2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




minhyeong lúc nhỏ sống cùng bố mẹ và anh trai, vì sống ở gần biển nên nhà cậu có truyền thống nghề đánh bắt từ rất lâu nhưng vì bố mẹ không muốn anh em cậu cứ mãi ở nơi xa xôi hẻo lánh này nên quyết định cho cậu với anh trai lên thành phố ăn học. tất nhiên ban đầu minhyeong không muốn, đâu có đứa con nào muốn xa bố mẹ, xa căn nhà mà mình đã gắn bó bấy lâu nay nhưng chính cậu cũng không muốn chôn vùi ước mơ của mình mãi ở đây nên cuối cùng cũng nghe theo bố mẹ cùng anh lên seoul.

về hôm hai đứa gặp nhau, lại là một ngày hè với cái thời tiết khó chịu. khu dân cư mà anh trai cùng chọn với minhyeong nằm trong một quận cũng rất gần thành phố. trên con đường tới nhà mới, cậu nghĩ rất nhiều thứ nào là trường mới, bạn mới nhưng điều mà cậu không ngờ tới nhất chắc chắn là hàng xóm mới của cậu. mặc dù cả đoạn đường từ bến tàu đến nhà mới rất nắng nhưng chẳng hiểu sao khi cậu vừa xuống xe để đi bộ vào khu dân cư thì trời lại lất phất mưa, không quá to nên cậu cũng chẳng thèm che chắn gì, thoang thoảng mùi của đất làm cậu thấy thoải mái hơn một chút.

nhà của minhyeong và minseok là hai căn đối diện nhau, mặc dù khác chủ nhưng nhìn chung  màu sắc và cách trang trí lại rất hài hoà. minhyeong đã đứng ở trước cửa vẫn không ngờ căn nhà trước mặt sẽ là của mình và anh. tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng suy nghĩ của cậu vẫn luôn trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa nên cũng vì thế thay vì vui mừng thì cậu lại nghĩ làm sao để tiết kiệm nhất khi chỉ có hai anh em, lee minhyeong là một đứa trẻ quá biết điều rồi.

trời vẫn còn mưa, không quá to nhưng cũng đủ để tạo thành những vũng nước lớn trước nhà. từ xa minseok chạy lại với dáng vẻ hớt hải như đang bị ai rượt, mái tóc của nó đã ướt nhẹ do dầm mưa chạy về.

"mẹ ơi mở cửa cho con đi mà, muộn có 10 phút thôi mà mẹ !"

nói xong minseok quay sang nhìn hàng xóm mới của mình, cao hơn nó khoảng một cái đầu chắc chắn là lớn tuổi hơn nó nhưng trông người cao lớn đang ngây người nhìn nó như con gấu ngốc thì nó lại cảm thấy người này chắc chắn rất dễ bị bắt nạt.

"chào cậu ! tớ là lee minhyeong, là hàng xóm mới của cậu !"

ấn tượng đầu của minhyeong về minseok rất tốt và đặc biệt nhất có lẽ là dáng vẻ nhỏ nhắn, làn da trắng đến lạ và không thể không nhắc tới nốt ruồi dưới mắt trái của nó. đối với minhyeong đây chính là nét đẹp "thiếu nữ trong sáng" mà các anh hay nói, là một nét đáng yêu mà con trai rất hiếm khi có. khi nhìn thấy hai cái má ửng hồng do chạy quá nhanh cùng với mái tóc xoăn nhẹ của nó, minhyeong đã xác định được rằng đây chính là người bạn mà cậu luôn muốn có.

"dạ, em chào a- "

minseok chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ kéo vào trong nhà kèm theo vài bài giảng, để lại người kia nhìn theo với ấn tượng đầu rất "đặc sắc".

sau ngày hôm đó, minhyeong luôn tìm cách để bắt chuyện với nó nhưng chẳng hiểu sao rất ít khi thấy nó chơi trong sân nhà, may mắn sao vào một hôm anh trai bảo cậu sang đưa quà chào hỏi hàng xóm nên cậu lại có cớ gặp người kia. cậu đứng trước cửa, trong đầu đã ghi nhớ sẵn mấy câu chào hỏi sao cho thật ấn tượng, sao cho người ta có thiện cảm với mình, muốn làm bạn với mình. vừa bấm chuông cửa, minseok chạy ào ra ngoài và theo sau là mẹ của nó dặn dò đi chơi đúng 5 giờ phải về nhà, cậu nhìn theo khi chưa kịp chào hỏi người ta cho đàng hoàng nhưng vẫn không quên giới thiệu mình với mẹ của nó, nếu thuận lợi để lại thiện cảm tốt sau này mẹ nó có thể cho nó sang nhà cậu chơi hoặc để cậu sang nhà nó chơi.

"dạ cô ơi, cái bạn vừa chạy ra khi nãy...bạn ấy đi đâu vậy ạ ?"

chờ đợi mấy ngày mới có dịp sang chào người ta mà cuối cùng người ta lại đi đâu mất, minhyeong không muốn vụt mất cơ hội này nên hỏi thẳng.

"à, cái thằng nhóc đó suốt ngày ra tiệm game chơi, cô hay nghe nó khoe gì mà ăn lính, ăn xe gì đấy. cô không rành lắm chuyện game của mấy đứa trẻ bây giờ, cô thấy con có vẻ chỉ lớn hơn con trai nhà cô vài tuổi nên nếu con thích thì để khi nào cô bảo nó sang rủ con đi cùng nhé !"

khu mà minhyeong từng sống rất gần biển nên đa số đều là những nơi buôn bán hải sản chứ làm gì có khu vui chơi cho trẻ con nên đối với cậu nơi gọi là "tiệm game" quá xa xỉ nhưng đây là thành phố, muốn có bạn thì cậu cũng phải hoà nhập với người ta.

"dạ vâng ạ! cháu cũng thích game lắm, để cháu đi tìm bạn ấy. cháu cảm ơn cô ạ !"

hôm dọn vào nhà mới, trên đường đi minhyeong có thấy một toà nhà khá cao, bên dưới còn được trang trí với rất nhiều tấm áp phích có hình nhân vật hoạt hình, mặc dù cậu không biết rõ đó là ai nhưng cũng đoán ra được minseok đang ở đó. nơi đó cách nhà hai đứa không xa nên đi bộ tầm 5 phút là đã tới, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên cái bảng hiệu ' t1 base camp'. từ ngoài bước vào cậu thấy rất nhiều người với đủ mọi lứa tuổi, trai gái đều có, loay hoay không biết làm thế nào thì may sao cậu được nhân viên tới hướng dẫn chọn máy và chỗ ngồi, cậu cố tình chọn nơi có thể dễ thấy minseok nhất - là một bàn ngay góc ở bên cạnh bàn của minseok.

nó đang tập trung vào trận đấu của mình nên không quan tâm đến mọi người xung quanh và minhyeong cũng không ngoại lệ. cậu không muốn làm phiền nó nên chỉ ngồi vào máy, nghiêng đầu nhẹ sang để xem nó đang chơi game gì rồi cũng tự tìm cách đăng nhập vào trò chơi nhưng nghiền ngẫm một lúc lâu cậu vẫn không biết cách thức hoạt động của máy nên đành bỏ cuộc, lấy đó là lí do để cậu bắt chuyện với minseok.

"aaa, nó đang phá trụ kìa ad tốc biến ra lẹ đi!!!"

"một chút xíu nữa thôi là cướp được baron rồi mà..."

minhyeong cố gắng lắng nghe minseok nói nhưng vẫn chẳng hiểu gì, đợi nó chơi xong ván game đó minhyeong lấy hết dũng khí để quay sang hỏi chuyện.

"chào cậu, tớ là hàng xóm mới chuyển tới hôm trước này, có thể cho tớ hỏi cậu cái này một chút được không?"

minseok xoay sang nhìn người bên cạnh, trong đầu nó đang cố gắng nhớ người này là ai vì số người nó gặp trong ngày là quá nhiều và đơn giản là không nhớ nổi. nếu mà là hàng xóm mới thì chắc chắn là anh gấu ngốc rồi nhưng mà sao lại xưng cậu tớ với nó chứ ? hay là cố tình chê nó lùn? khi dể người ta hả ?

"à !em chào anh, anh mới tới đây lần đầu nhỉ? anh đang chơi game gì vậy ?"

minseok tính chào cậu bằng tên nhưng nó không chắc chắn lắm, nếu nói sai thì nó là người quê nên trước tiên phải tỏ ra lịch sự. minseok ngó sang bàn của minhyeong, trùng hợp cũng là game mà nó đang chơi nên mắt nó sáng như tìm được vàng, vội vàng kéo ghế của mình qua bàn của minhyeong để tra hỏi.

"là game mà em đang chơi nè, anh chơi lane nào vậy? rank của anh là gì? anh thích tướng nào nhất? anh có từng gặp game thủ chuyên nghiệp chưa?"

một vạn câu hỏi được đặt ra cho minhyeong và  trong số đó không có câu nào cậu có thể trả lời một cách trọn vẹn nhưng ít nhất minhyeong đã biết được sở thích của nó.

"à...tớ chỉ mới chơi game này lần đầu thôi."

"cái gì mà lần đầu chứ ? cỡ tuổi anh có khi đã đi làm game thủ top đầu rồi ấy chứ! hay là anh đang trà trộn làm dân thường để đi khảo sát người chơi?"

"tên anh là lee minho nhỉ ? y chang tên của cái anh tóc xoăn xoăn nhà giàu mà mẹ em hay xem trên tivi, em không nghĩ ở ngoài đời cũng có người tên như vậy đó."

"nhưng mà sao anh cứ xưng hô cậu tớ với em vậy? phép lịch sự thôi nhỉ? anh cứ thoải mái đi, khách sáo làm gì chứ!"

minhyeong không ngờ con người với vẻ ngoài nhìn ngoan hiền mà lại có thể nói nhiều đến như vậy, nhiều hơn cả cậu nói 1 năm gộp lại. cậu không biết phải trả lời từ đâu nhưng trước hết phải giới thiệu lại bản thân, cái gì mà lee minho chứ?

"tớ là lee minhyeong, là minhyeong."

minseok tái mặt, không ngờ rằng nó nhớ sai tên của người ta thật.

"à...minhyeong...chắc là do em xem phim nhiều quá rồi, em là ryu minseok, rất vui được gặp anh!"

lời biện minh này quá đỗi đáng yêu, nói xong nó nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. minhyeong thầm nghĩ người trước mặt mình có phải là con người không, người bình thường không ai có thể dễ mến đến mức độ đó được, chỉ cần nhìn nó cười thôi thì mọi khó chịu trong lòng đều vơi đi.

dưới cái nắng nóng của mùa hè ở thành phố, có một người vì bắt gặp nụ cười của nó mà đã khắc ghi thêm trong tim mình một cái tên ryu minseok và cũng có lẽ do chính thời tiết này đã làm người đó "cảm nắng" rồi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro