Chương XIX - Cao Chạy Xa Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là một chương tui khá tâm đắc, sắp đến hồi kết rồi..]

____________________________

Sau ngày sinh thần, Thái Tử Phi đã trở về Đông Cung, dù sao thì nàng cũng không thể tránh mặt Thái Tử cả đời được. Công Chúa vẫn thường đến Đông Cung thăm nàng và ngược lại, họ còn trao bao nhung nhớ vào những lá thư, mỗi ngày đều bí mật gửi cho nhau. Cùng sống dưới một bầu trời Hoàng cung như thế mà cứ ngỡ như hai con người yêu xa vạn dặm.

Đại Thanh ở phương Bắc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng mở rộng lãnh thổ, bành trướng khắp lục địa. Hoàng Đế ngày đêm không ngủ được vì quân Thanh đang lăm le xâm chiếm bờ cõi. Hắn đã làm bao nhiêu chuyện để có được giang sơn này chứ? Không thể để mất đi một tất đất nào, nhưng phải chọn phương án ít máu đổ nhất có thể.

- Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Đế Thanh Triều nói là sẽ chấp thuận lời nghị hoà của chúng ta, nhưng hắn có đưa ra một yêu sách.

- Hắn muốn gì?

- Hắn muốn Joseon phải gửi một chính thất Công Chúa đến hoà thân để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Trước đây tiên triều cũng đã nhiều lần làm như vậy.

- Haha, cuối cùng thì đứa trẻ năm đó trẫm giữ lại cũng có giá trị.
__________

- Ngươi nói cái gì? Bổn Công Chúa không xuất giá đi đâu hết! Phụ hoàng làm vậy là tự nhận mình đánh không lại Thanh Triều, còn đâu thể diện của quốc gia chứ?

- Bệ hạ nói Công Chúa phải vì đại cuộc, bao nhiêu đời Công Chúa trước đây cũng không tránh khỏi nghĩa vụ với đất nước.

- Ngày ấy Thục Gia Hoàng Quý Phi Kim Giai Thị đến Thanh Triều làm thiếp của Càn Long Đế kết cục cũng thê lương, đến khi qua đời vẫn còn ôm mối tình si với Thế Tử (Kim Ngọc Nghiên - Hậu Cung Như Ý Truyện). Ta gả đến nơi đó thì sống không bằng chết.

- Người nói gì vậy? Sử sách ghi chép làm gì có ai là Kim Thị? Rồi còn Càn Long Đế là ai?

Ủa quên! Bây giờ đang là thời Ung Chính mà, mười mấy năm nữa Tứ A Ca Hoằng Lịch mới lên ngôi trở thành Càn Long (1736). Nhầm phim rồi Seok Gyeong à -.- 

Hồi đó Seok Gyeong đã từng xem qua vài bộ cung đấu Trung Quốc, học tiết Sử trong lớp hay ngủ gục chứ tình tiết trong phim thì nhớ lắm.

- Nói chung là ngươi về nói với phụ hoàng ta không chấp nhận chuyện này.

- Vậy thì thần phải đắc tội với Công Chúa rồi. Người đâu! Đưa Công Chúa đi!

Ju San Jae biết rõ tính cách ương bướng của Công Chúa nên cho người bắt nhốt cô lại ở một tẩm thất khác để cô không thể bỏ trốn. Hắn chỉ muốn giữ Công Chúa cho đến lúc di giá đến Thanh Triều, không có ý muốn ngược đãi nên vẫn cho phép tì nữ bên cạnh Công Chúa mỗi ngày đến đưa thức ăn cho người.
__________

- Yeong Hwa à, em có mang giấy bút đến không?

- Dạ có ạ, nô tì giấu dưới hộp thức ăn này.

- Bây giờ Thái Tử Phi đang ở cùng với anh Song Hyun nên ta cũng yên tâm, dù sao thì anh ấy cũng sẽ bảo vệ nàng.

[...]

- Em đưa lá thư này cho Rona, rồi làm theo những gì ta căn dặn.
__________

[Đông Cung]

- Thái Tử Phi, nàng mau đứng lên đi.

- Thần thiếp quỳ xuống xin điện hạ cứu Công Chúa, người cũng đâu nỡ nhẫn tâm nhìn Song Hyun bị gả đến nơi xa lạ cô độc đó đúng không?

- Đương nhiên rồi, ta cũng đang bàn bạc với mẫu hậu. Bây giờ chúng ta không thể bứt dây động rừng được, tính mạng của Hyun nhi đang nằm trong tay ông ta.

Hoàng Hậu đã cho Thái Tử gặp tiểu muội Min Soon Ni và kể hết những tội ác của Ju San Jae. Thái Tử là người biết lí lẽ, sớm cũng đã tham gia vào kế hoạch của Hoàng Hậu và Lee Gan.

Yeong Hwa đã mang thư của Seok Gyeong đến cho nàng, còn một bức thư nữa gửi cho Thái Tử nhưng Seok Gyeong dặn chỉ để trên bàn chứ không đưa tận tay, sau này ắt Thái Tử sẽ đọc được.

"Rona à, Vương triều này sắp đến ngày suy vong rồi. Trong sách Lịch Sử hồi đó ta học viết rằng Lee Gan và mẫu hậu sẽ thành công lật đổ Ju Hoàng Đế, phục hưng Lee triều. Cho dù anh Song Hyun có tiếp tục là Thái Tử hay không thì nếu còn ở lại đây nàng vẫn mãi là thê tử của anh ấy. Chúng ta nếu còn sống trong Hoàng Cung này thì mãi mãi không có tương lai. Đêm mai hẹn nàng ở cổng phía Đông, hãy cùng ta cao chạy xa bay, rũ bỏ hết những vinh hoa phú quý, chúng ta làm hai nữ tử bình thường, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đoạn đường còn lại..."

- Seok Gyeong thương nhớ nàng -

Trên lá thư có vài vết loang lỗ, có thể thấy Seok Gyeong đã vừa viết vừa rơi nước mắt.

Theo như kế hoạch, đêm nay Rona đã đợi sẵn ở cổng phía Đông. Kim Min Hyuk và Yoo Han Mi đã giúp họ chuẩn bị một xe ngựa và sẽ đánh lạc hướng đám thị vệ gác cổng để họ có thể trốn thoát.

Yeong Hwa như mọi ngày ban đêm mang canh thuốc bổ đến cho Công Chúa uống để dễ ngủ, nhưng lần này họ sẽ đổi y phục cho nhau. Seok Gyeong sẽ giả làm Yeong Hwa để tẩu thoát.

- Công Chúa điện hạ thượng lộ bình an! Yeong Hwa quỳ xuống hành lễ tiễn biệt chủ nhân.

- Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc ta chu đáo. Ta rất quý em, Yeong Hwa à.

- Nô tì có thể ôm người một lần không ạ?

Seok Gyeong ôm Yeong Hwa vào lòng, nếu như sau này phải trở về hiện thực, cô muốn đi tìm xem người bằng hữu này là ai và có đang sống tốt không. (Mọi người có đoán được Yeong Hwa là nhân vật nào trong Penthouse không? Mọi nhân vật có tên xuất hiện trong truyện đều là nhân vật trong phim đó ((=).

Seok Gyeong gặp Rona ở chỗ hẹn, họ trao nhau cái ôm thắm thiết rồi cùng cao chạy xa bay trên chiếc xe ngựa. Chạy mãi chạy mãi đến rạng sáng, khi ánh bình minh ló dạng, họ như hoa hướng dương đi về phía Mặt Trời. Chẳng phải tự nhiên mà Seok Gyeong chọn cổng phía Đông, đó là phía Mặt trời mọc.

Nếu hoàng hôn là minh chứng cho một kết thúc đẹp, thì bình minh là chính là sự khởi đầu của một ngày mới, một hành trình mới, một cuộc sống mới...
__________

- Thưa bệ hạ...đêm qua Công Chúa đã bỏ trốn khỏi kinh thành, nghe nói có dẫn theo Thái Tử Phi nữa ạ...

- Bọn vô dụng các ngươi có một nữ nhân mà cũng không giữ được.

- Bệ hạ, còn có một chuyện quan trọng hơn, nô tài nghe tin cấp báo là tên Lee Gan đang dẫn quân tiến đánh Hanyang từ phía Nam...

- Khốn kiếp! Sao năm đó trẫm lại để sót một tên họ Lee chứ? Trẫm đã nghe nói về chuyện này từ lâu, chắc chắn là có sự nhúng tay của ả Shim Seo Yeon kia. Mau cho người đuổi theo Song Hyun, không bắt sống được nó thì cũng phải mang xác nó về đây đưa đến trước mặt ả.

Giọt máu của tên cẩu Hoàng Đế Lee Seok đó cũng không cần phải giữ nữa, Joseon còn thiếu gì nữ nhân có thể gã đến Thanh Triều, chỉ cần ban cho tước hiệu Công Chúa rồi đưa đi hoà thân là được. Trẫm phải khiến Shim Seo Yeon đau khổ. Năm xưa phụ thân Shim In của ả đã khiến mẫu thân và tiểu muội của trẫm mất mạng.
__________

"Song Hoon oppa,

Hoàng huynh, có lẽ khi huynh đọc lá thư này thì muội đã cùng với Rona đi đến một nơi thật xa Hoàng cung rồi. Có một chuyện muội nhất định phải nói với huynh...

Xin hoàng huynh thứ lỗi cho muội vì đã có tình ý với nữ nhân của Thái Tử. Muội và Thái Tử Phi, hai nữ tử...đã trót trao nhau tấm chân tình. Chắc huynh cũng hiểu được sự lạnh nhạt nàng dành cho huynh, muội hiểu cảm giác khi yêu đơn phương một người sẽ đau lòng như thế nào, muội hiểu cho huynh. Từ đây hãy cho phép muội không gọi nàng là Thái Tử Phi nữa, danh xưng đó đối với nàng là gông cùm, là xiềng xích vô hình tước đoạt sự tự do của nàng... Huynh không có lỗi gì cả, tất cả là do định mệnh sắp đặt. Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu.

Xin hoàng huynh hãy nén đau thương! Muội và Rona là nhân duyên thiên định, là tình yêu không gì có thể chia cắt. Muội thật lòng yêu thương Rona, và nàng ấy cũng thật tâm muốn đến bên muội. 

Điều cuối cùng tiểu muội này muốn nhờ cậy hoàng huynh, chính là huynh hãy thay muội bảo vệ cho mẫu hậu và Soon Ni của chúng ta. Ngoài Rona, đó là hai nữ nhân muội yêu thương nhất thế gian này, cầu mong cho họ có một cuộc đời bình an và sung túc. Hoàng huynh hãy bảo trọng.

Xin lỗi huynh, Ju Song Hoon..."

- Huyn nhi của hoàng huynh -

Thái Tử không cầm được nước mắt khi đọc thư của Công Chúa, người là nhất kiến chung tình với Thái Tử Phi. Nhưng đối với người, cả nàng và Hyun nhi đều quan trọng, chỉ cần họ bình an vô sự, hạnh phúc bên nhau thì người cũng cam tâm mà chúc phúc cho mối tình này.

- Mẫu hậu, Huyn nhi và Rona đã rời khỏi cung rồi... Phụ hoàng cũng đã cho người truy bắt...

- Không được, chúng ta phải nhanh lên, không được để hắn bắt được bọn trẻ... Hoàng Hậu như ngồi trên đống lửa, ngay lập tức cho quân đuổi theo.
__________

Seok Gyeong và Rona đang ngồi nghỉ ở một quán trà ven đường thì thấy từ xa có binh lính đuổi đến. Họ vội vã lên xe ngựa rời đi. Bầu trời mây đen xám xịt, chắc sắp có một trận mưa lớn đây.

- Sao bọn chúng đuổi theo nhanh như vậy chứ? Rona à, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.

- Phu mã, ông đánh xe nhanh hơn nữa đi!
__________

Sáng hôm sau khi Seok Gyeong bỏ trốn, người của Ju San Jae vào kiểm tra thì thấy nữ nhân mặc trên người y phục của Công Chúa là Yeong Hwa chứ không phải người. Hắn liền rút gươm chém chết nàng ngay tại chỗ.

Yeong Hwa từ lâu đã biết tình cảm của Công Chúa và Thái Tử Phi. Nói thật thì nàng cũng đã đem lòng yêu thương Công Chúa, nhưng nàng chỉ có thể hằng ngày chăm sóc người chu đáo, nguyện hầu hạ người suốt cuộc đời này và yên lòng khi thấy người hạnh phúc bên cạnh Thái Tử Phi. Nàng không mong cầu gì hơn là được mỗi ngày nhìn thấy nụ cười như ánh dương của Công Chúa.

Đối với nàng, Công Chúa là cả bầu trời... Nàng đã được ôm trọn bầu trời vào vòng tay một lần trong đời, được bảo vệ bầu trời ấy thì dù có phải hy sinh tính mạng, nàng cũng không hối tiếc. Yeong Hwa nhắm mắt thanh thản ra đi, nước mắt rơi nhưng miệng khẽ mỉm cười.

"Công Chúa, nô tì biết trên đời này người chỉ yêu một mình Thái Tử Phi. Nô tì cầu nguyện cho hai người sẽ tiếp tục mối nhân duyên ấy ở kiếp sau và cũng xin cho kiếp sau nô tì sẽ không hầu hạ người nữa. Cuộc đời này nô tì đã toàn tâm toàn ý vì người rồi, sau này nếu có gặp lại nhau ở thế gian nào đó, xin hãy dừng lại ở việc quen biết thôi. Tình yêu đơn phương này đau khổ quá thật tâm không muốn lặp lại..."

Vì ở thời này Yeong Hwa nhỏ tuổi hơn Công Chúa nên có lẽ Seok Gyeong không nhận ra người quen. Đó chính là cô gái cột tóc hai sừng lúc Seok Gyeong bị đưa vào trung tâm cầu nguyện. Đúng như ước nguyện của nàng Yeong Hwa đáng thương, kiếp sau nàng không phải hầu hạ và yêu Công Chúa nữa. Chắc gặp lại Công Chúa đập cho mấy trận để đền bù cho tấm lòng của nàng ngày xưa đấy mà ((= Thương thay, ở cuộc đời mới Yeong Hwa vẫn là một đứa trẻ bất hạnh...
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro