Chương XVIII - Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 06 tháng 03 âm lịch năm 1723]

Hôm nay là sinh thần lần thứ 16 của Thái Tử Phi Bae Rona, nàng sinh vào ngày 06 tháng 03 năm Đinh Hợi 1707, tức ngày 08 tháng 04 tính theo lịch dương. Trùng hợp là cô bé Bae Rona cũng được sinh ra vào ngày 08/04/2004.

Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị rất nhiều sơn hào hải vị để mừng ngày sinh thần của nàng, Thái Tử cũng gửi đến rất nhiều vật phẩm thượng hạng làm quà tặng nàng.

- Rona à, tặng nàng. Seok Gyeong tặng nàng một bó hoa bách hợp đã giấu sau lưng nãy giờ.

- Cảm ơn Gyeong nhi nha. Nhưng sao lại là bách hợp nhỉ?

- Là "bách niên hảo hợp" đó, nguyện được cùng nàng hạnh phúc trăm năm. À bách hợp còn có một ý nghĩa khác nữa...

- Ý nghĩa gì vậy Gyeong nhi?

Cô không trả lời, chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười. Là tình yêu của hai nữ tử.

- Ăn mãi những món trong cung cũng ngán, hôm nay tổ chức sinh nhật cho nàng ở tửu lâu của Kang lão nương đi. Mấy hôm trước ta đã kêu Yeong Hwa xuất cung báo trước để Yoo Han Mi chuẩn bị món ăn nàng thích rồi.
__________

[Tửu lâu]

- Cạn lyyy! Chúc mừng sinh thần của Bae tiểu thư!

- Han Mi à, cô và Kim Min Hyuk tiến triển tới đâu rồi? Rona hỏi.

- Tiểu nữ và Kim thiếu gia...sắp thành thân rồi. Han Mi vừa nói vừa ngại ngùng đỏ mặt.

- Yah, cái tên Min Hyuk này nhanh vậy sao? Seok Gyeong trong lòng mừng thầm cho hai người bạn.

- Kim thiếu gia đã xin phép phụ mẫu và hôn sự này đã được chấp thuận. Nhưng tiểu nữ vẫn sợ gia cảnh của mình không phù hợp...

- Không sao hết, tình yêu vốn dĩ đâu phân biệt xuất thân, địa vị, tuổi tác...và cả giới tính nữa (đây là lời nói trong suy nghĩ của Seok Gyeong). Seok Gyeong vừa nói vừa đặt tay lên vai Han Mi, rồi nhìn vào mắt Rona. - Khi nào hôn lễ tổ chức cô nhớ báo cho bọn ta biết nhé, bọn ta nhất định phải đến chúc phúc cho hai người.

- Giọng hát này...lâu rồi ta mới được nghe một giọng hát xuất sắc như vậy. Mọi khi đến đây ta đâu nhìn thấy người này. Hình như là ca nương mới ở chỗ cô hả Han Mi? Rona nhìn lên sân khấu và ngưỡng mộ tiếng hát của ca nương kia.

Seok Gyeong ngồi quay lưng về phía sân khấu nên chỉ nghe thấy tiếng, cô cũng thấy người này hát rất hay, giọng hát trong trẻo và điêu luyện. Cô muốn xem dung nhan của người sở hữu chất giọng vàng này trông như thế nào.

- Min...Min Seol A... Ly rượu trên tay Seok Gyeong rơi xuống, nét mặt sửng sốt khi nhìn thấy em gái mình...

- Ju tiểu thư, người làm sao thế?

- Han Mi à...cô nương đó đã ở đây lâu chưa? Kể cho ta nghe những gì cô biết về người đó đi.

- Cô ấy mới tới tửu lâu này được 1 tháng. Gia cảnh rất đáng thương, tiểu nữ nghe cô ấy kể là mình không có cha mẹ, từ nhỏ sống cùng với người anh nuôi nhưng đã bị thất lạc từ lúc lên 5 nên không còn nhớ tên hay mặt mũi người đó nữa. Sau khi bị thất lạc, đứa trẻ ấy sống lang thang, sống bằng tình thương của mọi người xung quanh, ai cho gì ăn nấy. Đến năm 9 tuổi thì được một nhà dân họ Min nhận nuôi, đặt cho cái tên Min Soon Ni. Cô ấy bị cha mẹ nuôi bắt đi hành khất, hôm nào xin không được nhiều thì bị bỏ đói, còn bị cha nuôi đánh đập mỗi khi ông ta say rượu. Bị hành hạ như vậy 2 năm trời, cô ấy không chịu đựng được nữa nên đã bỏ trốn. Suốt 5 năm qua cô ấy phiêu bạt khắp nơi, làm đủ thứ nghề và dùng giọng hát của mình để kiếm sống. Mẫu thân thấy cô nương ấy đáng thương nên nhận vào đây phụ việc, lúc thì rửa bát, lúc thì hát. Mẫu thân cũng cho cô ấy ở lại mà không lấy tiền thuê phòng...

Nghe xong câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của cô nương họ Min, cả Seok Gyeong và Rona đều không cầm được nước mắt. Đương nhiên người đau lòng hơn cả chính là Seok Gyeong, cô không ngờ tiểu muội song sinh của mình lại phải chịu nhiều gian khổ như vậy, trái với mình sống trong nhung lụa từ nhỏ với danh phận Công Chúa cao quý.

Ở tiền kiếp em ấy cũng sở hữu giọng hát thiên phú như vậy. Min Soon Ni. Sunny. Nụ cười của em rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng, em cũng chính là ánh mặt trời xua tan bóng đêm tối tăm của mẹ ở nơi này. Trông em thật giống mẹ. Cảm ơn em vì đã còn sống, cảm ơn em vì đã khôn lớn và xinh đẹp như thế này.

- Mỹ nhân này...uống với ta vài ly nào...hahaha

- Xin công tử buông tay tiểu nữ ra...tiểu nữ không dám ạ...

- Kẻ nào? Kẻ nào dám tạt rượu vào mặt bổn công tử? Seok Gyeong nhìn thấy chuyện chướng tai gai mắt, liền đứng dậy cầm lấy bình rượu đi tới tạt vào hắn.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người em ấy ngay! Có tin là ta cho cả họ nhà ngươi không còn đường sống ở Hanyang này không hả?

- Vị tiểu thư này là con gái nhà ai mà khẩu khí cao ngạo như vậy? Trông xinh đẹp đấy, hay là thay cô nương kia cùng ta uống rượu đi. Hắn buông Soon Ni ra, chạm tay lên mặt Seok Gyeong trêu chọc.

- Yahhh! Ngươi là muốn tự tìm đường chết. Seok Gyeong cầm một chiếc ghế phang vào đầu hắn.

- Tiện nhân này...ngươi dám đánh bổn công tử. Có biết phụ thân ta là ai không?

Không muốn phải nhiều lời với thể loại này, Seok Gyeong chỉ nhẹ nhàng đưa trước mặt hắn tấm lệnh bài của mình.

- Công...Công Chúa...xin Công Chúa tha mạng...Công Chúa tha mạng... Tên nam nhân đó hồn xiêu phách lạc, vội quỳ xuống lạy lục van xin, dù có 10 tên cha hắn ở đây cũng không cứu được tên nghịch tử háo sắc này.

- Hôm nay là sinh thần của Thái Tử Phi nên bổn Công Chúa cũng không muốn thấy máu đổ, ta tha cho cái mạng cẩu nhà ngươi. Bây giờ thì bò từ đây về nhà, dám đứng dậy thì ta cho người dở cả phủ nhà ngươi lên.

May cho hắn đây là Seok Gyeong nên còn giữ được mạng, chứ gặp phải Công Chúa Song Hyun thì xác định. Rona nhìn thấy cảnh tượng nãy giờ, trong lòng ngưỡng mộ và tự hào, Seok Gyeong của cô ra tay trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu thật là oai phong.

- Kang lão nương, cảm ơn cô nhiều lắm. Dù là bây giờ hay sau này, cô cũng đã giúp đỡ mẹ con cháu rất nhiều chuyện. Seok Gyeong ôm Kang lão nương một cái để cảm tạ và từ biệt.

Seok Gyeong kéo Min Soon Ni đi, cùng với Rona rời khỏi tửu lâu. Cô không quên để lại một chiếc túi bên trong có rất nhiều ngân lượng.

- Han...Han Mi à, con có nghe gì không? Đó là Công Chúa điện hạ và Thái Tử Phi đó...

- Mẹ ơi, vậy là thời gian qua con được làm bạn với họ sao?

Cả Kang lão nương và Han Mi đều quỳ xuống khấu đầu tiễn biệt Công Chúa và Thái Tử Phi.
__________

- Đa tạ tiểu thư đã ra tay cứu giúp...nhưng người đưa tiểu nữ đi đâu vậy ạ?

- Muội chính là con gái của mẫu hậu, ta phải đưa muội đến gặp người.

Cả Rona và Soon Ni nghe Công Chúa nói đều ngơ ngác không hiểu người đang nói gì cả.

- Tiểu nữ là trẻ mồ côi không có phụ mẫu...sao có thể là con gái của Hoàng Hậu nương nương được ạ?

- Ta sẽ kể cho hai người nghe mọi chuyện sau. Bây giờ phải nhanh chóng đưa em vào cung gặp mẫu hậu, ta không thể để mọi chuyện lặp lại một lần nữa, không thể để mẹ và em chưa kịp nhận nhau mà phải ly biệt...

Thời đại này chưa có công nghệ kiểm tra DNA, dùng cách trích máu nghiệm thân thì cũng không hoàn toàn chính xác. Thế gian này chắc chỉ có mỗi Seok Gyeong biết được tướng mạo của Seol A, đúng là chỉ có cô mới có thể giúp mẹ tìm được đứa con gái thất lạc.

- Rona à, nàng còn tiền không? Chúng ta phải mua một bộ y phục khác cho Soon Ni rồi đưa em ấy về cung. Cứ nói đây là nô tì của ta chắc sẽ không ai nghi ngờ đâu.
__________

[Trung Cung Điện]

Đây là lần đầu tiên Soon Ni được đặt chân vào một nơi xa hoa tráng lệ như vậy. Em vốn thuộc về nơi này, cuộc sống của em vốn đã tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không có tên Hoàng Đế họ Ju đó.

- Mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn bẩm báo với người.

- Con mau đứng lên đi. Còn cung nữ này là...

- Mẫu hậu, có thể người không tin lời con nói nhưng đây là...con gái ruột của người, là tiểu muội song sinh đã thất lạc của con khi xưa... Chính Ju San Jae đã nói dối người rằng muội ấy đã mất và cho người mang muội ấy đi...

- Hyun nhi à...làm sao con biết được chuyện đó? Hoàng Hậu kinh ngạc khi Công Chúa có thể nói đúng từng chi tiết như vậy.

- Con biết tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra ở nơi này. Xin mẫu hậu hãy bảo vệ và yêu thương Soon Ni, con chắc chắn đây là giọt máu của người.

Cách duy nhất để người thời này tin vào mối quan hệ huyết thống chính là trích máu nghiệm thân, mình phải chứng minh cho mẫu hậu thấy.

- Yeong Hwa à, mang nước và kim châm vào đây. Trước khi đến gặp mẫu hậu, Seok Gyeong đã kêu Yeong Hwa chuẩn bị những dụng cụ cần thiết.

- Xin mẫu hậu cho nhi thần được lấy của người một giọt máu... - Soon Ni à, tỉ tỉ cũng sẽ lấy máu của muội nhé.

[...]

Hai giọt máu hòa lẫn vào nhau trong nước, họ chính là mẫu tử ruột thịt.

Hoàng Hậu bước đến gần Soon Ni để nhìn cho rõ con gái, người đặt tay lên khuôn mặt nữ nhi bé nhỏ, đôi mắt phượng đẫm lệ...

- Soon Ni à...hãy tha thứ cho mẫu hậu...là mẫu hậu không tốt, đã không bảo vệ được con...mười mấy năm qua con đã khổ sở trăm bề rồi... Người ôm chặt lấy cô con gái tưởng chừng như cả đời không thể gặp lại của mình.

- Mẹ ơi... Soon Ni không thể tin được sẽ có ngày mình được gặp mẹ, được kêu tiếng "mẹ" thiêng liêng. Nàng ôm lấy mẹ òa khóc.

Seok Gyeong chứng kiến cảnh mẫu tử tương phùng này, trong lòng vui không tả xiết, nước mắt từ khi nào cũng đã rơi... Hoàng Hậu dang tay ôm cả cô vào lòng, cả ba mẹ con ôm nhau mà khóc.

Mẹ à, Seol A à...xem như là con trả nợ cho những lỗi lầm của mình ngày trước. Seol A à, đây là chị chuộc lỗi vì đã từng đối xử không tốt với em, đã từng đẩy em vào chỗ nguy hiểm xém mất mạng. Chị đã hối hận và tự dằn vặt mình rất nhiều, ít ra thì chị cũng đã được gặp lại em ở nơi đây, đã đưa được em về với mẹ. Ngày tháng sau này, mong em hãy sống thật hạnh phúc và bình an bên mẹ, tiểu Công Chúa của chị...

[...]

- Nhi thần gửi mẫu hậu bức thư này, khi nào có chuyện bất trắc người hãy mở ra xem. Seok Gyeong để lại thư rồi rời đi.
______________________________________

Buồnnn...

Chỉ đọc khi các cậu đã xem tập cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro