14. vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chuyện đó xảy ra, đột nhiên có rất nhiều chuyện kéo theo, trong đó có chuyện này.

chuyện này là chuyện gì?

em ngồi trên đùi tôi, cả thân vừa vặn trong vòng tay tôi, môi áp trên môi tôi, ấm áp.

tôi không hiểu. phút trước em vừa nhìn tôi chằm chằm u ám, giờ này em đã bên tôi, ngoan ngoãn để tôi chăm sóc cho em. tôi giữ hông em để em yên vị trên đùi tôi, tay kia không nhanh chẳng chậm cởi từng mảnh quần áo một trên người, cả của em, cả của tôi - dù tôi thiên vị em hơn bản thân tôi nhiều.

em thấy thế, đôi môi vẫn đang dây dưa trên người tôi, nhưng bàn tay đã chẳng còn ngoan ngoãn bám trên vai tôi nữa, bắt đầu len lén chạy xuống dưới sờ soạng.

"quay trở lại với em nào..." giọng em khiêu khích, mà tôi thì chẳng thế tưởng tượng nổi việc nó sẽ biến mất thế nào.

"anh vẫn ở đây mà." tôi cười trấn an em, bàn tay thành thạo đưa đẩy bên dưới em, còn bên trên tôi, em cong mình vì khoái cảm, cả đầu gục vào vai tôi.

"kim mẫn khuê..." tên tôi vang lên khẽ khàng, trên nền đau thương, êm ái biết mấy, khi đó là giọng em.

tôi giả bộ như không màng đến những gì em rên rỉ sau tai, thúc một cú khá đau, thế là toàn thân em co rúm lại, còn em cắn môi mình đến chảy máu.

tôi nhìn em, tách hàm răng trắng sáng kia khỏi môi dưới, áp vai tôi vào thay thế, "đừng tự làm mình đau."

em gật đầu. tôi nhìn em ngây dại.

"em biết phải làm gì chứ?"

"kim mẫn khuê." em cười khích tôi, "chỉ gọi tên anh thôi. không ai cả. không gì khác."

tôi chẳng đáp nữa, tiếp tục những gì đang dang dở với em, để bản thân nghe thấy cái tên mình vì em mà vỡ vụn thành những mảnh tình rời rạc sau tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao