1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cái thời tiết khi gần vào hè lúc nào cũng khó chịu nhất đối với bọn học sinh, không chỉ nắng mưa thất thường mà đôi khi còn hanh khô, lúc thì âm ẩm. minseok nghĩ thầm trong bụng bây giờ đi học mà mặc áo khoác thì rất nóng mà dùng ô thì cũng quá bất tiện rồi đi, loay hoay một lúc thì cũng gần tới giờ vào học nên nó từ bỏ hết các ý định che chắn mà chạy vội ra cửa mang giày, vừa bước ra thì gặp minhyeong rồi như một thói quen nó đưa ba lô của mình cho người kia.

"a...mới gần 7 giờ sáng mà đã nắng thế này rồi."

minseok vươn người, xoa nắn cái vai của mình như thể nó đã mang cái ba lô ấy rất lâu.

"minhyeong này, mẹ tao bảo tối nay rủ mày sang ăn cơm, hình như có món mày thích đấy."

mối quan hệ của hai người là hàng xóm, minseok ở khu này từ bé còn minhyeong chuyển tới khi đang học cấp 2, lên cấp 3 thì học chung lớp nên từ bạn tốt thành ra thân với nhau từ lúc nào không hay.

" không phải tối nay khối 11 phải ở lại học phụ đạo à, tháng này chỉ có 4 buổi mà tụi mình xin nghỉ hết 3 buổi rồi đấy."

nói xong minhyeong thở dài nhìn người bên cạnh, thành tích của minseok không quá nổi trội nhưng cũng không phải quá kém, nếu lên 12 nỗ lực học tập thì cũng có thể vào một trường đại học tốt ở thành phố nhưng nếu lớp 11 chăm chỉ một chút thì không phải sẽ tốt hơn sao?

minseok nghe thế mặt mày ỉu xìu nhưng một lúc sau ánh mắt lại sáng lên như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó hay ho.

"mày đừng có mà suốt ngày chỉ học, từ giờ đến kì thi cuối kì còn hơn 1 tháng nữa, trên lớp tao nghe mãi cũng chẳng hiểu gì, chi bằng mày kèm tao vài hôm là tao chuẩn lại ngay ấy mà."

nghe minseok giảng đạo xong minhyeong chỉ " ừm " nhẹ một cái, giấu đi sự bất lực trong lòng.

ngược lại với minseok, minhyeong thuộc loại học sinh luôn đứng đầu nhưng rất ít khi nào thấy cậu nghiêm túc học hành trên lớp, trong giờ học đều dành thời gian tán gẫu với minseok chỉ khi nào thấy kiến thức thật sự cần tiếp thu mới ghi chú vài dòng vào vở.

từ khu cả hai sống đến trường rất gần, hai bên đường đi cũng được trồng rất nhiều cây nên có lẽ thời tiết cũng dịu đi một phần. hai đứa cứ đi nhưng lại không nói với nhau câu nào, mặc dù yên lặng như thế nhưng không hề gượng gạo mà ngược lại cảm giác bình yên một cách dễ chịu. có lẽ đây chính là mối quan hệ mà chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ.

"này choi wooje, moon hyeonjun! "

minseok thấy hai đứa bạn của mình liền la lớn ngay trước cổng trường nên không thể tránh khỏi những ánh nhìn của mọi người.

"gì vậy chứ, mày có biết wooje nó đang được mấy chị săn đón không? mày la tên nó to như vậy là làm lộ thông tin mật của nó rồi đó."

hyeonjun nói đểu rồi nhìn wooje đang nở nụ cười hiền từ cùng với ánh mắt sắt lẹm, wooje không muốn chỉ riêng mình chịu khổ nên liền đổi chủ đề sang minhyeong.

"đâu phải một mình tao, tụi mày nhìn minhyeong từ ngày được tuyên dương trước trường đi kìa, thư tỏ tình không phải ít nhất một ngày hai cái sao?"

nghe thế minseok rất bất ngờ, tim hẫng đi một nhịp. tại sao minhyeong được tỏ tình nhiều như vậy mà nó không biết, rõ ràng nó luôn đi cạnh minhyeong và còn là bạn cùng bàn. không phải nó ghen tuông nhưng nó lại thấy trong lòng rất khó chịu, nếu minhyeong có người yêu thì có khi nó sẽ mất đi một người bạn, không còn ai xách ba lô cho nó, không còn ai đợi nó cùng đi về nhà. suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không thể nghĩ ra lí do thích hợp cho cảm xúc hỗn loạn trong đầu nó.

minhyeong thấy người đang đứng cạnh mình mặt trắng bệch, trong lòng thấy bất an nên vội biện minh.

"mày đừng có mà ăn nói linh tinh, là hai cái nhưng là của hai bọn mày đấy, thư tao nhận toàn là 'gửi em wooje' hoặc là 'gửi chàng trai bóng rổ hyeonjun lớp 11C', làm gì có cái nào của tao ? mà nếu có thì tao cũng không thèm nhận."

hai đứa đứng đối diện vờ như không nghe thấy rồi đắt ý khi thành công chọc ghẹo minhyeong.

"thôi được rồi, vào lớp đi."

người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nó không biết bản thân bị gì mà cứ hễ nhắc đến chuyện minhyeong yêu đương là lòng nó khó chịu không thôi nhưng với danh nghĩa bạn bè nó cũng không cấm được người ta.

wooje với hyeonjun nhanh chân chạy vào lớp trước khi bị minhyeong kể ra thêm tội, minseok rất muốn hỏi minhyeong về chuyện thư tình nhưng lại cứ úp úp mở mở không dám nói nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nói bừa một câu.

"này minhyeong, ban nãy mày bảo dù có nhận được thư tình cũng không thèm nhận là thật à? từ lúc làm bạn của mày tao chẳng thấy mày quen ai mà lúc nào tao với mày cũng đi chung, người ngoài nhìn vào còn tưởng tao với mày là người yêu đấy."

minseok nói xong nhận ra trong câu nói của mình có gì đó sai sai, nó định bảo minhyeong nó chỉ nói đùa thôi đừng quan tâm nhưng chưa kịp đợi nó suy nghĩ minhyeong đã đáp lại.

"nếu không phải thư từ người tao thích thì tất nhiên tao sẽ không nhận, 'người ngoài' mà mày nói tao thấy cũng đúng mà, mày hay người yêu đối với tao đều như nhau thôi. đừng suy nghĩ nhiều nữa."

nghe minhyeong nói thế nó bỗng dưng đỏ mặt, không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời này. mặc dù hai đứa chơi với nhau cũng ngót nghét 4 năm nhưng chưa từng đề cặp đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng hỏi đối phương thích người như thế nào, trai hay gái.

đặt ba lô của cả hai xuống bàn, minhyeong tính tiếp tục chọc ghẹo chú cún đang xù lông bên cạnh nhưng thấy người ta cắm mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng cuối cùng lại không nỡ.

nói đến việc làm bạn, mặc dù quen biết nhau đã lâu nhưng hai đứa cũng không rõ mức độ thân thiết của nhau là như thế nào, chỉ biết khi cần thì người kia luôn có mặt, một người luôn dịu dàng thì chắc chắn sẽ có người luôn ỷ lại. cảm xúc của đối phương với mình như thế nào chắc chắn hai đứa cũng chưa từng nhắc đến vì chỉ sơ suất một chút sẽ vô tình làm mất đi tình bạn này, cứ thế dần có một khoảng cách vô hình mà cả hai không nhận ra.

minhyeong lấy từ trong ba lô của mình một xấp giấy note và một cây bút, không muốn minseok tiếp tục xấu hổ nên đành phải bắt chuyện bằng cách viết giấy. cảm xúc của minseok thật sự đang rất khó tả nên nó không để ý đến người bên cạnh mình nữa, một lúc sau thấy minhyeong kéo kéo tay áo mình nên nó mới chịu ngẩng mặt lên. trước mặt nó là một tờ giấy note với dòng chữ 'trưa nay mày muốn ăn gì? đồ ăn căn tin dạo này hình như không hợp khẩu vị của mày đúng không? hay tụi mình ra quán mì lạnh trước trường?'. đọc xong minseok quay sang lườm liếc người bên cạnh, không dùng phương thức viết giấy trẻ con này liền mở miệng trả lời.

"mày là mấy đứa tiểu học đấy à, hỏi thì hỏi đại đi còn viết giấy làm gì? mới buổi sáng mà mày đã lo ăn trưa, nhưng đúng thật là đồ ăn căn tin dạo này tao không nuốt nổi, ra ngoài ăn đi."

minhyeong thấy nó vừa ngại vừa nổi đoá rất đáng yêu, có lẽ do dáng vóc nhỏ nhắn với làn da trắng của minseok nên không ai cảm thấy khó chịu với nó được.

vì thời gian trên lớp của minseok không phải để học nên nó lấy trong túi quần của mình chiếc máy nghe nhạc đã cắm sẵn tai nghe rồi thản nhiên đeo lên mặc dù đã vào tiết, chỗ ngồi của hai đứa là cuối lớp cạnh cửa sổ nên thật sự giáo viên cũng rất ít để ý đến. minhyeong tất nhiên không để nó nghe một mình nên không nói không rằng giật lấy một bên tai nghe rồi đeo lên, bài mà minseok đang mở là '우산' của epik high, là bài mà minhyeong đã giới thiệu cho nó. cả hai im lặng ngồi nghe từ bài này đến bài khác, lâu lâu minhyeong lại viết giấy note chêm thêm vài câu nhận xét 'wow bài này thật sự là rất hay', 'mày mà cũng nghe thể loại nhạc này à', 'hôm nào tụi mình đi karaoke đi', cứ thế cả xấp giấy note được minseok dúi vào học bàn.

"được rồi các em nghỉ trưa rồi chiều mình tiếp tục bài nhé!"

cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, minseok bụng đói meo vì buổi sáng nhịn ăn, nó nhắn tin vào nhóm chat của 4 đứa mặc dù tụi nó học chung lớp.

'quán mì trước trường nào !!!'

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro