Ngoại Truyện 2: Họa Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gyeongie bảo là đưa mình đi chơi xa thành phố mà, sao lại là đến tham quan bảo tàng? -.-

- Mình xem trên mạng thấy viết là ở bảo tàng này có tranh.

- Tranh gì cơ?

- Đi theo mình rồi biết hehe.
__________

- Wow người trong tranh vẽ giống mình thật đấy.

- Đây là tranh vẽ Thái Tử Phi Bae Rona, trên đời chỉ có một và chỉ có bảo tàng này mới có thôi.

- Tên giống, dung mạo cũng giống. Đây thật sự là mình của 300 năm trước sao? Mình nghe cậu kể nhưng không nghĩ là giống đến như vậy.

- Đúng là cậu, là người mình đã gặp ở thời Joseon.

- Vậy Gyeongie nói xem, cậu yêu người trong tranh hay yêu mình nhiều hơn?

- Yah, sao hỏi khó vậy? Dù có thế nào thì mình vẫn chỉ yêu mỗi Rona thôi mà.

- Không chịu đâu, mình muốn biếttt >"<

- Nếu mình nói mình yêu nàng ấy nhiều hơn thì bé cưng sẽ đi ghen với chính bản thân mình à? ㅎㅎㅎㅎ

- Xì, mình chỉ nằm mơ thấy Song Huyn một chút thôi mà đã thấy cậu ấy đáng yêu hơn Gyeongie rồi. Tiếc thật, ước gì mình cũng được xuyên không về thời Joseon gặp Song Hyun.

- Yahhh! Bae Rona!

- Đấy, Gyeongie cũng tự ghen với chính mình kìa ple ple.

- ...Mình thương cậu, còn đối với nàng ấy, là mình vừa yêu vừa cảm thấy day dứt. Seok Gyeong xoa đầu Rona bé nhỏ.

- Cô bé này, trông em giống với cô Thái Tử Phi trong tranh quá. Một chị khách tham quan nói khi nhìn thấy Rona.

- Dạ, em cũng thấy vậy.

- Chị là sinh viên khoa Sử học, chị có một bài nghiên cứu về nhân vật lịch sử này. Hồng nhan bạc mệnh, thật đáng thương. Sử sách còn viết Thái Tử Phi rất thân thiết với Công Chúa, mà chị tìm rất nhiều nơi không thấy tư liệu hình ảnh về vị Công Chúa nhà Ju này.

- Haha em là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy giống Thái Tử Phi, thì chắc em trông giống với Công Chúa đấy ạ, chị nhìn em đỡ nha.

Seok Gyeong rất muốn nói với chị gái kia mình chính là Công Chúa đây nhưng mà không dám nên chỉ nói đùa cho vui.

- Thôi chị đi trước đây, hai đứa ở lại xem tranh vui nha.

[...]

- Gyeongie à, Thái Tử Phi qua đời vì bạo bệnh thật hả? Tội nghiệp cô ấy, đang ở tuổi xuân xanh thế mà...

- Ừ...ừm...thời đấy y học chưa phát triển nên không chữa được bệnh.

Seok Gyeong không muốn Rona biết được kết cục thật sự của nàng ở kiếp trước, cô sợ nàng sẽ đau lòng. Cô đứng lặng nhìn bức tranh kia thật lâu.

Thái Tử Phi Bae Rona, chúng ta lại gặp nhau rồi, dù chỉ là qua tranh vẽ. Nàng có nhớ hôm ấy khi ta bảo nàng ngồi yên để ta vẽ tranh, nàng đã hỏi gì không?
__________

[Hồi tưởng]

- Gyeong nhi à, ngày nào cũng gặp mà vẽ ta làm gì?

- Để ta có thể nhìn thấy nàng dù ở bất cứ đâu. Thời này không có máy ảnh nên chỉ có thể vẽ tranh thôi. Nếu một ngày nào đó ta phải trở về hiện thực của mình, khi ấy ta sẽ đi tìm bức tranh này, hy vọng hậu thế vẫn còn giữ lại.

- Sao người không gọi họa sư đến vẽ cho đỡ mất công?

- Không được, vẻ đẹp của mỹ nhân nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Không có họa sư nào trên thế gian này có thể vẽ nàng đẹp hơn ta đâu. Họ có thể vẽ giống, nhưng bức tranh sẽ không có hồn.

- Ta không vẽ giỏi như Gyeong nhi, nhưng ta sẽ dùng đôi mắt này để ghi lại thật kỹ gương mặt của người và khắc sâu vào trái tim. Ta sẽ luôn nhớ người, dù người có sống ở khoảng trời nào đi chăng nữa.

- Rona à, kể cả khi chúng ta không cùng sống dưới một bầu trời...chúng ta vẫn sẽ luôn sống trong ký ức của nhau. Ta yêu nàng.

- Ta cũng yêu người, Ju Seok Gyeong.
__________

Ta đã đúng khi vẽ nàng hôm ấy, và giờ đây ta cũng đã tìm lại được bức tranh năm xưa. Nàng vẫn rất xinh đẹp, nhất là ở đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ta nhớ là ta đã vất vả thế nào để vẽ đôi mắt to của nàng cho thật giống và sống động. Bây giờ nhìn vào đôi mắt ấy trong tranh, ta bỗng thấy lòng mình đau nhói. Cảm tưởng như nàng đang nhìn ta, cảm giác day dứt ấy đang chiếm lấy ta lúc này. Trong lòng ta là sự áy náy vô cùng, nàng là vì bảo vệ ta mà ra đi một cách đầy đau thương. Đến tận bây giờ ta vẫn còn trách bản thân mình, giá như không có sự hiện diện của ta ở nơi đó, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ không ngắn ngủi như vậy. Nàng là hồi ức tuyệt vời trong ta, nàng vẫn sẽ luôn sống mãi trong trái tim này.

- Này, Seok Gyeong! Sao cậu đứng ngẩn người ra thế? Đang nhớ cô ấy sao?

- Mình nhớ lại khoảng thời gian 1 năm sống ở Joseon.

- Mình thấy cậu rất thích bức tranh này, hay cậu thử liên hệ với bảo tàng để hỏi mua lại đi.

- Không cần đâu, mình muốn để cho người đời được chiêm ngưỡng vẻ đẹp Rona của mình ở kiếp trước. Cô dịu dàng đặt môi hôn lên trán nàng.

- Ah ở dưới góc bức tranh có ghi tên người vẽ kìa, mình muốn xem họa sĩ nào thời đấy vẽ đẹp như vậy.

- Thôi, có xem cậu cũng có biết ai đâu. Về nhé, mình đưa bé cưng đi ăn nha. Seok Gyeong vội kéo Rona đi.

...

Ju Song Huyn

(Seok Gyeong không viết tên mình mà để tên Công Chúa Song Huyn vào góc dưới bên phải của bức tranh, vì cô vốn không phải người thời đó nên phải làm vậy để trong sử sách không có dấu vết về sự tồn tại của mình)
____________________________________

Giới thiệu fic mới của mình nhéeee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro