Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tuần sau đó, Lhean cuối cùng cũng tìm được trường quân sự Mina đã từng theo học. Khỏi nói Mina đã cảm kích cô trợ lý của mình về điều đó đến mức nào

Đó là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Mina đỗ xe tại bãi gửi vắng tanh và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thở dài, chẳng cô chút ký ức nào về nơi cô đã từng học hai năm trước

Mặc dù vậy, cô vẫn muốn thử vận may của mình và xuống khỏi xe. Khóa xe lại bằng điều khiển từ xa, Mina tìm về phía văn phòng hành chính trước khi gõ cửa

Một người phụ nữ đi ngang qua mỉm cười nhìn cô

"Hôm nay là thứ bảy, không có ai làm việc ở đây đâu, cô gái. Cháu đến tuyển sinh à?" Mina lắc lắc đầu

"Không ạ. Cháu từng là học sinh ở đây trước khi đi thực tập tại Mỹ. Cháu muốn tìm ai đó đã làm việc ở đây hơn hai năm. Cháu có thể tìm ở đâu ạ?"

"Ta xin lỗi, cô bé ạ. Ta vừa mới bắt đầu làm việc ở đây thôi. Nhưng nếu cháu muốn tìm thì các đại úy thường sẽ chỉ huy huấn luyện ở dưới sân" Đôi mắt Mina lấp lánh "Chuyện này có thể sẽ hoàn thành nhanh đây" Mina nghĩ thầm trước khi đứng dậy lịch sự cúi chào người phụ nữ

Mina bước nhanh qua khoảng sân rộng lớn. Những mảng kí ức mơ hồ vụt nhanh qua tâm trí khi cô lướt qua một phòng học. Dừng lại nhìn vào không gian bên trong phòng, cô khẽ cau mày, cúi xuống ôm lấy trán mình khi cảm thấy đầu đau nhói

Mina quyết định ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhanh chóng lấy thuốc ra khỏi túi. Nuốt xuống hai viên cùng với nước, Mina tựa lừng vào bức tường lạnh lẽo, trấn tĩnh lại nhịp thở của mình

"M-Myoui M-Mina?" Mina lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Một loạt hình ảnh quen thuộc chớp qua trước mắt rồi vụt tắt khiến Mina cau mày. Một màn tối sập xuống trước mắt. Cô vẫn không nhớ ra được

*******

Mina khẽ rên rỉ ôm đầu ngồi dậy. Cơn đau ở đầu đã giảm nhưng vẫn còn đó. Thuốc cũng không giúp được gì nhiều cho cô. Mina nheo mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng

"Không giống bệnh viện lắm" Mina thì thầm và liếc qua đồng hồ đeo tay. Cô đã ngủ hai tiếng

Mina nhận ra trên bàn có một mảnh giấy. Cô tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển vì cơn đau đầu lại ập tới trước khi mở mảnh giấy ra đọc

"Mina, chị không biết vì sao em lại ngất nhưng em dọa chị sợ chết khiếp. Em đang ở phòng y tế của trường. Xin lỗi vì chị không ở lại được. Nhưng hai tuần nữa hãy quay lại đây nhé, vào thứ Hai. Hi vọng em sẽ khỏe lại và tới tìm chị

Yoo Jungyeon"

"Yoo Jungyeon?" Mina lặp lại cái tên này nhưng cô không có chút ấn tượng nào. Cô gập mảnh giấy lại và cất vào trong túi

"Trí não của mình đã phản ứng lại với nơi này... Đây chính xác là nơi để bắt đầu. Chúa ơi, xin hãy giúp con" Mina thì thầm

Mina gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Lhean, thông báo hủy mọi kế hoạch vào thứ Hai tuần sắp tới

Mina xoa nhẹ phía sau gáy, bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, và cô cảm thấy mình đang ở nhà

*******

Hai tuần sau

Mina dừng xe và bước ra ngoài trước khi cẩn thận khóa lại. Cô bước về phía văn phòng, không quên cúi đầu chào những người đi lướt qua mình

Tiến lại gần bàn tiếp khách, có vẻ như người phụ nữ ngồi đó vẫn không để ý đến Mina đang đứng ngay bên cạnh. Cô gái khẽ hắng giọng và bà ta ngẩng đầu, một gương mặt cau có

Mina hít nhẹ một hơi và lịch sự mỉm cười

"Tôi đến gặp cô Yoo Jungyeon"

Người phụ nữ không nói gì, chỉ tay về bên trái dẫn tới hành lang. Mina khẽ nhướng mày, cúi đầu cảm ơn và quay lưng bước đi. Lạy Chúa, bất kỳ ai ở trường quân sự cũng phải lạnh như đá thế sao?

Mina đi dọc hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa đề tên "Đại úy Yoo Jungyeon" Tim cô bỗng đập nhanh và mồ hôi lạnh bỗng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Mina nhắm mắt, ôm lấy ngực mình và thu lấy can đảm, nhẹ nhàng gõ cửa

"Mời vào..." Mina khẽ liếm môi và tiếm vào. Một khoảng lặng ập tới trong căn phòng giữa một người đứng như trời trồng ngoài cửa và một người đang quay lưng lại, tay lật tìm đống tài liệu

Yoo Jungyeon quay lại và nhìn thấy Myoui Mina. Cô tiếp tục giữ ánh mắt vô cảm đó với người đối diện

"Em định đứng đó cả ngày sao, Mina?" Jungyeon cúi đầu nhìn tập giấy trên bàn, khẽ nói. Mina khẽ giật mình khi nhận ra sự nghiêm túc đến rợn người của cô gái trước mặt

"Khoan đã, trước khi chúng ta nói chuyện.... Tôi cần phải làm rõ điều này. Tôi không phải Myoui Mina cô từng biết"

"Giải thích" Yoo Jungyeon buông một câu ngắn gọn

"Tôi không nhớ cô là ai..."

"Đương nhiên rồi, sau cuộc sống xa hoa sung sướng ở Mỹ thì em quên hết mọi thứ là phải" Jungyeon châm chọc trả lời. Mina có chút choáng váng ngồi xuống. Cô cảm thấy nước đang dâng đầy trong khóe mắt khi nhận ra mình vô dụng thế nào. Thậm chí không ai cần cô, cũng không đi tìm cô trong suốt hai năm qua

"Thật xin lỗi nếu đó là những gì cô nghĩ. Nhưng tôi đã bị tai nạn và bất tỉnh 6 tháng, sau đó bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ cô hay bất kì ai. Park Jinguk đã chăm sóc tôi cho tới khi tôi quay trở lại Hàn Quốc tháng trước. Và điều tôi cần là quá khứ của mình, cô không hiểu sao?"

Đôi mắt của người kia ánh lên vẻ nhu hòa. Yoo Jungyeon tiến tới, ôm lấy Mina

"Chị không biết, Mina à. Chúng ta đã tìm em rất lâu khi em không quay trở lại sau đợt thực tập 7 tháng tại Mỹ. Chủ tịch Park giữ bí mật nên không ai biết gì cả. Chị sẽ giúp em, đừng khóc... Chị xin lỗi"

Mina giật mình. Tại sao Jinguk lại giữ bí mật về tình trạng của cô với mọi người ở Hàn Quốc trong khi ông đã nói là hứa giúp cô tìm lại người thân? (Là do ông này quý Mina quá, muốn giữ Mina lại Mỹ nên che giấu Cụt không để ai tìm ra được, nhưng cuối cùng vì thương con bé đành thả cho nó về Hàn )

"Vậy... có ai đang tìm tôi không... Cô Yoo..."

"Jungyeon, là Jungyeon, Mina à"

"Em muốn biết có ai đi tìm em không, Jungyeon? Cha nói là em có hôn thê, chỉ có thế. Em có cảm giác là em chẳng có ý nghĩa gì trong lòng mọi người ở đây cả..."

"Đừng nói thế, Mina. Em luôn là một người rất quan trọng. Và đúng vậy, em có hôn thê, trước khi em rời sang Mỹ..."

"Cô ấy có tìm em không?" Yoo Jungyeon lắc đầu khiến Mina khẽ cau mày

"Chị không biết, nhưng Tzuyu có thể biết đấy...." Tzuyu? Mina nhướng mày trước cái tên lạ lẫm cô vừa nghe. Yoo Jungyeon mở ngăn kéo tủ và lấy ra một chiếc phong bì màu nâu

"Trong này là thông tin về em khi em nộp đơn vào trường quân sự này. Em đã tốt nghiệp trường cấp 3, đến đây học 2 năm trước khi đến Mỹ thực tập 7 tháng. Và chuyện sau đó... em biết đấy, rõ ràng là em đã ở lại Mỹ lâu hơn do chấn thương sau tai nạn mà em vừa kể" Jungyeon đi về phía tủ, cầm lấy tập sticky note và tách ra một tờ

"Địa chỉ của Chou Tzuyu, và cả email, số điện thoại. Cô ấy là bạn thân nhất của em. Tzuyu vừa đến đây 3 ngày trước để hỏi xem có thông tin gì mới về em không. Tzuyu chưa bao giở từ bỏ việc tìm kiếm em. Vì thế, chị nghĩ là em nên đi gặp cô ấy. Chị chỉ là người huấn luyện trong suốt 2 năm em ở đây thôi. Chị xin lỗi, nếu như chị gửi các tiền bối đi Mỹ thay vì em, như em đã gợi ý, mọi chuyện sẽ không xảy ra"

Mina tiến tới, kéo Jungyeon vào một cái ôm an ủi. Khát khao tìm lại quá khứ trong cô ngày càng lớn dần. Cô muốn xin lỗi những con người đã phải lo lắng, sợ hãi và phải rơi nước mắt vì cô

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro