10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thứ có được bằng thời gian thì chắc chắn thời gian sẽ làm chứng cho nó." (giải ưu-dịch)

đúng vậy, minhyeong dành 1 năm tuổi trẻ của mình để bên cạnh minseok, 3 năm thanh xuân để chăm sóc minseok và cả phần đời còn lại để chứng minh rằng cậu rất yêu minseok. chuyện cả đời là chuyện không thể nói trước thế nhưng đối với minhyeong, cậu không muốn dành trái tim, tình cảm của mình cho bất kì ai khác ngoài minseok vì vậy dù cho hiện tại hay tương lai thì minseok luôn có một vị trí đặc biệt trong tim cậu mà không ai có thể thay thế được.

trên đường về nhà hai đứa nói rất nhiều chuyện và khi đó minseok mới nhận ra rằng dù đã 4 năm nhưng nó chưa thật sự hiểu được con người thật của minhyeong.

"minhyeong, minhyeong, minhyeong thích minseok từ khi nào vậy? mà tại sao lại là minseok?

minhyeong không biết phải trả lời câu hỏi này của minseok sao cho thật chính xác vì lúc cậu nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc minhyeong biết rằng cậu không thể thích ai khác ngoài minseok, là một sự chắc chắn, kiên định không thể lung lay.

"hừm... nói sao nhỉ? lần đầu tiên gặp minseok đã rất muốn làm bạn với minseok, nhiều lần sau nữa thì không chỉ muốn làm bạn. mà tại sao á, vì minseok là minseok thôi, minhyeong thích mọi thứ về minseok, minhyeong thích cả những khuyết điểm của minseok, chỉ cần là minseok thôi là đã thích chết đi được rồi, cần gì lí do?"

nghe minhyeong nói thế, mắt minseok lại rưng rưng. tại sao minhyeong có thể bao dung, yêu thương nó nhiều như thế? bao nhiêu tình yêu của nó mới đủ để lắp đầy khoảng trống trong tim minhyeong đây.

"minhyeong này."

"ơi?"

"minseok hứa sẽ yêu thương minhyeong thật nhiều, sẽ không làm minhyeong buồn hay phải suy nghĩ nữa, minseok hứa sẽ luôn bên cạnh minhyeong vậy nên đừng ngừng thích minseok có được không?"

"sao có thể ngừng thích chứ cún nhỏ mít ướt? chỉ có thích hơn thôi."

"ừm! ừm!"

nghe thấy tiếng của chú cún đang ngồi sau lưng mình đã bắt đầu có pha chút nghẹn ngào minhyeong liền ước gì có thể để xe tự chạy mà quay lại ôm nó thật chặt.

đoạn đường về nhà hôm nay là vì có tình yêu mà hình như lại ngắn hơn bình thường, đi một chút đã về đến nơi. minhyeong chở minseok vào nhà cất xe rồi lại dắt minseok sang trước cửa nhà nó, tựa như chẳng muốn cho nó về.

"hôm nay minseok lại qua nhà minhyeong nhé?"

"hửm? chỉ có một đêm thôi mà minseok lại nhớ bạn trai đến không chịu được hả?"

da mặt minseok vốn rất mỏng, bây giờ đứng trước minhyeong đơn giản là không thể che giấu được sự ngại ngùng đang hiện rõ.

"không có! minseok qua là để ôn thi, đừng có nói linh tinh bố mẹ nghe thấy bây giờ."

minseok những lần ngại ngùng rất đáng yêu, cái cách nó biện hộ khiến nó lại càng đáng yêu hơn. nếu như không phải đang ở ngoài đường thì minhyeong đã có thể nhào tới hôn khắp mặt nó nhưng cậu rất biết phận nên chỉ dừng lại ở việc xoa đầu.

"được rồi, nhưng hôm qua minseok đã qua nhà minhyeong rồi mà, hôm nay cứ ở nhà minseok đi. ăn cơm, tắm rửa xong minhyeong sẽ qua."

"ừm!"

nói xong minseok quay người đi vào, vừa bước tới cửa lại quay ra vẫy vẫy tay ra hiệu bảo minhyeong đi về nhà. minseok đôi khi rất cọc tính, vờ như không thích và nó cũng rất hay làm ngược lại với suy nghĩ của bản thân, không giỏi thể hiện qua hành động thế nhưng khi đã cùng minhyeong bước vào một mối quan hệ yêu đương thì nó lại muốn cho minhyeong thấy được tất cả khía cạnh của nó dù chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất.

như hai đứa đã hẹn, minhyeong đang chuẩn bị khoá cửa sang nhà minseok thì đúng lúc anh của minhyeong về thăm nhà. anh tìm được việc ở một công ty lớn, cơ hội thăng tiến rất cao nhưng lại khá xa nơi ở nên anh của minhyeong đành thuê một căn nhà nhỏ gần công ty để thuận tiện cho công việc cũng như đi lại vậy nên tần suất hai anh em gặp nhau cũng rất thấp, đôi khi 1 tháng mới gặp nhau 1 lần, có tháng không gặp nhau lần nào mà chỉ nói chuyện vài câu qua điện thoại. minhyeong biết anh mình rất bận rộn nên cũng chưa từng trách móc hay làm phiền đến anh.

"sao hôm nay anh về? có chuyện gì à?"

"tao về thăm em tao không được sao? mà mày đang tính đi đâu hay sao mà khoá cửa? vào nhà nói chuyện với anh một chút rồi hẳn đi."

minhyeong quả thật là không quen với thái độ nghiêm túc với anh mình cộng với việc 2 năm qua hai người nói chuyện với nhau rất ít nên cũng dần xa cách.

"dạo này mày còn làm bạn với minseok nhà đối diện không?"

"vẫn còn, tụi em bình thường."

"bình thường? bình thường mà xoa đầu con người ta, nhìn nhau ấm áp mặn nồng thế à?"

"xoa đầu thì sao? mà sao anh lại thấy?"

minhyeong chột dạ, cậu biết chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói cho anh mình nhưng hình như không phải là quá sớm hay sao.

"vừa về nhà thì thấy tụi mày đứng trước cửa, mày nói cho anh nghe hai đứa có phải là mối quan hệ đó không? tao không cấm mày nhưng cũng phải nghĩ cho bố mẹ, cho mày lên đây ăn học chứ không phải là yêu đương vớ vẩn đâu!"

"vớ vẩn", minseok là người đã giúp cậu vực dậy sau những lần cậu vấp ngã, minseok bên cạnh cậu những lần cậu cảm thấy mệt mỏi, suy sụp và cũng chính là minseok, người đã ở bên cạnh cậu khi cậu cảm thấy thiếu thốn tình yêu gia đình nhất nhưng chính anh cậu, gia đình thật sự của cậu lại xem nó là vớ vẩn?

"nếu em nói tụi em đang quen nhau thì sao?"

"nếu chỉ là mới đây thì tao nghĩ là tụi mày nên dừng lại đi, có quen thì cũng không được bao lâu đâu."

"anh có tư cách gì mà bảo em phải làm thế này thế kia?"

anh của minhyeong không kìm nổi cơn tức giận mà tát vào mặt em mình.

"tao là anh của mày, mày đừng vì người ngoài mà nói chuyện hỗn láo với anh!"

cái tát khá mạnh nên đã khiến khoé môi của minhyeong tróc một mảng da, bên trong khoang miệng cũng cảm thấy mùi tanh của máu.

"em yêu minseok, đối với anh có thể nó không quan trọng nhưng đối với em thì có. người ngoài? vậy đối với anh gia đình là gì? anh đã thật sự là anh của em chưa? những lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu? ừ, công việc của anh quan trọng lắm, những lúc em bệnh không chịu được gọi cho anh thì anh không nghe máy, lúc đó nhờ có minseok và gia đình minseok chăm sóc cho em mà bây giờ em mới đứng đây nói chuyện với anh đấy, anh hai. sao anh không sống với cái công việc mà anh cho là nhất đi, về đây làm gì nữa?"

"tao là vì cái gia đình của mình mà ngày đêm làm việc, mày không thông cảm cho anh mà còn nói chuyện với anh kiểu đó hả minhyeong? nếu mày cứng đầu không chịu nghe thì mai tao sẽ sang nhà bên kia nói chuyện!"

"ừ, tuỳ anh. em là con người như vậy đấy, anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng hòng đụng tới minseok. còn về cái "gia đình" của anh ấy hả? anh có gọi hỏi thăm bố mẹ được ngày nào chưa, có về thăm bố mẹ được lần nào chưa? hay anh chỉ đem cái đồng tiền của anh ra làm lí do? tiền anh làm ra to lắm ấy vậy nên ráng mà giữ đi nhé."

minhyeong không khóc nhưng mắt cứ cay xè, minhyeong biết anh vẫn còn thương mình nhưng tình thương ấy bây giờ đã không thể bù đắp cho những việc anh đã làm với cậu. cậu không nói thêm, tay cầm sách vở đã chuẩn bị sẵn bước một mạch ra khỏi nhà, cậu không quay đầu nên cũng không biết lúc đó anh đã nhìn cậu như thế nào. minhyeong vội ra tiệm thuốc gần nhà mua băng keo cá nhân, dán lên rồi mới quay về nhà minseok.

"dạ con chào cô chú ạ!"

trong lòng không vui nhưng khi gặp gia đình minseok cậu vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"à minhyeong đấy hả con, đã cơm nước gì chưa?"

"dạ con ăn rồi ạ, minseok đang ở trong phòng ạ?"

"ừ thằng bé ăn xong lại chui vô trong phòng rồi, chắc lại chơi điện tử, con bắt nó học hành tử tế giúp cô nhé!"

"dạ vâng ạ, vậy thôi con xin phép vào phòng ạ."

có thể nói gia đình minseok như gia đình thứ 2 của cậu và bố mẹ minseok cũng xem cậu như con cái trong nhà nhưng khi biết được việc hai đứa quen nhau thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.

"minhyeong qua rồi hảa? trễ quá vậy?"

"ừm."

minseok đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách xoay ra nhìn minhyeong thì thấy vết thương trên mặt cậu liền đứng phắt dậy, chạy đến nâng lấy gương mặt cậu.

"này minhyeong làm sao vậy? sao lại để bị thương rồi? có đau không? đã khử trùng chưa?"

minseok chính bản thân nó còn chưa lo nổi nhưng khi thấy người mình yêu bị thương thì nó liền sử dụng hết vốn kiến thức đã tiếp thu được của mình để hỏi han cậu.

minhyeong thấy người yêu của mình cuống quýt, lo lắng đến sắp khóc liền vội trấn an nó, không biết lúc này ai mới là người cần được vỗ về nữa.

"minhyeong không sao mà, bị trầy nhẹ thôi thì sao mà đau được. minseok ngồi xuống đã."

minhyeong kéo minseok ngồi xuống giường, vỗ về tấm lưng của nó.

"hôm nay anh của minhyeong về."

"nên...?"

"anh thấy minhyeong xoa đầu của minseok rồi hỏi về mối quan hệ của hai đứa."

"vậy là anh ấy biết rồi? nhưng mà sao lại có vết thương này?"

"thì anh ấy bắt tụi mình phải dừng lại nhưng minhyeong không chịu, cãi nhau một hồi thì có cái này."

minseok rất ít khi gặp anh trai của minhyeong nên không ngờ anh ấy lại có tính cách mạnh bạo như vậy, rốt cuộc là những năm qua minhyeong đã chịu đựng những gì chứ? minseok ôm chầm lấy minhyeong, xoa lấy tấm lưng to lớn của cậu.

"không sao, không sao. có minseok ở đây rồi."

"anh ấy bảo sẽ gặp bố mẹ của minseok."

"thật sao? vậy minseok sẽ bảo với bố mẹ trước, không cho anh ấy kịp làm điều xấu với minhyeong nữa!"

"minseok đã suy nghĩ kĩ chưa? lỡ như bố mẹ minseok cũng ngăn cản thì sao, minseok đâu thể vì minhyeong mà cãi lời bố mẹ được?"

đúng là sẽ có nhiều biến cố xảy ra nhưng vậy thì đã sao chứ, phải mất biết bao lâu hai đứa mới có thể bên cạnh nhau mà?

"minseok không biết nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của minseok là minhyeong, nhiệm vụ của minseok là không được để ai làm tổn thương minhyeong."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro