Anh không định hôn em tạm biệt hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  You're not gonna kiss me goodbye?  

Author: supersvtn

Translator: peacepeach

Tóm tắt: Mingyu và Minghao hẹn hò lần đầu tiên, và Mingyu thì nấu cả tấn món ăn ngon.

TN: phần 1 2 đứa đã là bạn trai của nhau rồi, rồi cự nự nhau đáng yêu quá, Hạo đánh đá ngạo kiều nên để ngôi xưng cậu-tớ cho kiểu Tom&Jerry. Sang đến phần 2 viết về buổi hẹn hò đầu tiên ngại ngùng, quay đi quay lại mất mạch trans nên tự nhiên muốn dịch ngôi xưng anh-em, Mingyu làm thế nào tán tỉnh người ta, đưa người ta vào lưới. Thôi được rồi để tính sau.

http://archiveofourown.org/works/8789167

.

.

.

Được rồi , em ấy sẽ có mặt trong vòng 30 phút nữa, nên mình sẽ có thời gian để hoàn thành xong tất cả mọi thứ. Mingyu nghĩ, trong khi kiểm tra những ba cái chảo đang ở trên bếp.

Buổi hẹn hò đầu tiên với Minghao. Thôi được rồi, anh không chắc này có phải là hẹn hò hay không, nhưng +dù sao thì anh cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh mời cậu bé đến nhà ăn tối, là một sinh viên chuyên ngành ẩm thực, anh phải gây ấn tượng với cậu bé người Trung bằng tài nghệ nấu nướng của mình.

Sau khi đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, anh vào nhà tắm kiểm tra ngoại hình của mình. Tóc duyệt, đồ duyệt. Thở ra 1 hơi vào tay để kiểm tra, duyệt nốt. Giờ thì chỉ còn việc ngồi chờ Minghao đế- ding dong!

Chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ làm anh thấy hơi lo lắng một ít.

"Chào em, Hạo! Vào nhà đi nào."

Cậu bé chào anh rồi cởi giày bước vào.

"Hmmm mùi thơm thật đấy! Anh đang nấu ăn hả?"

Cậu bé người Trung Quốc hỏi, vừa thích thú vừa tò mò.

"Đúng vậy đấy. Em thích thịt lợn không?"

"Ưm nếu mà anh làm món thịt lợn cay thì vâng em có."

"Em may mắn đấy anh vừa cho gia vị vào xong luôn."

Minghao cười vì điều đó, rồi đột nhiên cảm thấy bụng biểu tình khi nghĩ về món thịt lợn cay tại gia.

Mingyu ngó lại mấy cái chảo, để ý nó cũng đã xong xuôi rồi, anh tắt bếp. "Hạo giúp anh mang mấy cái này ra bàn ăn nhé", anh hỏi trong khi đi về phía bàn ăn với hai trong ba cái chảo ở đó. Một là cơm, cái kia là rau, một bát kimchi tươi giòn và cuối cùng là thịt lợn. Cả hai vào bàn, ngồi đối diện nhau.

"Em không biết là anh có thể nấu ăn đấy."

"Ừ thì anh là một sinh viên ngành ẩm thực nên anh cũng có biết một chút."

"Một chút á? Nhìn mấy thứ anh làm xem! Ở kí túc bọn em chỉ ăn mỗi đồ đông lạnh với ramen thôi ấy."

Mingyu cười khúc khích, đỏ mặt vì nhận được lời khen.

"Thì mỗi người đều có sở trường riêng đúng không nào? Còn em học về gì thế?"

"Em học ngành sinh học. Mấy cái cây và sinh vật sống, theo như em được biết. Khá là vô ích đúng không?"

"K-không! Chả vô ích chút nào! Anh đã rất khó khăn khi tìm một cái cây để đặt trong căn hộ vì anh yêu cây cối nhưng lại chả biết cái nào thì thích hợp. Căn bản là anh phải tra google đấy."

Hai đứa tiếp tục ăn và nói chuyện với nhau, Minghao cứ 5 phút lại khen ngon một lần, chàng trai cao lớn hơn có thể thấy rõ là cậu bé rất thích và điều đó làm trái tim anh nhộn nhạo hết cả lên. Minghao quá là dễ thương đi.

Họ ăn tối xong và Minghao thì cứ đòi rửa chén, lẽo đẽo theo sau là một Mingyu dịu dàng và có phần khăng khăng cứ nài nỉ bảo cậu đừng bận tâm về chuyện đó làm gì.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ trong nhà Mingyu, với một chai rượu vang và hai cái ly. Họ dành cả tối để nói về những chuyện linh tinh vụn vặt, và Mingyu thì thích thú vô cùng tìm hiểu nhiều hơn về Minghao. Anh đã sợ rằng mọi thứ giữa họ có thể trở nên kì quặc bởi vì anh chỉ mới nói chuyện với Minghao lúc ở bữa tiệc của Junhui, họ chưa bao giờ ở riêng với nhau thế này. Nhưng mọi chuyện hóa ra siêu ổn và cá tính độc đáo của Minghao làm mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Cậu bé không phải là một chú cún nhỏ luôn muốn được chú ý như Mingyu, cậu trai người Hàn Quốc cố gắng giữ bình tĩnh. Tất nhiên anh có thể mà.

Không khí khá là tự nhiên và rồi tầm mắt của Mingyu mờ đi vì mấy ly rượu họ uống. Trước khi kim đồng hồ chỉ đến 3 giờ sáng, Minghao đứng dậy.

"Ừmm Mingyu, em nghĩ là em nên về rồi. Bây giờ muộn lắm rồi ấy, em còn không biết là đã muộn thế rồi cơ."

Mingyu chớp mắt mấy cái trước khi kịp nhận ra. Anh luôn uống rất kém, mặc dù anh đã cố không tỏ ra như thế.

"Ồ đúng rồi!" Mingyu cười với cậu bé, đứng dậy theo "Thời gian trôi nhanh quá đúng không?"

"Vâng, em, ừm. Em đã rất vui."

Mingyu theo Minghao ra cửa, và khi anh định nói lời chào tạm biệt thì Minghao nhìn anh với một ánh mắt rất khác, rồi như thể nó chả là gì, cậu bé nói một cách bình thản như cái cách cậu hỏi Mingyu bây giờ là mấy giờ rồi.

"Thế anh không định hôn em tạm biệt hay gì à?"

Mingyu mở lớn mắt đáp lại, anh nhận thấy mình lắp bắp mấy thứ tiếng kì lạ mà không biết phải nói gì.

Minghao cười khúc khích, vẫn trông vô cùng thoải mái, cậu bé lại nói mà chẳng thèm đợi Mingyu mở miệng trả lời.

"À xin lỗi, đừng ngại. Em chỉ nghĩ đây giống như một buổi hẹn hò chỉ vì chúng ta chưa bao giờ đi chơi mà chỉ có hai người và, em cũng không biết nữa, xin lỗi."

Cậu bé đã định sẵn sàng xoay người rời đi, không muốn làm Mingyu ngại thêm nữa nhưng cậu trai cao lớn hơn giữ cổ tay cậu lại, còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai người Trung. Minghao cẩn thận nhìn anh như thể đang cố gắng hiểu xem điều đó nghĩa là gì.

"A-anh xin lỗi, anh...Thực ra, ừ đây kiểu như là một buổi hẹn hò hay gì cũng được, anh chỉ-" anh thở một hơi dài, khó khăn cố gắng nói xong câu nói. Điều làm anh hơi tức giận một chút là trong tình huống này mà Minghao vẫn tiếp tục bình tĩnh như chả có gì trong khi anh thì lại không thể không hành động như một cậu nhóc lớp 5 đang tỏ tình với cô bé mình thích. "Anh c-có thể? Ý anh là, nếu được, anh có thể, h-hôn em không?"

Minghao đảo mắt và rồi tiến lên một bước gần hơn, chớp nhoáng trong một giây môi cậu bé bị lấp kín bởi môi Mingyu. Mingyu cảm thấy trần nhà quay quay rồi, một ít bởi vì rượu, còn phần nhiều thì là bởi vì môi Minghao quá ư là mềm mại đi và nụ hôn này còn tuyệt vời hơn nhiều những gì Mingyu từng nghĩ.

Anh lấy can đảm luồn tay vào tóc Minghao, cuốn mấy ngón tay một cách nhẹ nhàng dễ thương. Cậu trai nhỏ hơn chạm những ngón tay vô cùng mảnh khảnh của mìnhvào mặt Mingyu .

Nụ hôn của họ chậm rãi, dịu êm và Mingyu nghĩ anh có thể cứ giữ như thế này mãi cũng được luôn. Cuối cùng thì Minghao dứt ra khỏi nụ hôn để thở. Hai người kết thúc bằng những cái chạm môi nhẹ như lướt đáng yêu lên môi đối phương và mỉm cười. Cậu bé nói với một giọng chậm rãi rằng cậu phải đi rồi, và Mingyu chỉ gật đầu thôi, dù chẳng muốn em ấy về nhưng cũng không thể bảo em ấy ở lại.

Cậu bé rời đi và Mingyu đóng cửa lại, một nụ cười tươi rói ngốc nghếch hiện trên mặt, chính xác cái kiểu nụ cười mà có được tất cả khi cảm nắng một ai đó. Điện thoại reo lên đánh thức anh dậy khỏi giấc mơ màng.

Xu Minghao ('・ω・')

(3:17 AM) em không nghĩ là anh có thể nấu ăn ngon đến thế đâu, em mong là anh sẽ nấu cho em ăn nữa nhéヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。

Nụ cười của Mingyu ngày càng lan rộng, và sau buổi tối ngày hôm đó, nằm trên chiếc giường lớn, anh thấy mình suy nghĩ xem nên nấu món gì cho lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro