4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*đã quay về thực tại=))*

học xong các tiết buổi chiều các lớp đều phải ở lại học phụ đạo ca tối nhưng hai đứa đã quyết định cúp nên nhanh tay xách cặp chạy một mạch ra cổng.

trên đường về nhà, minseok không ngừng thắc mắc tại sao người trước mặt mình lại có thể nhận được thư tình, nó cũng chưa từng nghĩ sẽ có người thích minhyeong và cũng không nghĩ đến việc minhyeong sẽ thích một ai đó. dường như minseok đã quen với việc lee minhyeong chỉ ở bên cạnh nó, chăm sóc nó nhưng lại quên mất rằng sẽ có một ngày nào đó lee minhyeong rồi cũng sẽ tìm được người mình thích và không còn bên cạnh nó nữa.

"mà này, có thật sự là chưa có ai gửi thư tình cho mày không? sao tao nghe wooje nói cũng hợp lí mà?"

"tao đã nói dối mày bao giờ chưa? thật sự là không có. mày đừng có ghen tuông nữa không "người ta" lại bảo vợ chồng mình không hạnh phúc đấy."

"ai thèm làm vợ của mày, người nào vô phúc lắm mới vớ phải mày đấy!"

"cần gì kiếm đâu xa, đang đi bên cạnh tao nè?"

lee minhyeong vốn vẫn luôn như thế, mọi câu nói mà cậu dành cho ryu minseok đều là thật lòng nhưng đối với minseok mà nói thì là đùa giỡn giữa bạn bè, nửa chữ cũng không thể là thật. cậu cũng không thể nào dũng cảm nói ra rằng mình thật sự rất thích minseok, thích từ nụ cười, ánh mắt, mái tóc và từng chi tiết nhỏ trên người ryu minseok. thích ryu minseok đến nỗi nếu một ngày không gặp sẽ rất nhớ, không được nghe tiếng minseok nói chuyện cũng rất khó chịu. thích ryu minseok đến nỗi cậu không biết rằng bản thân mình sẽ che giấu chuyện này được bao lâu nữa nhưng nếu như có kỳ tích xuất hiện, chỉ cần ryu minseok cũng thích cậu, dù chỉ là 1% thì cậu cũng cam tâm dành 99% tình cảm của mình cho minseok.

"mày đừng có đùa kiểu đó mãi nữa, con gái người ta nghe được thì không thèm thích mày nữa đâu!"

"...haha vớ vẩn."

nói là một chuyện nhưng trong lòng ryu minseok thì lại đang đấu tranh với bản thân mình. bên nhau gần 4 năm nhưng nếu đột nhiên minhyeong không còn bên cạnh nó nữa thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi, một chút cũng không. nhưng tính đi tính lại, nó cũng đâu có tư cách gì để cấm người ta, bạn bè mà khó chịu khi người ta được gửi thư tình hay người ta có người yêu thì cũng quá ích kỉ đi? ryu minseok bỗng nhiên loé lên trong đầu mình một suy nghĩ nó chưa từng nghĩ tới, khiến nó cũng bất ngờ với bản thân mình. tay nó lạnh ngắt mặc dù buổi chiều thời tiết rất ấm, chân cũng cứng đờ như phản lại chủ.

minhyeong xoay sang không thấy người bên cạnh mình đâu thì quay lưng lại đã thấy ryu minseok cách xa cậu mấy bước chân, đứng yên mặt không chút cảm xúc đang suy nghĩ gì đó, cậu vội chạy lại vỗ vai nó.

"này! không sao đấy chứ? mày bị sao vậy? hay bị cảm rồi? sao tay mày lạnh vậy?"

minseok bị cậu vỗ một cái như từ trên trời rơi xuống, lúng túng không biết trả lời như thế nào.

"tao không sao...đói...chắc tại đói quá. mau về nhà ăn tối thôi!"

lee minhyeong cảm giác như nó đang nói dối, ai đời chỉ vì đói mà mặt cắt không còn giọt máu, tay thì lạnh ngắt, hỏi cũng không trả lời lại ngay. nếu như đói thì phải nhanh về nhà chứ ai lại đứng yên một chỗ bao giờ? nhưng nó là ai chứ, là ryu minseok, nếu là ryu minseok thì lee minhyeong đều tin lời nó vô điều kiện nên cũng không hỏi thêm nữa mà im lặng cùng nó về nhà.

nhà của minseok hay minhyeong đều như nhau, lúc nhỏ minseok thường hay qua nhà minhyeong chơi vào buổi tối rồi ngủ lại tới sáng, minhyeong cũng hay qua nhà nó chỉ bài nên cũng không lạ gì việc qua lại nhà nhau nữa. bố mẹ minseok cũng rất thương cậu, vì sống ở thành phố chỉ có hai anh em nên được hai người chăm sóc rất nhiệt tình, cũng thường xuyên rủ cậu với anh sang ăn cơm chung nhưng từ khi anh minhyeong học xong đại học rồi đi làm thì việc ăn uống một mình của cậu cũng khó khăn hơn. bố mẹ minseok cũng biết rõ điều đó nên dường như tần suất minhyeong ăn cơm tối chung với gia đình nó có thể nói là 6/7.

" hai đứa về rồi hả? nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm nha."

mẹ minseok nghe thấy tiếng họ xì xầm ngoài phòng khách liền thúc hai đứa vào.

minhyeong nhìn đồ ăn trên bàn, đúng thật sự như minseok nói, gần như đều là những món cậu thích. gia đình nó càng đối xử tốt với cậu bao nhiêu thì cậu lại cảm thấy áy náy bấy nhiêu, được hai người tin tưởng dưới mối quan hệ tình bạn trong sáng nhưng cậu lại đem lòng thích con trai nhà người ta thì từ thích trở thành ghét cũng chỉ trong vài giây.

"cô chú tốt với con quá, ngày nào cũng mời con sang ăn cơm. không biết đền đáp như thế nào mới không phụ lòng cô chú đây a."

"thằng nhóc này nay lớn rồi nên nghĩ đến chuyện đền ơn nữa? con làm bạn với con trai nhà cô chú là tốt rồi, đó giờ bạn bè không ai chịu được tính xấu của nó đâu đó. hai đứa ráng giữ mối quan hệ này thật tốt."

"dạ vâng. cảm ơn cô đã quan tâm a."

người đang bị nhắc tên không trả lời lại câu nói của mẹ mình, tay vẫn cứ gắp nhưng tâm trí lại không đặt trên bàn ăn. thật sự lòng nó đang rối như tơ vò, nói là bản thân đang đói nhưng lại nuốt không trôi. minseok muốn dẹp ngay cái ý nghĩ không nên nghĩ tới đó nhưng hình như nó lại không muốn, nó muốn tự mình xác nhận xem những điều nó nghĩ tới có đúng hay không, nhất định phải kiểm chứng.

ăn tối xong dĩ nhiên mẹ minseok không để hai đứa phải rửa bát nên vội bảo họ vào phòng xem ti vi hoặc chơi game. phòng ryu minseok không to cũng không nhỏ, vừa đủ một cái bàn học cỡ trung, một tủ quần áo, một chiếc giường đôi, một cái ti vi và bên cạnh không thiếu cái kệ đựng đĩa game. ryu minseok rất thích những màu tông lạnh nên phòng cậu được sơn màu xanh dương nhạt, chỉ nhìn thôi cũng thấy mát mẻ.

"đã có cơ hội chơi game thì phải tận dụng thôi !!! này qua đây lựa game đi."

game mà cả hai chọn là một trò bắn súng, hai người một team. ryu minseok - người đội game lên đầu nhất quyết phải chơi một trận ra trò rồi mới cho người kia về nhà nên lúc toại nguyện được đam mê của nó thì đã gần 11 giờ đêm. minseok không biết là đang cố ý hay vô tình mà năm lần bảy lượt đều vờ như súng hết đạn, tay cầm bị lag rồi đổ thừa do team địch quá mạnh. nó muốn cậu không về nhà, đêm nay nó muốn ngủ cùng cậu.

"vẫn chưa muộn, hay chơi thêm một ván nữa rồi hẳn về..."

nhà minhyeong ngay đối diện, nếu nói là sợ ban đêm không an toàn như mấy tình tiết trên phim thì rất vô lí, minhyeong là con trai thì tất nhiên lại càng không sợ. chỉ còn cách bảo cậu chơi game đến khuya rồi ngủ quên thì mới không về nhà được. minseok cũng tự thấy mình quá lưu manh rồi...

lee minhyeong không nghi ngờ gì nên lại ngồi xuống chơi thêm mấy trận, chính cậu cũng không để ý thời gian nên lúc chơi xong thì đã là 1 giờ sáng.

"tao thật sự phải về rồi, anh tao làm ca đêm nên không ai coi nhà cả, còn muốn chơi thì mai tao lại sang chơi với mày."

mọi ý nghĩ ngủ chung với người ta của minseok như tiêu tan, không phải cả hai chưa từng ngủ cùng nhưng hôm nay minseok lại thấy khác. nó vừa muốn xác nhận bản thân mình nhưng cũng thật sự muốn ngủ cùng minhyeong.

"chỉ cần khoá cửa là được mà...đêm nay ở lại đi."

từ đó đến giờ, những trường hợp ở lại nhà nhau đều là tự nhiên mà tới nên việc minseok bảo cậu ở lại thì thật sự là lần đầu. mặt minhyeong nóng bừng, hai tai cũng ửng đỏ, không muốn minseok thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình nên cậu lấy trong ba lô ra một chùm chìa khoá rồi vội vàng ra ngoài.

"tao về kiểm tra một chút, sẽ quay lại ngay."

minseok thấy vẻ mặt đó của minhyeong rồi nhưng lại bảo bản thân chỉ là nhìn nhầm thôi. trong lúc đợi minhyeong quay lại thì nó cũng dùng thời gian đó để rửa mặt rồi thay đồ ngủ, chuẩn bị một tâm lí thật tốt nữa. lúc minhyeong trở lại thì đèn phòng đã được tắt, đĩa game cũng đã được dọn dẹp, minseok đang bấm điện thoại trên giường với màn hình rất sáng, trùm chăn kín mít.

"sao mày bảo tao ở lại chơi game mà?"

"tao chỉ bảo mày ở lại thôi chứ có nói chơi game đâu? giờ mà còn chơi nữa thì sáng sẽ dậy không nổi, mắt cũng có quầng thâm rất không có hình tượng."

minhyeong nghe lời nó trèo lên giường, dở chăn của minseok ra rồi chui vào, cậu cứ tưởng minseok đang quay lưng về phía mình nên mới làm như thế nhưng không ngờ lúc chui vào thì hai người lại mặt đối mặt, màn hình điện thoại làm gương mặt của minseok sáng rực lên trong góc chăn. quá gần rồi, minseok nhìn minhyeong rất lâu, dường như không thở được, tim nó cứ đập thình thịch như trong giờ kiểm tra. minhyeong thấy nó không nói năng gì, nghĩ rằng nó bị hoảng nên liền chui ra.

"xin lỗi, tao tưởng mày đang quay mặt vào tường."

minseok miệng cứ mấp máy không nói được thành tiếng, chui ra khỏi chăn, cố gắng bình tĩnh rồi mới trả lời lại minhyeong.

"không có gì...ngủ đi."

minseok đã xác nhận được câu trả lời cho suy nghĩ của nó.

hình như...nó thật sự thích lee minhyeong rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro