bằng một nửa người mình mạnh mẽ đẩy ngã xuống nệm, ánh đèn vàng mờ mịt nơi tủ đầu giường là nguồn sáng duy nhất.

Ryu Minseok lạnh lùng ra lệnh cho hắn ngồi dựa lưng vào tường, sau đó mặt không biến sắc trèo lên ngồi vào đùi hắn, tay nhỏ vươn ra gỡ xuống mắt kính và cà vạt trên cổ áo, mắt kính tròn bị em thẩy lên tủ gỗ, cà vạt đen được em đưa lên che đi mắt của người yêu mình.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị che mất, Lee Minhyung đã loáng thoáng nhìn thấy một chai rượu vang mới mở trên tủ đầu giường, Ryu Minseok đang loã lồ không mặc quần áo ngồi trên người hắn đưa đẩy, và hai bắp đùi mềm mại quấn lấy hông hắn thì đang mang tất đùi mỏng màu đen.

Điên mất.






/chưa biết có viết full hok, hên xui/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro