Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina tựa vào tường và khẽ thở ra một hơi dài vì đã làm xong việc của mình. Cô không thể chờ được nữa, cô muốn về nhà, và có lại Nayeon trong vòng tay mình

"Binh nhì Myoui" Một giọng nói vang lên. Mina quay đầu và ngay lập tức đứng nghiêm

"Nghỉ" Giọng nói tiếp tục trước khi người đó ngồi cạnh Mina. Cô khẽ nuốt xuống khi đối phương đưa mắt ra hiệu bảo cô cùng ngồi xuống

Mina không thể ngừng cử động cơ thể vì lo lắng với cấp trên đang ngồi trước mặt mình. Người này đã huấn luyện cô gần hai năm nay và Mina biết cô ấy nghiêm khắc như thế nào

"Chúc mừng, Mina..." Đại úy Yoo Jungyeon đột nhiên cất giọng

"Gì cơ ạ?"

"Đại tướng đã để ý đến điểm số kỳ kiểm tra vừa rồi của em và ông ấy rất ấn tượng. Ngài muốn em tham gia vào khóa thực tập kéo dài bảy tháng sắp tới" Jungyeon luôn thầm ngưỡng mộ cô gái trẻ chăm chỉ và dũng cảm này. Không phải ngày nào người ta cũng thấy một người con gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và Mina có được điều đó

'Thật sao ạ?,' Mina ngờ vực hỏi. Cô không hề nghĩ rằng những điều như thế này lại có ngày gõ cửa tìm đến mình.

"Đúng vậy, là thật. Em sẽ thực tập tại một trong những công ty kĩ thuật phi cơ phát triển nhất tại Mỹ" Jungyeon đáp khiến trái tim Mina ngừng đập

"Em... em xin lỗi. Đại úy vừa nói là ở Mỹ ạ?" Mina nói và đôi mắt cô mở lớn "Đ-đây thật là một vinh dự nhưng... em nghĩ em không thể nhận. Có rất nhiều tiền bối khóa trên có th..." Mina không kịp kết thúc câu nói trước khi cấp trên của cô lắc đầu

"Họ không giỏi như em, Mina. Chúng tôi tin tưởng em, em sẽ làm tốt và khiến cả Đại Hàn Dân quốc này tự hào. Đừng lãng phí cơ hội này, Mina..."

"Vâng, thưa Đại úy" Mina gượng gạo gật đầu "Khi nào em sẽ phải đi ạ?"

"Tuần sau. Em sẽ có thời gian chuẩn bị và em có thể về nhà gặp người thân" Người phụ nữ nói trước khi đứng dậy và rời đi, bỏ lại Mina chìm trong suy nghĩ

*******

"Mina??" Nayeon thốt lên khi nhìn thấy bạn gái trước cửa nhà mình. Nàng nhào vào lòng Mina, ôm cô và kéo vào nhà. Mina cười khúc khích khi thấy Nayeon quấn chặt lấy mình.

Nayeon tách khỏi cái ôm nhưng tay vẫn vòng quanh cổ Mina. Nàng mỉm cười và hôn lên môi Mina, dù không phải một nụ hôn dài nhưng đủ để làm trái tim cô loạn nhịp

"Chị nhớ em..." Nayeon nói và vùi mặt vào lòng Mina. Cô dịu dàng hôn lên trán nàng trước khi đan những ngón tay của họ vào nhau khi cả hai bước về phía sofa

'Đây lại là một bất ngờ sao?' Nayeon hỏi với đôi mắt lấp lánh. Mina luôn biết thật nhiều cách để làm nàng hạnh phúc như vậy

"Em có chuyện cần nói với chị. Em định nói khi chúng ta dùng bữa tối nhưng em nghĩ... chị sẽ không được ngon miệng..." Mina cởi bỏ áo khoác ngoài và vắt trên tay ghế. Cô ôm Nayeon vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Tim Nayeon đập nhanh khi nàng nghe những gì Mina nói

"Ý em là sao, Miguri? Đừng làm chị sợ mà" Nayeon nói và nhìn Mina hoảng hốt. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng

"Trường quân sự... họ..." Mina không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Cô vừa muốn ở bên Nayeon, nhưng vừa muốn có cơ hội tham dự kì thực tập này

"Họ... làm sao? Mina à?" Nayeon hỏi và nàng nhìn thẳng vào mắt cô

"Có một đợt thực tập tại một công ty kĩ thuật máy bay. Họ có quy mô rất lớn và... họ cho em cơ hội đến đó" Mina nói và gãi đầu mình

"THẬT SAO? Ôi, chị thật tự hào về em!" Nayeon phấn khích và hôn lên má Mina

"Em chưa nói hết, baby à..." Nayeon nghiêng đầu khiến Mina nhéo mũi nàng một cái

"Công ty đó không ở đây. Là ở Mỹ và... kì thực tập sẽ kéo dài 7 tháng" Mina kết thúc câu nói. Miệng Nayeon hé mở vì ngạc nhiên quá đỗi. Mỹ sao? Nàng lùi lại khỏi người yêu mình và tựa người vào ghế. Đôi mắt nàng vô hồn dõi vào bức tường trắng trước mắt, cố gắng tiếp nhận thông tin này

Mina thở dài, nắm lấy tay Nayeon trong khi nàng nhắm mắt và thở ra một hơi nặng nề. Cả hai đều im lặng cho tới khi Nayeon mở mắt và cất tiếng

"Khi nào em phải đi?" Nàng hỏi mà không hề nhìn Mina. Cô thở dài một lần nữa và trả lời "Tuần sau"

"Tuần sau?" Nayeon thốt lên giận dữ. Nàng muốn người nàng yêu theo đuổi giấc mơ của mình nhưng nàng cũng muốn cả hai được ở bên nhau. Như vậy cũng không được sao?

"Còn có 3 ngày thôi, Mina. Em lại rời bỏ chị trong bảy tháng. Đến Mỹ. Em có biết nó xa đến thế nào không?" Nayeon đứng bật dậy, sốt ruột đi lại vòng quanh hành lang trong khi bàn tay quạt quạt gương mặt để hạ đi cơn tức giận của mình

"Chỉ có bảy tháng thôi, Nayeon à. Em sẽ không đi lâu đâu" Mina nhẹ giọng nhìn người yêu đang cố trấn tĩnh bản thân

"Chúng ta đã xa nhau hai năm rồi, Mina à. Em có biết nó khó khăn thế nào với chị không? Giờ thì chị lại phải đối mặt với điều này nữa. Chị hiểu em muốn thực hiện ước mơ của em, nhưng chị không là một phần trong đó sao? Mina?" Nayeon nói và nàng mất kiểm soát rơi nước mắt. Mina hoảng hốt đứng dậy, kéo nàng vào lòng

"Chị luôn là giấc mơ của em. Chị nghĩ rằng rời xa chị dễ dàng đối với em lắm sao? Không hề chút nào. Em đau lòng khi thấy chị cô đơn ở đây một mình nhưng em đang làm điều này vì chúng ta. Vì chúng ta mà, baby" Mina nói và vuốt ve mái tóc nàng

"Chị muốn em ở đây... Mỹ xa quá... Chị sao có thể đi thăm em chứ..." Nayeon thút thít. Mina cúi xuống, hôn lên đôi mắt đẫm nước của nàng

"Em không thể ở lại, Nayeon à. Mọi thứ đã được sắp đặt cho em rồi. Giờ em chỉ có thể đi thôi. Em sẽ quay trở về, em hứa, khi thời gian kết thúc" Mina dỗ dành. Nayeon khẽ nghiêng mặt né tránh bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình. Nàng rời khỏi cái ôm và quay trở về phòng ngủ

Mina khẽ cắn môi khi nghe tiếng "click" khóa cửa phòng. Cô thở dài và buông mình xuống ghế sofa. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, Mina mệt mỏi ngả lưng vào ghế

*****

Vài giờ trôi qua và Nayeon thấy đầu đau nhức vì đã khóc quá nhiều. Nàng khẽ càu nhàu trước khi ngồi dậy bên mép giường. Liếc qua đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Nàng đã ngủ thiếp đi ban nãy. Tâm trí Nayeon lại nghĩ về Mina và nàng thấy thật tệ. Cô vừa mới trở về nhà mà họ đã cãi nhau rồi

Nàng đứng dậy bước về phía cửa. Tất cả những gì chào đón nàng phía bên ngoài là bóng tối. Nàng nghe tiếng ti vi ngoài phòng khách trước khi bước ra và bật đèn

Mina đang ngủ trên ghế sofa. Nàng bước về phía người yêu mình, quỳ xuống nhìn cô. Nàng biết rằng, cuộc đời mình không thể thiếu Mina. Một giọt nước mắt rơi xuống và Nayeon nhanh chóng gạt đi

Nàng vuốt ve trán Mina khiến mi mắt cô khẽ cử động. Mina tỉnh dậy và nhìn quanh trước khi tầm mắt rơi vào gương mặt của người yêu mình. Một nụ cười lập tức nở trên môi Mina và cô dụi mắt

"Chị đã ở đó bao lâu rồi, bảo bối?" Mina hỏi, nhẹ nhàng vén lọn tóc của Nayeon ra phía sau tai

"Không lâu lắm" Nayeon trả lời, vẫn tiếp tục vuốt ve trán, xuống gò má, và rồi môi của Mina. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của nàng, thở dài ngồi dậy kéo nàng vào lòng. Nàng một lần nữa bật khóc trong lòng Mina và cô cũng không thể kiềm được rơi nước mắt

Một lúc lâu sau, Mina và Nayeon đều đang nằm trên ghế sofa với vòng tay cô ôm nàng từ phía sau. Nayeon cảm thấy tâm hồn mình như bị vắt kiệt. Nàng biết mình sẽ không thể thuyết phục Mina nữa và nàng chỉ có thể để cô đi. Bảy tháng sẽ không đau đớn chút nào đâu, có phải không? Nayeon nghĩ thầm

"Mina à..." Nayeon khẽ gọi

"Ừ, thiên thần của em?" Mina trả lời, vòng tay cô từ phía sau lưng Nayeon vô thức siết chặt

"Chị yêu em..,' Nayeon nói. Mina mỉm cười, nghiêng mình hôn lên má nàng

"Em yêu chị, còn nhiều hơn thế..,' Mina ôm nàng chặt hơn và nàng cảm thấy đôi môi của cô nhẹ nhàng hôn lên vai nàng.

'Mina...?,' Nayeon gọi tên Mina một lần nữa

'Hmmm..?'

'Chị xin lỗi vì trước kia đã làm tổn thương em vì không thể kiềm chế bản thân mình. Chị đã lợi dụng em và bây giờ... em lại sắp rời xa chị' Nayeon nói và nàng khẽ nức nở. Mina cau mày và xoay Nayeon lại để cô nhìn rõ hơn gương mặt đẫm nước của nàng

"Nayeon, em đã nói là em đã vứt bỏ quá khứ rồi. Em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai mà thôi. Và em sẽ không rời bỏ chị như vậy. Đó chỉ là đợt thực tập bảy tháng thôi và em sẽ quay về, bảo bối à. Em hứa" Mina thì thầm và hôn lên đỉnh đầu nàng "Em sẽ về thật nhanh. Và họ cho em sử dụng điện thoại nên chúng ta có thể gọi cho nhau mỗi ngày, hoặc chat video, bất cứ điều gì chị muốn, baby"

Nayeon im lặng, ngón tay nàng lả lướt vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên cằm Mina trong khi cô nhìn nàng

'Cục cưng?,' Mina cất tiếng.

'Hmm?'

'Nào, em hứa, em hứa đấy. Em sẽ về nhà thật nhanh thôi" Mina nói và vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng mình

"Ừ...." Nayeon trả lời. Nàng vùi sâu vào lòng Mina và tựa đầu lên ngực cô. Đôi mắt nàng nhắm lại khi nàng lặng yên nghe nhịp đập trái tim Mina

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro