Chương VIII - Gọi Ta Là Seok Gyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công Chúa muốn Thái Tử Phi ở phòng nào để nô tì đi chuẩn bị ạ?

- Phòng của ta.

- Vậy thì có bất tiện không ạ?

- Giường rộng mà, đủ chỗ cho hai người đó.

- Này, người phải hỏi ý kiến của ta chứ? Ta không muốn ở cùng phòng với người đâu. Rona sợ ở riêng với Seok Gyeong lắm rồi ((:

- Ta là chủ ở đây ta có quyền. Quyết định vậy đi nhé. Yeong Hwa à, em đi luộc một quả trứng mang vào phòng ta rồi ra ngoài, nếu ta không gọi thì đừng vào.
__________

- Ta mà đến sớm hơn thì đã không để anh ấy đánh nàng đâu. Seok Gyeong lăn quả trứng trên chiếc má đang ửng đỏ lên kia.

- Đa tạ...vì đã đến giúp. Nhưng người đã làm thế nào vậy?

- À...chuyện là...

[...]

- Thấy ta giỏi không? Haha.

- Tất cả cũng do người mà ra, người phải giải quyết là đúng rồi.

- Chẳng phải đã bảo là để ta mang đi cho rồi còn gì? Do nàng muốn tự lo liệu mà, xém nữa là có chuyện rồi thấy chưaaa.

- Đồ đáng ghét! Tại ai, tại ai hả? Rona đánh Seok Gyeong mấy cái.

- Là do ta hết, do ta hết, đừng đánh nữa mà đau tay nàng đó ㅠㅠ. À, tì nữ của nàng làm vậy là do ta bảo đấy, nàng đừng giận em ấy nhé. Bây giờ để em ấy dưỡng thương, tạm thời cung nữ ở chỗ ta sẽ hầu hạ nàng. Nàng cần gì thì cứ nói với Yeong Hwa.

- Ừm.

- Yah, sao nàng không dùng kính ngữ với ta nữa?

- Tại thấy ghét quá nên nói trống không vậy đó.

- To gan thật, nhưng mà nàng vui là được. À...chỗ ấy...có còn đau không?...

- Cũng còn...một chút... Mặt nàng đỏ lên.

- Vậy để ta hôn lên cho bớt đau nhé? Cô vừa nói vừa cười.

- Này, Ju Song Hyun! Người mà nói mấy lời như vậy nữa là ta bỏ về đóoo.

Dù gì thì nàng cũng là người thời xưa, mấy câu nói không biết giữ ý tứ của Seok Gyeong khiến nàng ngượng đỏ mặt. Cô biết người ta hay xấu hổ mà cứ thích trêu đùa.

- Thôi mà, thôi mà...ta không nói nữa, không nói nữa... Nhưng mà nàng đừng gọi ta là Song Hyun, gọi ta là Seok Gyeong đi. Cô ôm nàng vào lòng dỗ dành.

- Ta đến đây ở với người không phải là ta chấp nhận người, chỉ là ta cảm thấy có lỗi với Thái Tử điện hạ nên muốn tránh mặt một thời gian.

- Nghĩ lại chuyện hôm đó...xin lỗi nàng. Là do ta đã hành sự lỗ mãng rồi.

Thật ra thì không phải là không có cảm giác gì, nàng cũng có cảm nhận được những khoái cảm lạ lẫm của lần đầu tiên. Từng cử chỉ, động chạm của cô trên thân thể nàng, nàng nhớ rất rõ. Nàng mang danh phận là Thái Tử Phi, nhưng lại là người của Công Chúa. Nàng cũng chẳng thể tránh mặt Thái Tử cả đời được, ngày tháng sau này không biết phải đối diện với người thế nào.
__________

[Buổi tối]

- Đi ngủ thôi nào.

- Chỉ ngủ thôi nhé. Rona theo quán tính đưa tay lên che phía trước ngực.

- Ôm thôi có được không? Seok Gyeong nhìn nàng với đôi mắt long lanh xin xỏ.

- Không!

- Vâng thưa hoàng tẩu. Mặt cô xìu xuống, thôi không sao, vẫn còn thời gian, để nàng ổn định lại đã.

- Mà Song...Seok Gyeong này, kể cho ta nghe thêm về nơi đó đi.

- Ý nàng là 300 năm sau? Nàng không còn thấy ta nói mấy lời hoang đường nữa à?

- Không biết, chỉ là ta muốn nghe thôi.

- Thời đó không còn Hoàng cung nữa, cũng không có vua, Hoàng cung chỉ còn là nơi để mọi người đến tham quan thôi. Ta không phải là Công Chúa, nơi ta sống không phải cung điện nhưng cũng là một nơi xa hoa, tên là Hera Palace. Ta sống ở tầng 100 - tầng cao nhất của tòa nhà đó, gọi là Penthouse. Nàng cũng tên là Bae Rona, sống cùng mẹ ở nhà thuê, nhưng sau này cũng dọn lên sống ở tầng 45 của Hera Palace.

- Vì vậy mà người quen biết mẫu thân ta nên vẽ lại rất giống. Mà 100 tầng lận sao? Cao hơn tất cả bảo tháp ở đây rồi.

- Haha, 300 năm sau thì mọi thứ phải phát triển hơn rất nhiều chứ.

- Thời đó, "Rona" và người làm sao quen biết nhau?

- Ta và nàng học cùng trường cấp 3 Nghệ thuật Cheong A. Nàng hát rất hay và rất xinh đẹp.

- Nói vậy là "Rona" đó và ta có dung mạo giống nhau hả? Học cùng nhau như vậy chắc chúng ta là bằng hữu tốt nhỉ? Không như Song Hyun và ta ở đây, Công Chúa Song Hyun vốn không thích kẻ có xuất thân như ta làm vợ của Thái Tử.

- À...ừ...tụi mình...rất là thân nhau đó hihi.  Nghe nàng nói mà cô có chút chạnh lòng, cô không thể cho nàng biết những gì xảy ra ở trường cấp 3 của hai người được nên đành phải nói dối.

- Mỗi ngày kể cho ta nghe một ít nhé. Ta không nói là ta tin người đâu, nhưng mà ta cũng có chút tò mò.

- Mà điều quan trọng là, Bae Rona của 300 năm sau rất là yêu Ju Seok Gyeong đóoo.

- Thôi, nghe tới đây được rồi. Ngủ đi. Nói xong nàng liền xoay lưng về phía cô nhắm mắt ngủ.

- Yah, Bae Rona! Đó mới là chuyện hay cần phải nghe đó. Nàng ngủ rồi sao? Haizz...

Cô cũng biết nghe lời, nằm ngủ giữ khoảng cách với nàng. Có lẽ do lạ chỗ nên không ngủ được, nửa đêm thức giấc nàng xoay người lại. Trước đây chỉ thấy Công Chúa đáng ghét vì hay bắt nạt mình nên nàng cũng không để tâm đến gương mặt này, đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn dung nhan của người ở khoảng cách gần như vậy. Gương mặt y hệt Song Hyun, nhưng hồn lại là Seok Gyeong, có thể nói cả Song Hyun và Seok Gyeong đều là mỹ nhân. Nàng đưa tay khẽ chạm vào từng ngũ quan xinh đẹp của Seok Gyeong. Thật là mị hoặc, càng nhìn nàng càng không thể rời mắt, đây là dung mạo câu hồn đoạt phách người ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro