Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina không ngờ tới việc gặp lại người nàng đã nhìn thấy cùng với bé Momo ở trung tâm thương mại vài tuần trước, hơn nữa đó lại chính là đối tác của mình. Cô thừa nhận Im Nayeon là một con người vô cùng hoàn mỹ. Bên cạnh đó nàng còn tỏ ra cực kỳ thông minh và sáng tạo. Cách nàng làm việc suốt thời gian qua trong dự án hợp tác của hai người đã chỉ rất rõ điều đó. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác muốn biết thêm về người con gái này

Nayeon im lặng ăn bữa trưa, ánh mắt hiền hòa ngắm nhìn gương mặt của Myoui Mina, âm thầm ngưỡng mộ từng đường nét tinh xảo trên ngũ quan của em. Nàng đã tìm tới Tzuyu và bắt cậu ấy kể lại mọi chuyện. Quả nhiên Tzuyu và Sana sớm biết Mina đã trở lại Hàn Quốc nhưng không nói cho nàng biết. Câu chuyện xảy ra hai năm về trước quá phức tạp, nhưng cuối cùng nàng cũng chấp nhận bởi giờ quan trọng hơn hết, Mina đã trở về. Mới đó đã tám tháng trôi qua và cuối cùng dự án chung của hai công ty cũng kết thúc

Myoui Mina có chút không tự nhiên phát hiện ra ánh mắt nóng rực của ai kia chĩa vào mình. Cô hắng giọng và cầm khăn lau khóe miệng

"Thích ngắm tôi lắm sao, cô Im?" Nayeon giật mình lắc đầu, hai gò má nhành nhạt ửng đỏ. Mina rất muốn bật cười một cái, ngắm thì cứ nói là ngắm, đâu cần phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng như vậy 

"Vậy lý do giám đốc Im đột nhiên mời tôi đi ăn là gì vậy?" Mina uống một ngụm rượu vang trước khi đặt câu hỏi, trong cổ họng đột nhiên khô khốc khi nhìn thấy cảnh tượng Im Nayeon bối rối đưa lưỡi chạm trên vành môi ửng hồng. Hơi nóng từ đâu bốc lên vây lấy cơ thể Mina khi cô cố gắng kìm chế cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong lòng mình. Đột nhiên Myoui Mina chỉ muốn đem bát đĩa trên bàn toàn bộ hất xuống, hung hăng đặt nàng nằm lên đó để thưởng thức thay cho bữa ăn tẻ nhạt này.

"Chỉ là cảm ơn vì sự chăm chỉ của cô trong suốt mấy tháng qua thôi" Nayeon trả lời, quay mặt sang ra hiệu cho người phục vụ rót thêm rượu, tóc mai của nàng hơi rối loạn, lộ ra một vết sẹo không dễ thấy. Mina cũng có rất nhiều vết thương để lại trên cơ thể sau vụ tai nạn hai năm trước. Tại sao khi nhìn vào vết thương của Nayeon thì bản thân cũng thấy đau?

"Cô Im, cô từng bị thương trên trán sao?" Nayeon giật mình. Nàng không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng đó, khi người đàn ông ấy đem đầu nàng đập mạnh xuống để lại một dấu vết kinh tởm không tài nào xóa đi được. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức tản ra nhàn nhạt uất hận cùng đau thương

"Thật xin lỗi, tôi không có ý..." 

Mina hơi mỉm cười trấn an, vô tình khiến cho sợ hãi trong lòng Nayeon bay sạch. Người ngồi trước mặt nàng sau ngần ấy biến cố, vẫn đem lại cho nàng những cảm giác như vậy. Nàng trấn tĩnh lại, trả lời

"Vài năm trước tôi bị chấn thương. Nó không lành lại được" Mina gật đầu, không tiếp tục dò hỏi nữa mà lập tức chuyển sang chủ đề khác, tránh làm Nayeon không thoải mái

"Tráng miệng nhé?" Và cả hai cùng bật cười khúc khích. 

*******

Cả buổi chiều, hai con người vốn từng gắn bó sâu đậm giờ quay trở lại thành xa lạ, bắt đầu lại từ đầu để hiểu dần về nhau. Những cuộc trò chuyện từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày dường như không có hồi kết, cho tới lúc màn đêm đã buông xuống

"Tôi không biết là em biết trượt patin đấy" Nayeon hơi ngạc nhiên nói, nàng chưa từng cùng em chơi trò này khi hai người còn đang hẹn hò nhiều năm về trước. Mina nhún vai, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, nhận lại một tràng cười thoải mái từ Nayeon

"Tôi đã nghĩ em là kiểu người kiêu ngạo khi chúng ta mới gặp nhau" Nayeon nói, vươn tay cố gắng túm mái tóc nâu lại phía sau đầu.

"Kiêu ngạo?" Mina im lặng chiêm ngưỡng cảnh tượng dường như đang khiến cả hai trở lại tuổi 17. Cô đứng phía sau lưng nàng, giúp nàng buộc lại. Những ngón tay vô tình chạm vào da đầu Nayeon khiến nàng run rẩy. 

Myoui Mina lập tức thấy cơ thể mình ấm lên vạn phần. Cô đặt tay lên vai đem nàng xoay lại. Ngón tay từ trên mái tóc rơi xuống dưới, vuốt ve đôi môi tái nhợt của nàng trước khi khoảng cách giữa hai người từ từ được rút ngắn

Nayeon hơi lùi lại, hơi thở vị bạc hà của Mina vừa mới vờn nhẹ trên chóp mũi giờ tan biến. Myoui Mina cũng nhận ra vừa rồi mình có chút quá phận liền tách ra. Mặc dù vậy, hai bàn tay vẫn từ từ đan vào nhau khi cả hai bước về phía ô tô

"Em đưa chị về" Mina dịu dàng nói, mở cửa xe. Nayeon hơi chần chừ trước khi quyết định ngồi vào. Quãng đường đi trôi qua trong yên lặng cho tới khi chiếc xe dừng lại và hai người đứng trước cửa nhà

"Hôm nay em rất vui," Mina hơi ngượng nói khiến Nayeon ngạc nhiên quay sang. Phải mất bao nhiêu can đảm để một con người vốn luôn giữ khoảng cách nói ra được câu này?

"Chị cũng vậy, Mina à" Mina cười rạng rỡ khi nghe Nayeon gọi tên mình. Cô vươn tay đặt trên vòng eo mềm mại, nghiêng lại gần và hôn nàng. Hai cánh môi vừa mới chạm nhau, Mina cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Thật quen thuộc, đôi môi, ánh mắt này...

"Nayeon?"

"Ừ?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Đã từng" Nayeon mỉm cười, ôm lấy cổ Mina "Chị phải vào đây. Gọi cho chị khi em về nhà, được không?"

"Em sẽ gọi" Mina gật đầu. Nàng vẫy tay khi em quay trở lại xe và lái đi. Nụ cười của nàng biến mất khi tiếng động cơ khuất dần trong đêm tối

"Chị sẽ nói cho em biết tất cả, khi em sẵn sàng. Mina, chị không muốn mất em thêm lần nữa, không thể..." Nayeon thì thần khi gương mặt nàng dần dần ướt đẫm bởi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro