Chương Kết: Tam Bách Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Seok Gyeong đưa Rona đi dạo ở suối Cheonggye, nơi mà cách đây 300 năm trước cô đã cùng nàng thả đèn lồng ước nguyện. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu ấm ấp.

Thái Tử Phi Bae Rona, ta đã tìm thấy nàng ở thời đại này rồi. Xin lỗi vì đã không thực hiện được điều ước của nàng hôm đó. Nhưng dù ta đã không nhận ra nàng sớm hơn và khi bản thân đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với nàng, thì ta vẫn còn cả quãng đời còn lại để bù đắp và cùng nàng tiếp tục mối nhân duyên tiền kiếp. Thái Tử Phi Bae Rona, xin cho ta cất nàng vào một góc nhỏ trong tim, cảm ơn nàng vì đã để lại trong ta những kỷ niệm quá đỗi tuyệt vời ở Joseon và cảm ơn nàng vì đã yêu và bảo vệ ta...

Bae Rona, cậu không còn là Thái Tử Phi nữa, mình cũng không phải là Công Chúa. Chúng ta giờ đây có thể bên nhau mà không bị ngăn cản bởi danh phận Hoàng thất nữa rồi.

- Gyeongie à, cậu nhìn xem hoàng hôn đẹp chưa kìa.

Từ ngày chúng ta quyết định từ bỏ tất cả cao chạy xa bay dưới ánh bình minh đó, cho đến ngay giờ phút chúng ta cùng nhau ngắm bầu trời hoàng hôn này, chớp mắt cứ như là mọi thứ chỉ diễn ra trong cùng một ngày vậy. 300 năm đã trôi qua mà ngỡ như chỉ là khoảng cách từ bình mình đến hoàng hôn...

- Rona à, cậu tin vào nhân duyên truyền kiếp không? Có nghĩa là mối nhân duyên truyền từ kiếp này sang kiếp khác đó.

- Mình tin, chỉ cần người đó là Seok Gyeong, mình muốn tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi.

- Nhưng hãy sống trọn vẹn và yêu nhau trọn vẹn một kiếp thôi. Xin đừng có bất cứ sai lầm hay bi kịch nào để phải nuối tiếc mà hẹn nhau ở một cuộc đời khác, mình sợ phải trải qua điều đó một lần nữa lắm. Hãy bên nhau trọn kiếp nhân sinh không hối tiếc gì, rồi sau đó gặp lại nhau ở kiếp khác và cứ thế tiếp tục.

- Cậu nói cứ như là đã từng thật sự gặp mình rồi yêu mình ở tiền kiếp ấy.

Seok Gyeong không trả lời, đặt môi mình lên môi nàng, cả hai chìm vào nụ hôn say đắm. Một nụ hôn dưới mưa Thất Tịch, một nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, và một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ đó là 3 chiếc hôn để lại cho Seok Gyeong nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, những kí ức về ngày mưa ấy trở về...

[Hồi tưởng - Thời Joseon]

Bọn người của Ju San Jae không ngừng bắn tên về phía xe ngựa của họ. Người phu mã đã bị trúng tên, bánh xe cũng không di chuyển được nữa vì đã bị những mũi tên chặn lại. Seok Gyeong và Rona rời khỏi xe, cô cưỡi ngựa đưa nàng tiếp tục chạy trốn (Seok Gyeong là con nhà thượng lưu, trước đây đã từng học những môn của hội nhà giàu như đánh golf, cưỡi ngựa, bắn cung...).

Rona ngồi phía sau yên ngựa vòng tay ôm thật chặt người phía trước, nàng đặt tất cả niềm tin vào cô. Những mũi tên tiếp tục lao tới, bắn trúng vào chân ngựa khiến con ngựa ngã nhào. Seok Gyeong nắm lấy tay Rona cùng nhau chạy thục mạng, không còn ngựa nữa thì phải dùng sức mình thôi.

Từ phía xa quân của Hoàng Hậu cũng đã đuổi theo sắp đến rồi, hy vọng bọn họ sẽ đến kịp để giải nguy cho Công Chúa và Thái Tử Phi.

Phập!

Phập!

Phập!

Seok Gyeong chạy phía trước, nghe tiếng tên đang lao đến từ phía sau, cô quay lại nhìn...

...Là nàng đã dùng cả tấm thân mình để che chắn cho cô...

Bây giờ quân lính của Hoàng Hậu mới đến rút gươm đuổi đánh đám người của Ju San Jae, phải chi họ đến sớm hơn một bước...
.
.
.
.
.

- Không...không thể như vậy được... Rona à, nàng cố gắng lên nhé...quân của mẫu hậu đã đến rồi... Seok Gyeong ôm lấy nàng, lệ đổ thành sông.

- Gyeong nhi à...không kịp đâu... Người phải cố gắng sống tiếp để bảo vệ Hoàng Hậu nương nương và tiểu muội Min Soon Ni nhé...

Thời bấy giờ y học chưa phát triển như thời nay, mà đường về Hoàng cung để thái y chữa trị cũng quá xa.

Rona đặt tay lên khuôn mặt Seok Gyeong, nàng muốn cảm nhận những đường nét đó lần cuối cùng. Nàng sẽ khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp này vào trái tim mình, để nếu có kiếp sau, nàng sẽ nhận ra cô. Seok Gyeong cũng nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đó.

- Rona à, ta đã không thể thực hiện điều ước mang đến cuộc đời bình an cho nàng... Ta xin lỗi nàng, tất cả là do ta. Nếu ta không xuất hiện ở thời đại này thì nàng đã không phải vì ta mà chịu khổ, không phải bỏ trốn cùng ta để rồi...

- Gyeong nhi à...người đừng tự trách mình...người chính là ánh sáng duy nhất của ta ở nơi Hoàng cung lạnh lẽo đó...ta chưa từng hối hận khi đã yêu người... Nếu thật sự có kiếp sau như lời người nói...ta nguyện sẽ được yêu người một lần nữa... Hẹn người ở nơi đó, chúng ta sẽ cùng trải qua trọn kiếp nhân sinh...

- Không...nàng sẽ sống mà, mẫu hậu nói với ta là cha nàng vẫn còn sống, ngài ấy rất giỏi y thuật nhất định sẽ cứu được nàng... Nàng còn chưa nhận lại phụ thân, còn chưa kịp gọi một tiếng cha cơ mà...

- Nếu có gặp cha mẹ ta...xin người hãy chuyển lời giúp...nữ nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ...

- Nàng không được bỏ ta lại thế gian này đơn độc... Nữ tử ngốc này, tại sao nàng phải bảo vệ ta chứ?...

- Còn một điều nữa ta muốn hỏi người...người là thật lòng yêu ta hay chỉ vì ta có gương mặt của nữ nhân người yêu ở thế giới đó?

- Ta thật lòng yêu nàng, người ta yêu chỉ có một Bae Rona mà thôi. Dù là 300 năm sau hay bây giờ...thứ duy nhất không thay đổi...chính là tình yêu ta dành cho nàng...

- Ta cũng yêu người, Ju Seok Gyeong... Rona nghe được lời đó cũng đã mãn nguyện, nhân sinh không còn gì hối tiếc. Nàng khẽ mỉm cười trước khi bàn tay nàng đang đặt trên khuôn mặt cô buông thõng xuống, đôi mắt to xinh đẹp đã nhắm lại.

Nàng chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ ngàn thu... Nàng sẽ mãi mãi tuổi 16 thêm 300 năm cho đến khi một lần nữa tái sinh...nàng sẽ tỉnh giấc và tiếp tục mối nhân duyên này với cô ở một cuộc đời mới.

Ngay thời khắc nàng chìm vào giấc ngủ thiên thu, trời đã đổ cơn mưa. Lão thiên gia cũng xót thương nàng mà đổ lệ.

Vậy là cả điều ước của nàng và cô trong đêm thả đèn lồng đều không trở thành sự thật.

Cũng giống như cô, trên thế gian này người nàng yêu chỉ có một. Nàng đã đem lòng yêu Ju Seok Gyeong chứ không phải Công Chúa. Định mệnh một lần nữa sẽ thử thách tình yêu của họ ở kiếp sau, nhưng nếu đã là nhân duyên tiền định, họ nhất định sẽ vượt qua và hạnh phúc bên nhau...bù đắp cho đoạn tình cảm dở dang này.

- Khônggg! Rona à... Cô hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét lấn át cả tiếng gươm đao kia, tiếng hét xé toang bầu trời phong vũ...

Ít ra thì nàng cũng đã "ngủ" trong vòng tay cô, người cuối cùng nàng nhìn thấy ở kiếp này cũng chính là cô. Tình yêu đó sẽ vượt thời đại, sẽ sống mãi, sẽ tiếp diễn, sẽ bền lâu...

Nước mắt của cô hòa lẫn vào nước mưa và máu của nàng. Chứng kiến cảnh người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì đối với một cô gái mới tròn đôi mươi quả thật là nỗi đau đớn tột cùng, đau xé tâm can. Cô ôm thi thể nàng mà khóc cho đến khi ngất lịm đi...rồi tỉnh dậy ở bệnh viện khi đã quay về thực tại.

Trái với hậu kiếp, ở đây cả phụ mẫu của nàng đều còn sống, họ còn được lão thiên gia ban cho một cơ hội quay về bên nhau, nối lại tình duyên. Xem như cũng đã đi cùng nhau suốt một kiếp người, lòng họ cũng có thể nguôi ngoai phần nào mối ác duyên đau khổ của 300 năm sau.

Thương thay số phận của những nữ nhân chốn thâm cung, cả một đời sống vì nhà Đế Vương, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng là vì nhà Đế Vương. Nữ nhân sống trong cung ai mà không khổ, nhưng hai nữ nhân trong cung trót trao nhau ái tình, khổ gấp vạn lần. Họ sẽ mãi bị giam cầm trong chiếc lồng sắt mang tên Hoàng cung, suốt đời không thể một lần sống vì bản thân.

Có lẽ vì không muốn hậu thế biết sự ra đi đầy đau thương của Thái Tử Phi, sử sách chỉ ghi chép rằng nàng qua đời vì bạo bệnh.
__________

[Cảnh tiếp diễn cuối chương trước trong bệnh viện]

Nước mắt Seok Gyeong thấm ướt vai áo Rona, cô vuốt ve lưng nàng, tay chạm vào 3 vị trí mà cô nhớ như in cảnh tượng thảm khốc khi 3 mũi tên cắm vào tấm lưng nhỏ bé đó.

- Mình còn có thể chịu đựng nhiều hơn 1 viên đạn chỉ cần cậu an toàn. Vì cậu đã bảo vệ mình, nên mình phải bảo vệ cậu.

Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có sự sắp đặt sẵn. Việc hướng súng của Ju Dan Tae bị lệch về phía Rona rồi Seok Gyeong đỡ lấy viên đạn thay người mình yêu giống như là để cô trả nợ cho sự hy sinh của nàng khi ấy (Việc Seok Gyeong bị Ju Dan Tae bắn đã được mình nhắc lại ngay từ lúc mở đầu truyện ở chương I, chi tiết này nằm trong 2 chương cuối của truyện "Ở Phía Chân Trời").

- Mình đã làm gì bảo vệ Gyeongie đâu? Chỉ có cậu luôn sẵn sàng che chở cho mình. Seok Gyeong à, mình yêu cậu nhiều lắm.

- Mình cũng yêu cậu, à không, mình đã từng yêu cậu. Bây giờ, xin hãy để mình thương cậu, Rona à.

-------------------- Hết --------------------

Hãy cho mình những nhận xét về cả bộ truyện này đi mọi người, năn nỉ á 🥺 Để mình rút kinh nghiệm và viết hay hơn trong tương lai.

Ôi một chiếc fic tốn khá nhiều chất xám của mình ((: Mình đã phải tìm tòi và vận dụng những kiến thức lịch sử, từ cách sử dụng ngôn ngữ, lời thoại, chức danh của nhân vật...mình cũng tìm hiểu để viết cho phù hợp với thời đại. Mình cũng đã đắn đo rất nhiều khi lựa chọn cái kết này ấy.

Có thể một số độc giả không thích đọc thể loại này, có lúc mình thấy flop quá tính drop fic luôn )): Nhưng mà mình suy nghĩ lại, dù cho truyện của mình chỉ còn 1 người đọc thì mình vẫn sẽ viết vì mình không thể phụ lòng người đó được. Cho nên là vì những ai đang đọc tới dòng này, mình đã cố gắng hoàn thành fic. Hy vọng là đã có thể gửi đến các cậu một phần nào bức tranh "Penthouse" phiên bản thời Joseon và câu chuyện tình yêu của Gyeongro với cuộc sống trong Hoàng cung. Các cậu còn muốn đọc thể loại này nữa hong? Có muốn mình up ngoại truyện honggg?

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người thời gian qua dành cho chiếc fic này nha ^^

Lời sau cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến au: qciuleeboyoung nữa, có thể nói bạn í là thuyền trưởng của thuyền Gyeongro luôn á. Nhờ mấy clip trên tiktok của bạn í mà mình bị bắt bỏ lên thuyền, từ đó mới cho ra đời những chiếc fic như vậy nè. Dù phim đã hết, mong rằng chúng ta vẫn sẽ ủng hộ Jihuynsoo trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới nha.

Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro