Chương II - Công Chúa Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ...?

- Con thấy trong người thế nào rồi? Con làm ta lo lắng quá.

- Ủa đây là đâu vậy mẹ? Đây đâu phải nhà mình, cũng đâu phải bệnh viện? Mà sao mẹ ăn mặc lạ vậy? Chúng ta đang đi chụp ảnh cổ trang hả mẹ? Cô nhìn lại bộ quần áo trên người mình.

- Con nói năng lung tung gì vậy? Mà con phải gọi ta là mẫu hậu chứ? Nét mặt Hoàng Hậu lo lắng khi nghe những điều kì lạ Công Chúa vừa nói.

- Thôi mẹ đừng đùa con nữa mà. Cô vừa cười vừa nói.

- Mau gọi Ha Thái Y đến đây. Hoàng Hậu nói với tì nữ của Công Chúa.

Ha Yoon Jung bây giờ đã thay cha mình trở thành người đứng đầu Thái Y Viện.

- Mạch tượng của Công Chúa điện hạ vẫn bình thường, người đã hoàn toàn bình phục rồi. Không có gì bất ổn cả thưa Hoàng Hậu nương nương.

- Nhưng Công Chúa cư xử lạ lắm, lại nói linh tinh ta nghe không hiểu gì cả.

- Thần sẽ kê thuốc bổ cho Công Chúa uống, để người nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày rồi thần sẽ đến kiểm tra lại. Thật sự bây giờ thần không thấy có điều gì khác thường về sức khỏe của Công Chúa ạ.
__________

Nơi này là đâu? Mọi người đang diễn kịch để trêu mình hả? Sao mẹ và chú Ha Yoon Cheol lại ăn mặc và xưng hô như vậy? Seok Gyeong không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Này, đằng đó...

- Dạ người gọi nô tì?

- Nô tì? Em là người giúp việc mới hả? Còn nhỏ vậy mà đã đi làm rồi sao? Trông cô bé đó có vẻ nhỏ tuổi hơn Seok Gyeong.

- Công Chúa...người nói gì vậy?

- Mà đây là đâu thế?

- Đây là tẩm điện của người ạ.

- Mặc dù chị không biết là mọi người đang làm gì nhưng mà chị muốn về nhà. Cho chị mượn điện thoại để gọi anh Seok Hoon đi.

- Điện thoại là cái gì vậy Công Chúa?

- Này tôi không có giỡn đâu nhé. Lấy đồ cho tôi thay đi, mặc trang phục này nóng quá. Nhanh lên tôi còn phải về nhà.

- Đây là nhà của người cơ mà. Không lẽ sau khi bị té xuống hồ người mất trí rồi sao?

- Té xuống hồ? Tại sao?

- Người không nhớ gì cả sao? Người và Ha Trắc Phi cãi nhau ở Vườn Ngự Uyển, hai người xô xát rồi người bị Ha Trắc Phi đẩy xuống hồ.

- Ha Trắc Phi? Là cô Cheon hả?

- Dạ không, Ha Trắc Phi là con gái của Ha Thái Y và Cheon phu nhân. Công Chúa không nhớ chuyện đó luôn sao?

Nhận thấy mọi thứ ở đây rất kì lạ, Seok Gyeong có cảm giác như mình đang ở thời Joseon thật vậy.

- Em đánh tôi một cái đi, đánh mạnh vào.

- Nô tì không dám ạ...

- Ah! Seok Gyeong tự đánh mình. - Nếu đau vậy đây không phải là mơ rồi.

- Năm nay là năm mấy?

- Dạ năm Nhâm Dần.

- Không phải, ý tôi là năm thứ bao nhiêu, 2023 phải không?

- Chúng ta không sống được tới năm 2023 đâu ạ. Năm nay mới là năm 1722 thôi.

Chẳng lẽ mình đang ở thời Joseon thật sao? Seok Gyeong vô cùng hoang mang. Cô chạy ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, rất giống Hoàng cung mà trước đây cô đã từng tham quan lúc đi ngoại khóa ở trường. Cô bèn hỏi tên lính canh.

- Anh là bảo vệ ở đây phải không? Chỉ cho tôi lối ra khỏi đây với.

- Thưa Công Chúa, người vẫn chưa khỏe nên Trung Cung nương nương dặn là không được cho người ra khỏi cung ạ.

Mọi người ở đây đều gọi mình là Công Chúa, lại còn nói chuyện theo kiểu thời xưa nữa...

- Khôngggg...aaaaa... Cô hét toáng lên.
__________

Sau khi đã định thần lại, cô ngồi thẫn thờ trên giường. Cố gắng trấn an bản thân và suy nghĩ lại mọi việc.

- Mình đang ở thời Joseon, năm 1722. Năm này ai là vua nhỉ? Aisss giá mà hồi đó mình chăm học hơn thì tốt biết mấy =='. Lee Jun, Lee Chang, Lee Hae...? Không phải...Ju San Jae, đúng rồi! Ju San Jae cướp ngôi nhà Lee. Mày giỏi quá Seok Gyeong à haha!

Tì nữ của cô đứng bên cạnh nghe cô nói chuyện một mình như vậy không khỏi hoảng sợ, đã vậy còn tự tiện nói tên Hoàng Đế nữa chứ.

- Đằng đó...tên là gì vậy?

- Công Chúa quên tên của nô tì luôn rồi sao? Nô tì tên là Yeong Hwa. Mà người có thật sự ổn không ạ? Nô tì thấy người lạ lắm.

- Còn tôi...à không...đố em biết ta tên gì?

- Nô tì biết tên của người nhưng không được phép nói ra đâu ạ.

- Không sao đâu, chỉ có ta và em ở đây thôi, ta cho phép em nói đó (Thường thì sẽ gọi nô tì là ngươi, nhưng Seok Gyeong muốn gọi là em).

- Dạ...người tên là Ju Song Hyun.

Vậy bây giờ mình đang là Công Chúa Ju Song Hyun sao? Ở đây cũng có mẹ...à không...người có dung mạo giống mẹ, giống bác sĩ Ha, vậy có anh Seok Hoon và Rona không nhỉ?

- Yeong Hwa à, ta có anh trai không?

- Ý người là Thái Tử điện hạ?

Yah, không lẽ anh Seok Hoon thời này là Thái Tử luôn sao? Daebak ngầu thế.

- Đưa ta đến chỗ Thái Tử đi, ta muốn gặp anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro