Cooking? Cooking!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: supersvtn

Translator: peacepeach

Tóm tắt: Bằng cách nào mà Minghao có thể nhờ Mingyu chỉ cho cậu bé cách nấu ăn.

https://archiveofourown.org/works/7903015

.

.

.

"Hm được rồi để được lớp phủ chocolate cậu phải cho bơ và sữa vào, hiểu không?"

Minghao gật đầu đã hiểu, đi đến chỗ cái tủ lạnh để lấy nguyên liệu. Cậu bé đã nhờ Mingyu chỉ cách nướng bánh và tất cả mọi thứ cho đến giờ vẫn ổn. Mingyu ôm cậu bạn trai của mình vào lòng từ phía sau như thể là cái cớ để "giúp cậu trộn nguyên liệu sao cho đúng cách" và rải hàng tấn những môi hôn trên cổ cậu bé. Ngọt ngào hệt như chiếc bánh chocolate họ đang nướng.

"Mingyu, thế này đã được chưa vậy?"

Cậu bé hỏi, và Mingyu đi đến bên cạnh kiểm tra. Anh cười khúc khích một cách đáng yêu khi nhìn thấy thành quả của cậu bạn trai nhỏ.

"Minghao, cưng ơi. Bởi vì nó là một chiếc bánh phủ chocolate cậu cũng phải cho chocolate vào bánh nữa."

Minghao liếc anh một cái sau đó bĩu môi hờn dỗi.

"Yah Mingyu cậu cái đồ ngốc, sao không nói với tớ điều đó, làm sao tớ biết được, ngu ngốc."

Với một nụ cười chân thành trên môi, Mingyu ôm Minghao bằng một tay, tay kia rảnh rỗi vuốt ve má cậu bé.

"Tớ xin lỗi bé con xinh đẹp của tớ, tớ nghĩ cậu cho chocolate vào rồi chứ, đừng dỗi."

Anh thả môi hôn vào má cậu bé người Trung Quốc, đáp lại là một cái nhăn mày và rồi cố đẩy Mingyu ra xa.

"Được thôi, giỏi lắm đồ xấu xa, cậu nên nhớ tớ tệ khoản bếp núc thế nào và ít nhất hãy hướng dẫn cho đúng vào. Giờ thì bỏ tớ ra để tớ lấy cái thứ chocolate chết tiệt ấy."

Cuối cùng thì Mingyu bỏ cậu bé ra, rồi cười nhăn nhở.

"Nhìn cậu giận dỗi trông đáng yêu chết đi được. Hay dỗi nhưng vẫn yêu yêu yêu."

Minghao chú tâm vào lớp phủ chocolate, nói mà không thèm nhìn Mingyu lấy một cái.

"Còn cậu thì sến phát ngốc."

"Ừ, là đồ ngốc sến súa của cậu."

"Chúa ơi, sao ban đầu tớ lại chọn cậu nhỉ."

Mingyu thêm lần nữa tiến đến gần cậu bé, lần nữa vòng tay ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.

"Thì tất nhiên bởi vì cậu yêu tớ rất nhiều, cậu biết thừa là cậu như thế mà, đừng cố cãi."

"Ờ, sao cũng được."

"Được rồi bé xinh yêu của tớ, giờ thì lớp phủ bánh xong rồi này, thấy không nào. Nó không dính phía dưới nữa. Cậu có thể tắt bếp được rồi."

Minghao làm theo, sau vài phút chiếc bánh đã xong xuôi, được phủ đúng cách.

Cả hai nằm xuống ghế trường kỷ rồi thưởng thức chiếc bánh, đút cho nhau từng thìa một. Mingyu quệt một ít chocolate ra tay, mặt vô cùng thản nhiên ngây thơ vô tội bảo Minghao liếm nó đi. Minghao liếm lấy nó, trao Mingyu với một cái nhìn dịu dàng, ẩn ý tất cả những xúc cảm tuyệt vời không thể nói lên bằng câu chữ.

Sau khi đã chén sạch chiếc bánh, họ nằm đó, ôm ấp vuốt ve. Mingyu luồn tay vào tóc Minghao.

"Ngày hôm nay cậu bé ngọt ngào nhất thế gian đã làm cho tớ một chiếc bánh ngọt ngào nhất. Cậu thật sự rất rất đáng yêu, Hao à."

Cậu bé người Trung lặng thinh, chỉ cựa mình một chút trong lòng cậu trai thân hình to lớn hơn, như một con mèo nhỏ đáng yêu tìm kiếm sự yêu thương. Mingyu hiểu ý siết chặt vòng tay ôm cậu bé, và họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi cả hai cùng thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro