Chương XVII - Mì Ý Và Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Rona phải trở về Đông Cung, nàng dù sao cũng mang thân phận là Thái Tử Phi, không thể chỉ sống cho bản thân mình được. Dù có làm gì thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Thái Tử điện hạ, huống hồ chi thời gian qua người cũng đã thuận theo ý nàng mà để nàng ở bên Công Chúa rồi.

Seok Gyeong biết rằng mình sắp không còn cơ hội được nấu ăn cho nàng nhiều nữa nên sáng nay đã đến Ngự Thiện Phòng làm vài món ăn để tạm biệt nàng. Thời gian qua cô đã chăm chỉ học nấu ăn để chăm lo cho tiểu bảo bối, tài nghệ nấu nướng cũng tiến bộ hơn trước. Rona cũng thích ăn những món ăn do cô nấu, có vài món khá lạ lẫm với nàng, vì Seok Gyeong làm theo công thức của người thời hiện đại mà. Hôm nay cô đặc biệt thiết đãi nàng món mì Ý ((=

Seok Gyeong rời khỏi Ngự Thiện Phòng trên đường trở về thì thấy mama tâm phúc của mẫu hậu đang mang một bình rượu đi đâu đó.

- Jin mama đi đâu vậy?

Seok Gyeong trước đây khi lần đầu gặp Jin mama đã thấy đó là một mối nhân duyên kì lạ rồi. Cô Jin thời này luôn trung thành với mẫu hậu, ấy vậy mà cô Jin của 300 năm sau gây ra nhiều chuyện rắc rối như thế. Đúng là không phải duyên phận nào cũng sẽ kéo dài, có khi kiếp này là nhân duyên, biết đâu được kiếp sau lại là nghiệt duyên.

- Hoàng Hậu nương nương biết là tối nay Thái Tử Phi sẽ quay lại Đông Cung nên sai nô tì mang bình xuân dược tửu này đến cho điện hạ và Thái Tử Phi dùng ạ. Jin mama thì thầm vào tai Công Chúa.

- À vậy sao? Ta cũng có việc tính đến Đông Cung gặp hoàng huynh, để ta mang cái này đến đó giúp cho, mama cứ về đi.

Xuân dược tửu sao? Có phải là loại rượu khiến người ta động tình xem phim hay thấy... Yah, mẫu hậu phí tâm tư rồi... Seok Gyeong nở một nụ cười quỷ quái, trong đầu cô có tà niệm gì chắc ai cũng biết ((=
__________

- Món ăn này có tên gọi là Spaghetti, nguồn gốc từ nước Ý Đại Lợi ở Tây Dương. Ta khó khăn lắm mới làm được đấy, vì ở Ngự Thiện Phòng có rất ít những loại nguyên liệu ta cần. Mùi vị tuy không giống lắm nhưng cũng tạm được, nàng ăn thử đi.

- Ngon lắm đó, lần đầu tiên ta được ăn loại mì lạ như vậy, mùi vị rất đặc biệt. Đối với ta, chỉ cần là Gyeong nhi chính tay làm thì món nào cũng ngon.

Seok Gyeong được nàng khen thấy thật mát lòng mát dạ nha.

- Cũng sắp đến lúc nàng phải đi rồi, uống chút rượu nha?

- Ta sẽ thường xuyên đến thăm người, người cũng phải đến Đông Cung chơi với ta đó. Chúng ta chỉ là không ở cùng nhau thôi, nhưng lòng ta luôn hướng về nơi này.

- Chơi với nàng hay chơi nàng?

- Cái tật ăn nói không có một chút trong sáng nào không bỏ được à nha. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Người khác nghe thấy tưởng đâu là tên phàm phu tục tử nào đang nói chứ nào biết là lời ngọc lời ngà của Công Chúa điện hạ chứ?

- Ta chỉ nói mấy lời đó với nàng thôi hehe. Mà nàng cứ nói ta đi, biết đâu chừng có ngày nàng cũng buộc miệng nói ra mấy câu đó đó.

Rona chẳng phòng bị gì, Seok Gyeong rót ly rượu nào là uống hết ly rượu đó. Nàng không để ý là chỉ có mình nàng uống, còn cô chẳng động đến một ly.

[...]

- Gyeong nhi à...rõ ràng đang là mùa xuân...mà sao ta thấy nóng bức thế này?

- Ơ ta thấy thời tiết mát mẻ mà ta. Seok Gyeong biết rượu đã ngấm vào nàng rồi nên cười nhếch môi một cái. Thật là đểu cán ((=

- Ta thấy trong người bức bối khó chịu quá... Nàng kéo cổ áo mình rộng ra một chút.

Quả là hảo xuân dược tửu mẫu hậu ban, trong người nàng càng lúc càng rạo rực. Nàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài của mình rồi ngồi lên đùi cô, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình xoa nắn.

- Gyeong nhi à~ Giúp ta với... Thân thể nàng như bị hàng ngàn mũi kim châm chích, vừa ngứa ngáy vừa nóng hừng hực. Nàng không ngừng uốn éo, hơi thở nặng nề, đứt quãng.

- Nàng muốn ta làm gì giúp nàng thì nói rõ ra xem nào. Seok Gyeong cười đắc chí.

- Ư...ta muốn người... Ánh mắt nàng bắt đầu mơ màng mị hoặc, nàng cầm tay cô đang đặt trên ngực mình di chuyển xuống dưới luồn vào trong váy đến nơi ở giữa hai chân...

- Thái Tử Phi thất thố quá rồi!

- Dẹp cái danh xưng Thái Tử Phi đó qua một bên đi, hãy xem ta là Rona của người thôi... Rona chịu không nổi nữa rồi, thân thể này là của Gyeong nhi...nhanh lên đi mà~ Nàng tiến đến hai cánh môi cô cuồng loạn chiếm lấy.

- Này, là nàng cầu xin bổn Công Chúa đấy nhé. Mà ta thì không nỡ phụ lòng mỹ nhân đâu.

Seok Gyeong nhanh chóng bế nàng lên giường hành sự, vì biết trước sự tình này nên cô đã hạ lệnh cho cung nhân không ai được đến gần tẩm thất của mình. Chẳng cần cô phải động tay, nàng đã tự lột sạch y phục trên người mình. Đường cong thân thể mê người đó không biết có phải do rượu không mà hôm nay trông quyến rũ hơn bình thường.

Nàng không muốn đợi thêm nữa nên nắm cổ cô kéo xuống, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt, chủ động đưa lưỡi tiến vào khoan miệng cô tìm kiếm đối tác, hôn đến khi không còn hơi thở mới dứt ra. Hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau trong ái tình đê mê, xuân dược tửu đã chế ngự tâm trí nàng, nàng không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài được nữ nhân kia sủng hạnh.

Cô xoa nắn mạnh đôi gò bồng đào căng tròn, miệng cắn mút nhũ hoa rồi để lại những dấu đỏ. Đôi môi trượt xuống chiếc bụng phẳng, hôn quanh rốn, rồi hôn vào hông nàng. Tay bóp cặp quả đào căng tròn, tách hai chân nàng ra.

- Bảo bối, đặt chân lên cổ ta nào.

Cô miết nhẹ hai cánh hoa hồng hào, dịch thủy tuôn ra ào ạt, nàng đã hứng tình lắm rồi. Cô áp môi mình mút mạnh hạt đậu nhỏ, dùng lưỡi khuấy đảo khắp nơi hoa huyệt.

- Aa...aaa...ưmm... Nàng cong người rên rỉ, tay nhấn mạnh đầu cô vào nơi hang động của mình.

- Ahhh...bé cưng từ từ thôi...ta ngộp thở...

Nàng bỏ ngoài tai lời cô nói, càng nhấn mạnh hơn. Cô muốn cho nàng một trải nghiệm mới trong chuyện phòng the, xoay người mình lại nằm lên người nàng, đưa nơi tư mật vào sát miệng nàng. Đây là tư thế trông như hai nửa bát quái nhập vào nhau, mỗi người một đầu.

Nàng cũng nếm thử vị của cô, nàng làm như cách mà cô hay làm cho mình. Nàng là nữ nhân thông minh nên học cái gì cũng nhanh ((=

Rời khỏi tư thế đó, cô giáo Seok Gyeong hôm nay cao hứng muốn dạy nàng nhiều điều mới mẻ, "tiểu cô nương" của cô và "tiểu cô nương" của nàng chạm vào nhau, tạo nên tư thế hình chiếc kéo. Tiếng phạch phạch cùng với tiếng rên rỉ của cả hai tạo nên âm thanh mê người.

- Aaa...ưmmm...aaaa...Gyeong nhi à~~~ Đỉnh triều đã chạm, cô nuốt trọn hết tinh hoa ào ạt đó.

- Đừng dừng lại...ta muốn người nữa... Một lần dường như chưa đủ với nàng hôm nay. Rượu mẫu hậu ban mạnh quá ((=

- Ôi Thái Tử Phi có ngày van xin ta đừng dừng lại cơ đấy? Hahahaha.

Đến lúc này cô dùng đến những ngón tay linh hoạt của mình đáp ứng nhu cầu của nàng, cô trượt tay vào bên trong hoa nguyệt đưa đẩy. Hông nàng cũng chủ động đẩy đưa theo nhịp điệu của cô.

- Nhanh lênnn...mạnh nữa lên...

- Ưmm...aaa...ư...ư...aaa... Cô đưa nàng lên chín tầng mây xanh lần thứ hai.

Cuộc hoan ái này khiến Seok Gyeong hao tổn nguyên khí quá. Cô luôn hết lòng chiều chuộng bảo bối của mình, đây là kiếp thê nô chứ Công Chúa gì chứ.

Vậy là đêm nay Rona không về Đông Cung được rồi. Sáng ngủ dậy nàng nhớ về chuyện hôm qua xấu hổ nhốt mình trong phòng không gặp ai, không nhìn Seok Gyeong lấy một cái. Nàng không biết là do rượu, cứ nghĩ là tại cái món mì Ý Đại Lợi quái quỷ kia. Sau này cô mà rủ nàng ăn mì Ý nữa là nàng sợ lắm.

Seok Gyeong đi xin mẫu hậu cho Rona ở lại với mình đến ngày sinh thần của nàng. Hoàng hậu vì quá mệt mỏi với sự kiên trì của cô mà đành chấp thuận, người không muốn cô làm loạn Trung Cung Điện của người.
____________________________________

Ta nói cứ hễ ăn mì Ý là tới công chuyện à, không chuyện này thì cũng chuyện nọ chuyện kia (((((= Từ giờ cho đến khi end fic hết cảnh H òy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro