13. thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh âm của em vang lên trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân nga nơi nhà thờ lớn, tôi đã từng nhìn thẳng vào em mà ví von như vậy. còn em, em chỉ câm lặng nhìn tôi trong u buồn trầm mặc.

gió làm thanh âm em theo gió bay đi xa mãi, kéo theo cả những kỉ niệm vụt qua trước mắt chỉ trong thoáng chốc.

tôi đã từng thấy thật tuyệt, khi chúng tôi có thể làm điều gì đó đồng bộ, ấy chính là tôi không nói còn em thì lặng im, nhưng giờ tôi bắt đầu mang trong mình nỗi lo vô hình về chính cái khoảng lặng đó giữa chúng tôi. tôi và em, chúng tôi lặng im trao cho nhau những ánh nhìn ngây dại, những cái ôm ngọt ngào, những nụ hôn đậm sâu, nhưng đôi khi - chỉ là có đôi khi thôi, tôi tự hỏi, liệu gió có mang luôn chúng đi như đã làm thế với những điều đẹp đẽ quanh em?

tiếng phong linh ngoài cửa kêu lanh canh lách cách, gió một lần nữa lại đến rồi, tuy chẳng thể tràn vào căn phòng được nữa. tiếng phong linh kêu trong trẻo chẳng bằng em còn bị gió mang đi mất, huống chi là em, cùng với những u hoài nơi tôi?

ở bên tôi, tất cả những gì em có được chỉ là sự khổ đau. tiểu hạo, em yêu tôi, tôi yêu em, nhưng rút cuộc chúng tôi vẫn không hạnh phúc, tôi biết chứ. do ai, vì ai mà em hàng ngày phải uống thuốc thay cơm? do ai, vì ai mà gió lại cuốn giọng nói của em đi xa mất? do ai, vì ai mà giờ em chỉ có thể câm nín nhìn tôi trong xót xa?

lần này tôi tự biết, chẳng cần em phải nói đâu.

tôi cũng chẳng dối lòng mình nữa, dù việc chấp nhận sự thật chưa bao giờ dễ dàng bằng việc chối bỏ nó, nhưng việc này làm tôi thấy trần trụi hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao