2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo đến nhanh hơn Mingyu tưởng, nhưng lần này không phải là do cậu gợi chuyện ấy lên, mà chính Minghao đã hỏi khi hai người đáng nhẽ ra phải đang học.

Và dù cho lời đề nghị ấy có làm cho tâm trí Mingyu đảo lộn đến tạm ngừng hết mọi hoạt động liên quan đến não bộ, cậu gật đầu đồng ý. Hai người nằm xuống chiếc giường nhỏ của Minghao, với một cái mỉm cười, cậu liệng luôn sách vở sang một bên.

Hơn là lần đầu, Mingyu đang lo lắng. Nằm trên giường, dường như chả có khoảng cách nào giữa hai người, cũng như chẳng có chỗ nào cho Mingyu chạy trốn trừ khi tự mình lăn xuống sàn.

Và cậu đã gần như làm thế khi Minghao nhích người lại, tay bám chặt lấy ga trải giường để giữ thăng bằng. Lần này việc tìm được tư thế chính xác đã dễ dàng hơn nhiều mà không đụng phải mặt nhau.

Mingyu phải thừa nhận với bản thân cậu thích hôn Minghao hơn là học hành nhiều. Cậu chống khuỷu tay, dùng nó đỡ lấy thân mình khi Minghao dựa người vào cậu. Để giúp cậu giữ thăng bằng, Minghao đặt một tay lên eo cậu, ngón tay quấn lấy vạt áo sơ mi.

Giờ đây hai người đã có thể dễ dàng bắt được nhịp điệu, chứ không phải chỉ áp mặt vào đối phương rồi chờ đợi điều gì đó diễn ra. Minghao siết nhẹ vòng tay vào người Mingyu, lưỡi lần mò từng chút một chạm vào môi dưới người kia.

Mingyu giật mình đến nỗi lăn khỏi giường, khuỷu tay đập mạnh xuống sàn nhà. Cậu đỏ mặt, nhìn lên trên Minghao dựa người vào mép giường, đôi môi ẩm ướt hé mở, cùng một nụ cười hiện lên trên gương mặt.

"Cậu ổn chứ hả?" Cậu ấy hỏi, gần như chẳng chứa ý cười. Mingyu hờn dỗi, xoa xoa khuỷu tay bị bầm. Cậu chẳng để tâm lắm về việc bị ngã bằng việc đánh mất cơ hội đáng lẽ ra đã có được những động chạm thực sự với Minghao.

"À ừ," cậu đáp, dù nó nghe như kiểu phàn nàn hơn. Cậu tự mình đứng dậy, đảo mắt nhìn Minghao cứ đang khúc khích. "Thôi đi."

Cậu ngồi lại lên giường, nhận thấy bầu không khí đã hoàn toàn bị phá hỏng, lôi sách vở đặt lại lên đùi. Người cuối cùng cũng ngừng cười thành tiếng, Minghao tiến đến gần dựa người vào đặt môi hôn lên môi Mingyu, trên mặt vẫn cứ cười toe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro