2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingyu ơi, em nhớ mingyu lắm. mingyu có nghe thấy không? mingyu đang ở đâu thế? nhớ mingyu quá đi thôi. mingyu bao giờ mới về với em? mingyu bảo đi có 2 tháng mà bây giờ mấy tháng rồi? mai là sinh nhật em mà mingyu có về đâu. tự nhiên 2 tuần nay mingyu không đọc tin nhắn rồi cũng chẳng gọi điện làm em lo sốt vó. hôm qua em đi hỏi bên trung tâm thì mới biết là chỗ mingyu làm không có sóng nên mới không gọi được. thế bao giờ chỗ anh mới có sóng? để em không phải ngồi viết mấy dòng này nữa?
tháng trước anh có hỏi em thích quà gì để anh mua cho. không phải mua gì đâu, em chỉ là muốn chúng ta cùng về Liêu Ninh 1 chuyến, cha mẹ có vẻ nhớ anh đấy nên lúc nào cũng gọi giục em về, bao giờ anh về rồi chúng ta cùng đi. còn bây giờ em chỉ mong mingyu thôi nên mingyu phải lành lặn trở về để làm món quà to lớn nhất tặng em nhé?"

hôm nay là 6/11, ngày mai nữa thôi là em - minghao tròn 23 tuổi, thế mà người yêu em không ở đây, anh ấy còn đang mải bận bịu trên tuyến đầu. mới đầu anh nói chỉ đi 2 tháng thôi rồi về thế mà đã hơn 5 tháng rồi anh không có mặt ở nhà. 2 tuần nay còn chẳng được nghe giọng anh nói hay lời hỏi thăm từ anh vì trên chỗ anh làm không có sóng, nhớ anh quá nên em phải ngồi viết ra những lời này để cho thỏa nỗi nhớ anh đi. mai là sinh nhật rồi chẳng biết anh có về kịp không chứ từ lúc yêu anh, em đã quen với việc sinh nhật năm nào cũng có anh

em thức giấc từ sớm, nói đúng hơn là em không tài nào ngủ nổi. cái cảm giác bồn chồn rồi chút tủi thân cứ bám riết lấy em. em pha 1 cốc trà nóng rồi ngồi trên bệ cửa sổ phòng, hướng mắt ra ngoài. ngoài kia đang là mưa phùn, trời còn hơi lành lạnh, nếu mà có mingyu ở đây là em bị mắng rồi. anh ấy không cho em thức dậy quá sớm, em không được uống nước đá vào mùa này, em không được ngồi trên cái bệ cửa sổ này vì dễ bị ngã. em có làm sai là anh sẽ càu nhàu, em nghe mà đến phát chán. thế mà bây giờ ngồi đây, cùng với bầu trời âm u này em lại nhớ những câu nói ấy, rồi em lại tự hỏi đến bao giờ mới được nghe lại nó? đến bao giờ anh mới về với em? rồi bây giờ anh đang làm gì? có nhớ em không? . . .

ngồi vấn vương 1 lúc đã hơn 7h, sáng nay em có lịch dạy nhảy cho 1 vài học sinh ở trường công, mấy cậu bé chuẩn bị thi nhảy nên em được mời đến dạy. cũng được thôi vì em ở nhà rồi cũng chẳng làm gì, đi làm cho có công có việc, đỡ phần nào nhớ anh hơn

*reng...reng*

- mẹ, con nghe đây

- minghao, con đang ở đâu đấy?

- con chuẩn bị đi dạy ạ

- vậy sao. thế trưa nay có bận gì không?

- làm gì ạ?

- về đây ăn cơm trưa với mẹ, mẹ sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho con, còn ngày mai, nếu mà thằng chết bầm kia có về thì là để dành cho 2 đứa. mẹ không tham gia vào làm gì

- mẹ à... con không...

- không được cãi lời mẹ, nhớ đấy

tiếp theo là tiếng tút hàng dài, là mẹ của mingyu hay cũng có thể gọi là mẹ chồng của em. bà biết em buồn vì mingyu vắng nhà, bà biết em không vui khi sinh nhật em tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng mingyu đâu. bà yêu thương em, chăm sóc em, hiểu em như chính cái cách mà bà hiểu mingyu. thế nên, ngoài mingyu ra, bà chính là chỗ dựa tinh thần của em, là người mẹ thứ hai mà em yêu thương nhất. khóe môi em cong lên nụ cười hạnh phúc, thật tốt khi được sống trong sự yêu thương của mẹ, vậy là trưa nay em được ăn ngon rồi

- - - - - - - - - - - - -

- cảm ơn thầy ạ

- được rồi, mấy đứa phải lấy được giải cao đấy nhé

- vâng

kết thúc buổi dạy hôm nay đã là 11h, từ sáng tới giờ mới chỉ được 1 cốc trà, cũng hơi đói nên em định ra cửa hàng tiện lợi mua gì đấy ăn lót dạ

- ya, minghao aaaa...

- hoshi hyung

- đi đâu đấy?

- em vừa đi dạy về

- thế à

- còn hyung, định đi đâu?

- đi ăn sáng

- ăn sáng? bây giờ? 11h trưa?

- thì có sao đâu? ăn trước 12h vẫn là ăn sáng mà. đi nào, đi ăn với anh

hoshi hyung là anh kết nghĩa của em, anh là chủ của 1 học viện dạy nhảy lớn ở Seoul, nhờ có anh mà kĩ năng nhảy của em cũng cải thiện lên nhiều rồi mới đi làm thầy như bây giờ. lớn hơn em nhưng nhiều lúc còn trẻ con hơn cả em nữa

- sao lấy có mỗi hộp sữa thế? ăn nhiều vào đi chứ?

- không đâu, em uống lót dạ thôi

ngồi trước màn kính lớn nhìn ra đường ở cửa hàng tiện lợi, nhìn dòng người tấp nập qua lại, bận bịu với cuộc sống của bản thân, em mới cảm thấy mình thật sự nhàn rỗi, lâu lâu mới nhận 1 lớp dạy nhảy còn đâu là ở nhà với cái anh người yêu kia

- lạ thật đấy. sáng nay trời mưa, còn âm u như vậy thế mà bây giờ nắng ấm rồi này

đưa tay ra hứng nắng giữa tiết trời đông, mới thật nhẹ nhõm đi bao nhiêu

- mai cũng vậy, cũng sẽ nắng đẹp như này

- thật sao ạ?

- ừm, tại sao à? tại vì ngày mai là sinh nhật của bông hướng dương nhỏ nào đó

- hyung...

hoshi hyung của em là như thế, chỉ là anh em kết nghĩa nhưng những gì về em, anh ấy cũng nhớ, chỉ là hơi cợt nhả 1 chút thôi

- chúc mừng sinh nhật em, hạo nhỏ

- em cảm ơn

- sao nào? nâng tông giọng lên chút đi, sinh nhật thì phải vui chứ? mingyu... vẫn chưa về à?

- chưa ạ

- thế trưa nay đi ăn cơm, quà sinh nhật anh tặng em

- không được rồi, em có hẹn với mẹ kim

- thế coi như hộp sữa này sẽ là quà tặng trước vậy

- được rồi, em đi đây, cảm ơn hyung

ôm anh 1 cái rồi đi ra ngoài, ít ra thì cũng được chúc sinh nhật, còn bây giờ thì về ăn cơm với mẹ thôi

- anh sẽ tặng em quà to hơn, hứa đấy, anh không nhỏ mọn chỉ tặng em mỗi hộp sữa đâu

- em biết rồi mà

đi đến nhà mẹ cũng chỉ mất vài phút đi bộ nhưng hôm nay đường chính đang sửa chữa nên em đành đi đường vòng vậy. nhà mẹ thì giữa thủ đô Seoul mà nên đi đường nào chẳng đến, con đường mà em chọn hôm nay là 1 ngõ nhỏ qua khu phố đông đúc itaewon, vì chỉ mải nghĩ đến việc phải mau mau đến nhà mẹ nên em chọn con đường ngắn nhất mà quên mất rằng: những quán cafe, những quán ăn trong con ngõ nhỏ này lại làm em nhớ đến anh

còn nhớ hồi còn học đại học, cứ giờ tan tầm ở cổng trường là sẽ thấy hình bóng anh ở đấy. vì nhà gần nên anh đi bộ đến đón em, đường chính đông xe thì lại đi vào con ngõ nhỏ này. còn phải nói, từng quán cafe, quán ăn hay cửa hàng quần áo, tất cả anh và em đều đã từng thử qua. dần dần trở thành khách quen, rồi sinh nhật năm nào cũng được anh dẫn ra đây chọn quà, mua cho em hết cái này, cái kia. thật sự nếu mà có sống ở đây, chắc anh ấy sẽ tiêu tiền không tiếc tay mất

vu vơ 1 hồi thì đến quán cafe anh và em hay ngồi, chẳng nghĩ gì nhiều, em liền đi vào, mẹ cũng rất thích uống cafe, tiện nên mua cho mẹ 1 cốc

- woozi hyung

- minghao à, lâu lắm không gặp em nhỉ?

chủ tiệm là woozi hyung, gọi là hyung nhưng thấp hơn em 1 cái đầu. mới đầu chỉ hay ghé vào vì đồ uống ngon, dần thì trở thành khách quen ở đây, rồi còn chơi thân với anh chủ tiệm. quanh đi quẩn lại thì woozi hyung lại đang quen với hoshi hyung, đồng nghiệp của em. thế nên thân thì lại càng thân

- dạo này thế nào? khỏe không?

- em vẫn vậy

- uống gì nào?

- cho em 1 cốc capuchino nóng

- có ngay đây. mà sao hôm nay đi có 1 mình thế? mingyu đâu?

hóa ra là anh không biết, hoshi hyung chắc chẳng kể gì cho anh nghe, thế thì em cũng sẽ chỉ nói đơn giản thôi

- anh ấy đi công tác, chưa về

- đi lâu chưa?

- hơn 5 tháng rồi ạ

- lâu nhỉ? cũng đúng thôi, là người làm việc ở tuyến đầu nên chắc cũng bận bịu nhiều việc

em cũng chỉ nhẹ gật đầu và thở dài 1 tiếng, đúng là bận thật nhưng ít ra cũng phải về với em ngày mai chứ?

- của em đây

- cảm ơn hyung... nhưng mà... sao lại là 2 cốc

- 1 cốc tặng em, chúc mừng sinh nhật

- hyung vẫn còn nhớ sao ạ?

- tất nhiên rồi, vui vẻ lên nào, mingyu sẽ về sớm thôi mà

- hyung với hoshi hyung giống nhau thật đấy

- thật sao?

- vâng, thôi em về đây. cảm ơn hyung

nhanh chân chạy ra khỏi quán, gần 12h rồi, phải nhanh nhanh về thôi, để mẹ chờ là chẳng hay ho chút nào

- mẹ ơi, con đến rồi

- aigoo... con trai của ta, chào mừng con. đi dạy từ sáng có mệt không? sáng chắc chẳng ăn gì đâu chứ gì? thế đã đói chưa? . . .

vừa vào đến nhà là nhận được cái ôm yêu thương cùng với hàng tá câu hỏi của bà kim, bộ dạng tất bật của bà khiến em phì cười thành tiếng

- mẹ à, con chỉ đi dạy mỗi tý buổi sáng thôi mà. có phải là đi làm việc gì nặng nhọc đâu mà trông mẹ sốt sắng thế?

- dạy nhảy chứ có phải thường đâu. thôi được rồi, vào ăn cơm với ta nào

bà nắm tay em dắt vào trong bếp, trên bàn là đủ các món ăn truyền thống dành cho sinh nhật tại hàn quốc. ngoan ngoãn ngồi vào ghế, đổ cafe ra cốc cho mẹ rồi cùng nhau ăn cơm

- có ngon không?

- ngon chứ ạ

- ya, quà sinh nhật của con

trong tay bà là 1 hộp trang sức màu đỏ. bà đưa cho em với ánh mắt chờ mong và yêu thương

- đây là...

- quà mà bà nội tặng mingyu hồi còn nhỏ. bà nói với nó rằng cái này là để dành cho cháu dâu, nhưng từ lúc con đến đây thì bà đã đưa cho mẹ rồi. mà có vẻ là nó cũng quên mất, vậy thì bây giờ ta thay nó tặng con vậy

mingyu là người duy nhất nối dõi bên nhà họ kim, là niềm hi vọng của tất cả mọi người. vì bố là người mà được cả đại hàn dân quốc tôn trọng, 1 con người ở tuyến đầu toàn quốc nên anh cũng sẽ phải như vậy. dần dần lớn lên rồi thửa hưởng tất cả những gì cha đã từng có

cho đến khi đi làm thì gặp được em, 1 chàng trai nhỏ bé đứng trú mưa trước sảnh công ty, nhìn dáng vẻ của em có vẻ như là đang chờ ai đó

- ya, hyung có mau mau ra không?

- minghao à, anh xin lỗi nhưng mà anh phải dạy thêm 1 lớp nữa. cố gắng đi bộ về giúp anh nha, anh xin lỗi

- ơ, ya, ya hoshi hyung, alo, ya kwon soonyoung

là đang chờ thầy giáo của em. trời đang mưa rất to, em cũng chẳng mở lời ra nhờ mà là tự anh ấy bảo đến đón em, làm em chờ mòn mỏi hơn 30 phút, rồi cuối cùng là em vẫn phải tự đi về

- trời mưa thế này, chạy về sẽ ốm mất

- đi cùng tôi không?

kim mingyu cũng vừa đúng lúc tan tầm, đi ra thì thấy em đứng đấy đang giở giọng đanh đá ra với ai đó, còn tự lẩm bẩm một mình. nếu không giúp thì cũng sẽ chẳng vừa tâm

- anh là ai ạ?

- đừng lo, tôi không phải người xấu. lên xe, tôi chở em về

- nhưng...

- trời không phải đang mưa rất to sao? em mà chạy về là sẽ bị ốm, em bảo thế còn gì? taxi giờ cũng không bắt được. tôi chỉ muốn giúp người thôi

cũng đúng, không nghĩ gì nhiều, em cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng lên xe ngồi. ít ra thì lời anh ta nói ra cũng có 1 chút đáng tin

- nhà em ở đâu?

- qua khu phố này, đường myeongdong

- em đang học đại học?

- sao anh biết?

- đa số sống ở đó toàn là sinh viên

lời anh nói ra dửng dưng làm em có hơi giật mình, trong đầu lóe lên tia hối hận khi không lại ngồi cùng xe với người này

- đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh

nói một lời rồi nhanh chân chạy vào nhà đóng sập cửa, chắp tay cảm ơn trời phật vì đã an toàn về đến nơi. sao lúc đấy em lại dễ dàng tin người thế nhỉ?

nhưng không hiểu sao, chỉ giao tiếp với nhau chưa đầy 30 phút, mà giọng nói rồi đến vóc dáng của chàng trai lạ mặt ấy cứ quanh quẩn trong đầu em. em đâu phải người dễ yêu đương gì, tên còn chưa biết, lại còn là nam nhân nên em nhanh gạt suy nghĩ đấy đi
anh cũng vậy, cái giọng nói đanh đá ấy cứ vang lên trong đầu anh. hơi cọc cằn nhưng có gì đó rất đáng yêu. rồi cả dáng vẻ thanh thoát cùng gương mặt điển trai ấy, đẹp thật nhỉ?

rồi kể từ ngày hôm ấy, 1 tuần 3 lần là trước cửa trọ nhà em sẽ có kim mingyu đứng đấy với dáng vẻ chờ mong. lúc đầu em từ chối kịch liệt, nói rằng còn chưa biết tên anh sao lại tự tiện như thế được nhưng anh chỉ trả lời tỉnh bơ "kim mingyu" rồi bắt em ngồi lên xe, là do anh quá cứng đầu nên em mới đồng ý lên xe cho anh chở đến trường. lắm lúc cũng tự hỏi là do mingyu cứng đầu hay là do em dễ mềm lòng? "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là câu nói mà hoshi hyung nói với em, chỉ hơn 1 tháng em đã phải lòng người con trai ấy. cùng anh đến trường, cùng anh đi chơi, cùng anh ngắm trăng sao, rồi đủ mọi thứ mà em với anh có thể làm

yêu nhau đủ lâu, vào ngày chủ nhật đầy nắng xuân, anh thì thầm to nhỏ vào tai em "về ra mắt gia đình với anh". chẳng đợi em trả lời cứ thế nắm tay em đi về nhà

- nhưng em chưa chuẩn bị gì hết

- không sao đâu, tin anh chứ?

anh kiên định nhìn em, giắc cho em bao nhiêu là niềm tin và hi vọng "vâng, tin anh"

- mẹ, là em ấy

- chào cô, con là xu minghao

----------continue----------

_deull_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro