5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kể từ hôm minseok nhận ra tình cảm mình dành cho minhyeong, mọi hành động hay cử chỉ bình thường mà minhyeong dành cho nó cũng khiến nó đỏ mặt. đây là lần đầu tiên minseok thích một người, mà người đó còn là bạn thân của nó. minseok luôn tìm cách né tránh mọi ánh mắt của minhyeong nhưng làm sao có thể khi dường như tụi nó dành thời gian cho nhau 24/7.

người hiểu rõ minseok hơn bất cứ ai là minhyeong cũng nhận ra điều bất thường của nó. bình thường mỗi sáng đi học minseok đều đưa ba lô của nó cho cậu nhưng bây giờ lại lấy lí do muốn rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh nên mang nặng một chút cũng không sao, trong giờ học cũng ít nói chuyện với cậu lại vì nó bảo muốn tập trung cho kì thi sắp tới. minseok chưa từng như vậy dù cho có giận dỗi cậu đi chăng nữa, điều đó lại mang cho minhyeong một cảm giác như nó đang cố đẩy cậu ra xa. nếu như vì sự cố trong chăn hôm trước mà minseok cảm thấy không thoải mái thì người nên ý tứ hơn phải là minhyeong.

đã là 2 tuần kể từ ngày hai người tự tạo ra hiểu lầm cho nhau. minseok vì thích người ta mà sinh ra cảm giác không dám lại gần, minhyeong vì nghĩ minseok cảm thấy chán ghét cậu mà không còn muốn làm bạn với cậu nữa. mặc dù trong 2 tuần đó minseok đã cố gắng không tiếp xúc quá thân mật để nó không càng ngày càng thích minhyeong hơn nhưng vì minhyeong luôn chủ động tìm đến nó, cố gắng kéo nó lại gần nên 2 tuần trôi qua với nó rất khổ sở.

tính từ bây giờ đến kì thi cuối năm còn 3 tuần nữa, với tốc độ của minseok thì phải ôn từ ngay bây giờ. nhưng minseok không còn can đảm nào để tự mò sang nhà minhyeong hỏi bài nữa, chỉ cần thấy minhyeong thôi cũng khiến nó ngại ngùng thì làm sao nó có thể tự vào phòng rồi thản nhiên ở lại như lúc trước được chứ. nhưng may mắn cho minseok là tình bạn của hai đứa chính là sự bù trừ cho nhau, nếu như minseok không mở lời thì minhyeong sẽ luôn là người chủ động. minhyeong chưa bao giờ ép buộc minseok phải làm bất cứ điều gì, nếu như minseok không muốn chắc chắn minhyeong sẽ không làm còn nếu như minseok đã muốn thì minhyeong nguyện làm tất cả dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa.

vì đã bước vào tuần ôn luyện, cả hai đều nhất trí sẽ không bỏ một buổi phụ đạo nào nữa, minseok cũng muốn nghiêm túc thi một lần mà không cần nhờ tới minhyeong, nhưng được bao lâu cơ chứ? chỉ cần liếc nhẹ mắt sang người bên cạnh, nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của minhyeong, gương mặt nghiêm túc đến căng thẳng đó cũng đủ khiến minseok muốn nhào tới ôm lấy cậu. minseok chưa thật sự kiểm soát được trái tim nó, nó không biết mình đã thích minhyeong từ bao giờ, cũng không biết đã đến mức độ nào nhưng bây giờ nó thật sự không dứt ra được nữa rồi, một cảm giác không muốn rời xa, chỉ muốn minhyeong mãi mãi bên cạnh nó, chăm sóc nó.

chăm chú nhìn minhyeong một lúc lâu, nó không nhận ra cậu cũng đang nhìn nó, đến lúc nhận ra thì lại vội quay mặt đi.

"này, dạo này mày lạ lắm đấy?"

"g-gì...không có, tao bình thường."

"đừng có mà chối, tao làm bạn của mày bao lâu rồi hả? tao làm sai điều gì khiến mày khó chịu thì cứ nói thẳng với tao đi."

minhyeong đã muốn nói chuyện này sớm hơn, cậu không muốn nhìn dáng vẻ rụt rè của minseok cũng không muốn vì cậu mà mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn và càng không muốn minseok rời xa cậu. minhyeong thật sự đã nghĩ tới chuyện nếu sau này minseok lập gia đình, có một tổ ấm cho riêng mình thì minhyeong vẫn sẽ luôn ở đó, bên cạnh minseok, bảo vệ minseok, là " ngôi nhà thứ 2" của minseok. minhyeong không cần quá nhiều, chỉ cần thấy minseok hạnh phúc là đủ, dù cho không ở bên cạnh cậu.

"mày không làm gì sai hết nhưng... nếu tao có chuyện riêng thì sao? khó nói lắm, mày không hiểu được đâu."

"có gì mà không hiểu? tao là người hiểu mày hơn bất cứ ai đấy, nếu tao không làm gì sai thì đừng cố tránh mặt tao nữa. không có mày, tao khó chịu lắm."

"hiểu gì mà hiểu, có những chuyện không phải cứ nói ra là tốt đâu, mày cũng phải tập giữ bí mật cho bản thân đi."

"vậy đó là bí mật mà kể cả tao cũng không được biết hả?"

"ừ, không được."

"nếu là choi wooje thì sao?"

"cũng không được."

"moon hyeonjun thì sao?"

"càng không!"

"khó nói đến vậy luôn sao? nói nhỏ đi, tao không nói ai đâu."

"không là không!"

"hay là mày gặp vấn đề "khó nói" mà tụi con trai hay bàn tán..."

"không phải! tao đâu thể nói là tao th-"

những câu đoán mò của minhyeong thật sự đã khiến minseok bùng nổ, chỉ cần một chút nữa thôi thì tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi, mối quan hệ của cả hai cũng vậy. đó cũng là lí do mà minseok muốn né tránh minhyeong, nó sợ chỉ cần vô tình nói ra tâm tư của mình thì sẽ mãi không còn được bên cạnh minhyeong nữa.

"gì vậy, sao lại nói nửa câu rồi xịt keo cứng ngắc thế?"

"bỏ đi, không nói là không nói! im lặng nghe giảng đi."

minhyeong không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh này. minseok, một người gặp chuyện gì kể cả vui hay buồn thì luôn tìm đến cậu đầu tiên để giải toả bây giờ lại nói với cậu rằng nó gặp chuyện khó nói, nhất quyết không kể cho cậu nghe. nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm một phần vì cuối cùng minseok cũng chịu nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc.

"học xong ghé t1 basecamp một chút không? lâu rồi không đi đâu ngứa ngáy tay chân quá."

người vừa đặt quyết tâm sẽ cố gắng thi cuối kì bây giờ lại rủ cậu đi chơi, chỉ có thể là minseok.

"không phải sáng nay mày bảo sẽ ôn thi nghiêm túc à? vừa nãy còn mắng tao im lặng để nghe giảng nữa chứ?"

"sáng nay là một chuyện, vừa nãy là một chuyện, còn bây giờ tao muốn đi chơi. đi hay không thì trả lời."

"ừ đi thì đi, chiều mỗi mày thôi đấy."

tai của minseok đỏ bừng, không biết chui vào đâu mới không bị lộ. nếu là lúc trước, minseok sẽ thấy những câu nói như vậy là nói đùa nhưng bây giờ lại như rót mật vào tai cùng với tông giọng trầm của minhyeong nhất thời khiến minseok tim đập liên hồi, tưởng chừng như minhyeong có thể nghe thấy.

tiết học kết thúc lúc 8 giờ 30, không quá muộn cũng không quá sớm, vừa đủ để làm vài trận game.

"đưa ba lô đây, tao cầm hộ cho. muốn rèn luyện cơ thể thì ra phòng gym ấy, đeo cái ba lô này tao không thấy mày khoẻ đâu mà chỉ thấy mày sắp bị nó đè cho tới không thở nổi ấy."

"tuỳ...tuỳ mày."

đoạn đường từ trường tới t1 basecamp không quá xa, cả hai đi bộ cũng đã quen nên cảm giác như chỉ cần bước vài bước là tới. bình thường sẽ cứ im lặng mà đi vì bao nhiêu chuyện cũng đã nói cho nhau nghe hết rồi nhưng hôm nay minhyeong lại rất muốn nói thật nhiều thứ với minseok, chuyện gì cũng được miễn là cùng với minseok.

"lần đầu tao đến t1 basecamp là để tìm mày đấy."

"thật á? sao mày biết tao ở đấy mà tìm? mà tìm tao làm gì?"

"chắc là...trực giác mách bảo? không biết để làm gì nữa, lúc đó tao chỉ đơn giản là rất muốn gặp lại mày, muốn làm quen với mày, thế thôi."

minseok còn không nhớ ra kí ức méo mó này, chỉ thắc mắc tại sao minhyeong lại muốn gặp lại nó, làm quen với nó.

"gặp lại tao làm gì chứ? tao tự tin chấm bản thân tao lúc nhỏ 2/10 điểm."

"ha, không tệ như mày nghĩ đâu. lần đầu tiên tao gặp mày chỉ đơn giản là thấy rất đáng yêu, lần thứ hai gặp lại muốn làm bạn đến suốt cuộc đời."

minhyeong nhận ra cậu không hề thích hai chữ "làm bạn" một chút nào, tất nhiên cậu không muốn mãi làm bạn với minseok nhưng đó là giới hạn mà cậu có thể nói ra, một vùng an toàn mà cậu đã vạch ra cho mình và minseok.

câu nói "suốt cuộc đời" cứ văng vẳng bên tai của minseok, nó thích không? thích chứ, ai lại không muốn ở bên người mình thích suốt cuộc đời. vì câu nói đó mà mặt nó lại đỏ bừng, cố tình đi nhanh thêm vài bước để minhyeong không nhìn thấy.

cả hai cứ tiếp tục nói chuyện trên suốt quãng đường còn lại, nào là chuyện lúc nhỏ, chuyện học tập. đây chính là một loại bình yên mà minhyeong luôn nghĩ tới, cậu và minseok sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về nhà. tất cả những điều cậu muốn làm trên đời, nhất định phải là cùng với minseok.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro