Chương V - Tự Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây không có điện, không có điện thoại, laptop, ti vi... thật là chán quá đi. Người thời này giải trí bằng cái gì nhỉ?

Ở nơi này tuy Seok Gyeong luôn được hầu hạ chu đáo, có những thứ tốt nhất thế gian nhưng chẳng thể tiện nghi như Penthouse được, cô chán chường nằm dài trên bàn.

*Xoảng*

- Nô tì bất cẩn, xin Công Chúa tha tội. Tì nữ bưng trà vào cho Seok Gyeong bị vấp làm vỡ tách trà khiến nước trà làm bẩn y phục của Công Chúa nên vô cùng hoảng sợ.

- Không sao đâu, em đứng lên đi. Seok Gyeong đỡ tì nữ đó đứng dậy.

Cả Yeong Hwa và tì nữ ấy đều thấy hơi bất ngờ về cách cư xử của cô. Công Chúa Song Hyun vốn rất hống hách và khó tính. Thường thì chỉ cần tì nữ hay thái giám hầu hạ phạm phải lỗi dù chỉ nhỏ thôi cũng sẽ bị lôi ra đánh khiến ai cũng rất sợ người.

- Người...người không phạt nô tì sao ạ?

- Ơ sao lại phải trách phạt chỉ vì lỡ làm rơi tách trà chứ? Chuyện nhỏ mà không sao đâu, em đi pha cái khác cho ta là được rồi.

Yeong Hwa đã luôn bên cạnh hầu hạ Công Chúa bấy lâu nay nên hiểu rõ cô nhất. Sau chuyện ở Vườn Ngự Uyển thật sự cô đã thay đổi rất nhiều, cứ như là một người khác vậy. Nếu là Seok Gyeong của trước đây thì cô cũng sẽ giống Song Hyun, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi nên cách cư xử với người khác cũng thay đổi.

- Yeong Hwa à, chuẩn bị y phục khác cho ta đi. Ta muốn đến Đông Cung.

(Đây đúng là một chiếc vibe Công Chúa không trượt phát nào mà huhu)

Niềm vui duy nhất của Seok Gyeong ở nơi xa lạ này chỉ có Rona mà thôi. Mấy ngày không gặp, cô rất nhớ nàng.
__________

[Đông Cung]

- Một kẻ thấp hèn như ngươi mà dám cướp lấy vị trí Thái Tử Phi của ta sao?...

Seok Gyeong vừa bước vào Đông Cung đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

- Ta thật sự cũng không vui vẻ gì khi ở đây, sao muội cứ làm khó dễ ta vậy? Ahhh... Thái Tử Phi theo quán tính la lên khi thấy Ha Trắc Phi giơ tay tính đánh mình, nhưng có một bàn tay khác đã ngăn chuyện đó lại.

- Ha Eun Byeol, ở thời này cậu cũng làm tôi thấy khó chịu nhỉ?

- Công Chúa? Sao người cản ta? Mọi khi người cũng theo phe ta cơ mà. Buông tay ta ra, ta phải đánh ả.

Seok Gyeong liền đẩy ngã Ha Eun Ji, cô không cho phép bất cứ ai động đến Rona.

- Yah, ta không cần biết trước đây ta đã từng cùng cô làm gì Rona, nhưng nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi không ai được phép bắt nạt Thái Tử Phi.

- Người còn giận ta chuyện hôm đó sao? Ta xin lỗi vì đã đẩy người xuống hồ. Nhưng chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ mà, sao người lại bênh vực người ngoài chứ?

- Rona không phải là người ngoài. Cô ấy là người của ta, ai động đến người của ta thì đừng trách.

Bình thường Công Chúa đã ngầu rồi, nhưng lúc đứng về phía kẻ yếu, bảo vệ Thái Tử Phi lại vạn lần ngầu hơn. Rona và Yeong Hwa lại thêm một phen kinh ngạc về Công Chúa, đây rõ ràng không phải là Song Hyun thường ngày.

Cái gì mà "người của ta" chứ? Nói năng tùy tiện.

Rona thấy Công Chúa bênh vực mình trước Ha Trắc Phi rồi còn nói mấy câu như vậy trông cũng oai đấy nhưng mà cũng thật kì lạ.

- Cậu có sao không Rona? Để mình đưa cậu vào trong nhé.
__________

- Này, con nhỏ đó thường hay kiếm chuyện gây gỗ với cậu lắm hả?

- Công chúa...cũng giống Eun Ji mà. Nàng không quên trước đây Ju Song Hyun đã từng làm gì nàng đâu, cũng đáng ghét không kém gì Ha Eun Ji.

Mình đúng là tệ thật, lúc còn đi học cậu ấy là nạn nhân bạo lực học đường của mình. Và kiếp trước mình cũng đối xử với cậu ấy như vậy...

- Mình thay mặt Song Hyun xin lỗi cậu. Như đã nói, mình là Seok Gyeong, kể từ giờ phút này sẽ không còn ai gây sự với cậu nữa đâu.

- Ta cũng đã suy nghĩ về những lời Công Chúa nói hôm ấy, ta cũng muốn tin nhưng chuyện đó quá hoang đường. Có thể là do di chứng của việc bị ngã xuống hồ, đầu của người bị va vào đâu đó nên mới sinh ra hoang tưởng thôi.

- Có cách nào để làm cho cậu tin mình không nhỉ? À phải rồi, cho mình mượn giấy và bút đi.

[...]

- Đây là mẹ của cậu đúng chứ?

- Công Chúa chưa từng gặp mẫu thân ta, sao người có thể vẽ giống đến như vậy? Rona ngạc nhiên.

Tuy Seok Gyeong học không giỏi lắm, nhưng năng khiếu hội họa thì có thừa. Đúng lúc kỹ năng này lại có ích cho cô, dù vẽ bằng bút lông và mực tàu hơi khó một chút.

- Vì ở thời của mình cũng có cô ấy. Ở đó mẹ cậu tên là Oh Yoon Hee.

- Lạ thật đấy! @@

Seok Gyeong dịu dàng ôm Rona vào lòng. Dù cho ở thời đại nào, cô cũng muốn được yêu nàng. Nếu phải sống ở nơi này mãi mãi, cô cũng sẽ yêu nàng một lần nữa. Tương lai không đến được với nhau, vậy thì ở quá khứ này, cô cũng sẽ khiến cho nàng yêu cô.

- Bé cưng à, có thể bây giờ cậu chưa tin mình, nhưng mình sẽ tìm cách để chứng minh cho cậu thấy những điều mình nói là sự thật.

- Người gọi ta là gì kì vậy? Đúng ra người phải gọi ta là hoàng tẩu mới phải phép đó.

- Cậu nói đúng, sống ở thời này thì phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp chứ.

*Xoa đầu*

- Ơ...không được làm vậy với ta...

- Ta lớn tuổi hơn nàng đó haha (Rona 15 tuổi, thời xưa kết hôn sớm, còn Seok Gyeong của năm 2023 đã 19 tuổi).

- Công Chúa và ta bằng tuổi nhau mà.

- Đó là Song Hyun, còn ta là Seok Gyeong. Mà nàng biết là Seok Gyeong 19+ thì sẽ làm gì tiếp theo không? Cô đưa mặt tới áp sát mặt nàng.

- Nếu là việc đó nữa thì không được! Nàng liền đưa tay che đôi môi của mình lại. Nàng vẫn còn hốt hoảng khi nghĩ đến chiếc hôn hôm ấy.

- Haha nàng xem thường Ju Seok Gyeong này rồi. Cô nhấc bổng Thái Tử Phi lên, bế nàng đến bên chiếc giường đặt xuống.

- Ahhh...Công Chúa xin hãy tự trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro