4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: phần cuối rồi chả biết có ai còn nhớ không hmmm.

.

.

.

Thay vì đối mặt với những cảm xúc của mình theo kiểu một người trưởng thành, Mingyu lại đành chấp nhận cho mọi việc xảy ra tiếp theo.

Cậu bắt đầu né tránh những tình cảnh khi phải ở một mình với Minghao.

Việc đó có chút khó khăn hơn cậu nghĩ. Chỉ đến khi bắt đầu cậu mới nhận ra rằng dạo gần đây bản thân đã dành nhiều thời gian như thế nào để ở bên cạnh Minghao. Đó là cả một sự nỗ lực đáng ngạc nhiên để có thể giữ Minghao cách xa khỏi vòng tay, và mỗi khi Mingyu mở miệng từ chối mấy việc kiểu như học bài, hay đi ăn tối cùng với nhau là cậu lại cảm thấy càng ngày càng tồi tệ.

Cậu không thích việc cứ lúc nào cũng khiến Minghao thất vọng. Cậu hi vọng rằng nếu như cậu né tránh một thời gian thì cơn cảm nắng sẽ tự nó mà tan biến.

Chỉ phải cái là, dĩ nhiên, hành động này chả có tí ti tác dụng nào hết. Việc thiếu vắng sự có mặt của Minghao chỉ khiến cho Mingyu cảm thấy vô cùng mất mát. Tệ hơn là, cậu không nhớ nhung việc hôn Minghao nhiều bằng nhớ khi làm cậu ấy cười, hay nhìn thấy cậu ấy phấn khích ra sao khi thực hiện hoàn hảo một động tác nhảy.

Phải mất đến vài tuần lễ Mingyu mới nhận ra chính xác là bản thân tệ hại đến mức nào, nhưng thậm chí trước khi hiểu ra được vấn đề, cậu vẫn không biết mình sẽ phải làm điều gì tiếp theo đây.

Kim Mingyu không thích cái suy nghĩ bản thân là một thằng ngốc, nhưng cậu đã để Seungcheol đe dọa buộc lòng tham gia vào một bữa tiệc mặc dù cậu chỉ muốn ở nhà tự than thân trách phận. Và thế là cậu nốc nhiều hơn lượng cồn mình nên uống. Và có vài lúc, cậu dừng lại việc quá chú tâm vào lẩn tránh Minghao, cuộn người trượt xuống một trong những cái ghế bành chết tiệt của Soonyoung ở ngay bên cạnh.

Họ không chỉ có một mình, nhưng thật sự chả có ai chú ý hai người đang làm gì, và Mingyu thay vì nhận ra tình thế nguy hiểm đấy thì cậu lại dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào người Minghao, đầu đè nặng lên vai cậu ấy.

Mingyu muốn hôn cậu ấy, dù cảm xúc đấy không còn là thứ mới mẻ gì nữa thì nó cũng chưa bao giờ thôi khiến bụng cậu lo lắng nhộn nhạo vì ý nghĩ đó.

"Cậu giận tôi hả?" Cậu ấy hỏi, nhăn nhăn cái mày. Này không phải là câu hỏi cậu mong đợi, thế nên phải mất những một lúc để ngẫm nghĩ về nó.

Do dự dường như không phải là một câu trả lời hay, bởi vì khi mà Mingyu không nói lời nào, Minghao liền bắt đầu đẩy cậu ra khỏi chiếc ghế bành. Cậu loạng choạng, bắt lấy cổ tay cậu ấy, vội vã lắc đầu.

"Tớ không có giận," cậu đáp, cố gắng nặn ra một cái cớ hay hơn là nói mình 'bận'. Minghao cau mày, như thể cậu ấy không thực sự hoàn toàn tin vào lời Mingyu nói.

"Cậu tránh mặt tôi," Minghao nói, sự giận dữ vẫn hiện trên nét mặt. Mingyu ngả vào lưng ghế, trong đầu hi vọng cái ghế sẽ đột nhiên nuốt chửng cả người mình và giúp cậu tránh khỏi việc phải chịu đựng cuộc nói chuyện này.

"Ừ thì," Mingyu nói bởi vì cậu không thể nghĩ ra nổi cái gì đấy tốt hơn vào thời điểm này, cậu lo lắng rằng nói dối chỉ khiến mọi chuyện rối tung và tồi tệ hơn mà thôi. "Không phải vì tớ giận."

Minghao nhìn như thể cậu ấy không chắc làm thế nào để phản ứng lại với câu nói ấy, Mingyu thở dài. Sự lựa chọn tốt nhất của cậu, thực ra là sự lựa chọn duy nhất, đấy là nói rõ hết tâm ý của mình ra và thừa nhận rằng đó là bởi vì cơn cảm nắng ngu ngốc của cậu với Minghao. Đấy không phải là một chọn lựa khéo léo, vì lẽ rằng Minghao có lẽ sẽ ngay lập tức đem cậu bắn bỏ và Mingyu sẽ phải đóng vai làm một người bạn tốt, tự thân vượt qua chuyện này một mình.

"Tớ nghĩ tớ thích cậu," Mingyu nói.

"Có phải là vì mấy lần hôn kia không?" Minghao đồng thời hỏi, cuối cùng thành ra lời của cả hai đè lên nhau, khiến bọn họ ngừng lại một khắc, nhìn nhau bối rối.

"Oh," Minghao lên tiếng sau khi hiểu ra được mọi chuyện. Mingyu có thể cảm thấy mặt cậu ấy đỏ rần lên.

"Vậy, đó là lí do" cậu nói, tay nắm chặt trên đùi. Cậu giả vờ tập trung nhìn vào chỗ khác nhưng thực tế ánh mắt lại đậu ở trên người Minghao. Cậu lần nữa muốn chạy trốn, hoặc là nuốt lại toàn bộ những lời vừa nói và bịa ra chuyện gì đấy mà không khiến hai người bọn họ ngồi đây một cách khó xử như thế này, cả hai chờ đợi lời từ chối từ Minghao.

"Đấy là lí do?" Minghao thay vào đó lại hỏi, nghiêng người về phía Mingyu để nhìn cậu rõ hơn.

"Ừ," Mingyu nói với một tiếng thở dài. "Tớ xin lỗi."

Đây không phải là lần đầu tiên Minghao hôn cậu, dĩ nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên Mingyu tự hỏi liệu cậu ấy còn có ý gì không. Minghao phải nâng mặt Mingyu lên để có thể thực hiện được nụ hôn, môi hôn vừa nhanh chóng vừa dịu dàng, nhiều hơn một cái chạm môi hơn bất cứ thứ gì khác.

Ấy vậy mà, Mingyu thấy mình mắt mở trừng trừng trong bất ngờ cùng kinh ngạc nhìn Minghao. Một nụ cười nho nhỏ trên mặt cậu ấy, gò má thì ửng đỏ.

"Tôi cứ nghĩ cậu giận vì nhận ra là tôi thích cậu," cậu ấy vừa nói vừa giải thích.

Mingyu gần như kéo cả hai người lăn xuống khỏi ghế, đè lên người Minghao với một nụ cười đến tận mang tai, ấn môi hôn vào môi Minghao cũng đang hé mở nụ cười, và tiếp tục với nhiều chuyện nữa.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro