Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Myungho mở mắt, nhìn vào một mảnh xanh thẫm xuyên qua khe hở nhỏ. Màn đêm khuya đã buông xuống rồi. Sắc xanh nhuộm lên hết cả đêm tối, mắt mơ màng chớp mấy cái, lờ mờ thấy được mọi vật chìm sâu vào trong cái đen đặc. Cậu xoay đầu, nhìn vào dáng hình đang nằm quay lưng về phía mình. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng trầm ổn. Myungho vươn tay khẽ chạm vào mái đầu của người kia.

Seo Myungho, em có yêu tôi không?

Ngày hôm nay lúc Mingyu hỏi câu này xong, dứt lời kết cục ngay cả nước mắt cũng liền đánh rơi. Đối diện với dòng tinh thủy lã chã rơi từ gương mặt nhìn xuống mình, chạm vào rồi chảy xuống gò má cùng mi mắt, Myungho chỉ nhắm chặt hai mắt, yên lặng. Câu hỏi kia Myungho không đáp. Luôn là như vậy. Mingyu vẫn không thôi bi thương, Myungho lướt qua vành mắt người kia gạt nhẹ. Mingyu cúi người, tựa trán vào vai Myungho lần nữa chất vấn câu hỏi kia. Seo Myungho, em có yêu tôi không? Trả lời đi. Trả lời cho anh.

Myungho không biết phải đáp lại lời gì, vòng tay lên cổ Mingyu, môi cắn lên vành tai người nọ. Chân quấn quanh eo người kia, cơ thể chuyển động một chút, khiến cho nơi kết hợp càng gắt gao chặt chẽ. Cậu nhắm mắt, thì thầm vào tai người kia.

「Cho em nữa. Đừng dừng lại.」

Lời nói ấy khiến cơ thể Mingyu run lên, Myungho cũng không làm bộ là mình biết. Tay lần mò đến vuốt ve sau gáy cùng tấm lưng rộng của Mingyu, cảm nhận gai ốc nổi lên trên da thịt trần trụi. Cậu chạm môi lên vành tai anh cọ sát, lần nữa mở miệng.

「Lạnh không?」

Mingyu cũng không đáp lại. Một chút phản ứng cũng không có. Myungho khẽ nheo mắt, cố làm tầm nhìn mịt mờ rõ ràng hơn trong căn phòng đã tối đèn, cảm nhận Mingyu vẫn đang đưa đẩy vào trong cơ thể mình. Cậu vòng tay quanh cổ anh nhẹ dùng sức, muốn người kia ôm mình vào lòng sâu hơn, ngượng ngịu đưa ra yêu cầu vòi vĩnh. Người kia chẳng hề mang tâm tình gì, nghĩ rằng chỉ nghe thôi cũng thật không có đạo lí. Myungho một tay đưa lên luồn vào tóc Mingyu vỗ về. Mingyu thở ra một hơi nhỏ. Tách ra một chút, người kia đưa tay xuống, mạnh mẽ tóm lấy hông cậu. Myungho chỉnh lại tư thế. Mỗi lần chuyển động lại cảm nhận được cảm giác trần trụi không giấu giếm từ nơi kết hợp giữa hai người.

Myungho dùng bắp đùi quấn chặt lấy eo Mingyu, giải khai vòng tay áp lên hai má anh. Khi buông ra, Mingyu cũng ngoan ngoãn làm theo đôi bàn tay ấy. Trong lúc đối diện nhìn nhau, Myungho mới mở miệng.

「Em yêu anh.」

Yêu anh. Em yêu anh, Mingyu à. Thế nên từ giờ đừng khóc nữa. Cậu đặt môi mình lên môi Mingyu. Hơi thở nặng nề không rõ hình dạng thoát ra, quấn cuộn vào thân thể. Pheromone của Mingyu lan tỏa trong không khí. Mùi hương nồng đậm chơi đùa trên đầu mũi. Hương thơm nặng nề và dai dẳng tưởng chừng như mang theo cả trọng lượng, bám quện vào người như thể có chất kết dính. Myungho cảm nhận lực trên eo mình chầm chậm nới lỏng. Đau đớn tê rần theo xương sống ập đến. Cậu càng tách mở hai chân hơn, ôm ghì lấy Mingyu chặt cứng.

Mingyu chậm chạp động thắt lưng. Cơ bắp bởi vì Pheromone mà thả lỏng toàn bộ, cơ thể cũng vì kích thích mà run lên. Myungho đau lòng cọ má vào vành tai anh.

Mingyu cảm nhận được cơn đau nhói nơi bị đánh dấu sau gáy. Mùi hương trên cơ thể Mingyu tràn ngập càng thêm một tầng nồng đậm. Myungho hai chân buông ra rồi lại quấn lấy thắt lưng anh xiết càng chặt hơn. Nhẹ nhàng dùng đầu gối cọ vào ngực người kia, Mingyu rên lên một tiếng trầm thấp, một tay quấn lấy eo cậu.

Nơi bị đánh dấu như thể phản ứng với Pheromone của người kia, đau đớn ngày một gia tăng. Cảm giác tưởng chừng như cả cơ thể đều ngứa ngáy cùng nóng rực, Myungho cong cần cổ xinh đẹp ra sau, gáy cọ sát vào gối đầu. Mingyu hai tay quấn quít lấy vòng eo, kéo lấy người kia giam chặt chẽ nơi khoảng trống giữa hai chân mình. Myungho nuốt lấy hơi thở, thân thể run rẩy. Vật kia sát nhập vào càng sâu, vùng bụng dưới chặt cứng, dâng lên cảm giác thỏa mãn tràn ngập. A ưm, sâu, sâu quá. Myungho môi với đến trên vai Mingyu, ổn định lại hô hấp. Mingyu nở nụ cười hôn lên đường cằm tinh tế.

「Mùi của em tỏa ra này. Ngọt quá. Thích quá.」

Mingyu ấn mũi vào vành tai cậu, hít sâu một hơi. Myungho yếu ớt hổn hển thở, gắng sức để không ngửi thêm mùi Pheromone từ anh nữa. Pheromone của người kia lan tới toàn bộ cơ thể, như bao phủ lên cả làn da, trộn lẫn đến cả hơi thở. Mùi hương nồng đậm, mãnh liệt của người kia tưởng chừng tỏa ra theo từng nhịp hô hấp. Myungho trong lúc mông lung, ý thức hoàn toàn buông lỏng. Thật ra là dù có cố gắng dùng sức cũng không thể nữa. Cậu nhắm mắt hôn lên xương quai xanh của anh. Nhiệt độ cơ thể Mingyu luôn cao hơn một chút so với người khác, rút cục Myungho chìm vào khí lực ấm áp, hơi thở càng trở nên khó khăn.

「Ngọt quá. Seo Myungho, em thật quá ngọt ngào.」

Lồng ngực lên xuống rõ ràng, Mingyu cắn vào vai cậu một cái. Myungho dùng một tay buông lỏng chen vào tóc anh. Nơi chạm tới đó tưởng như tỏa ra nhiệt khí. Myungho trong lúc không tỉnh táo cắn lấy môi người kia hết liếm rồi lại mút, ôm siết lấy người kia. Hai cơ thể dính sát vào nhau, đè lên không có lấy một kẽ hở. Myungho xoay cái eo âm ỉ, tự mình kích thích cái thứ vừa được bao lấy của Mingyu. Mingyu nấc nhẹ. Nghe rên rỉ lớn tiếng tưởng chừng có thể tổn thương đến dây thanh âm, Myungho nổi cả gai ốc. Em yêu anh. Yêu anh, Kim Mingyu. Mingyu à. Myungho lặp lại lời nói như thôi miên mê hoặc. Ý thức dần trở nên mờ mịt, cũng không biết được liệu khi nào cơn mê mệt mới tan biến.

Vỗ về mái đầu Mingyu, Myungho đỡ thắt lưng ngồi dậy. Tiếng còi báo động vang vọng ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng chớp lóe qua những khe hở nơi rèm cửa. Myungho vén chúng sang một bên, nhìn ra bên ngoài. Tia sáng biến mất nhanh chóng qua con đường. Nơi khoảng trống đen đặc vang lên tiếng còi báo xa dần. Nghe thấy tiếng chăn loạt soạt, Myungho kéo rèm lại, nhìn ra sau.

Mingyu dụi mắt quay đầu hướng về phía Myungho.

"Seo Myungho?"

Myungho lại gần, cưỡi lên trên người kia. Mingyu mắt nhắm mắt mở nhìn Myungho trèo lên người mình.

"Gì vậy?"

Myungho không nói gì, ôm lấy cổ Mingyu, đè lên thân thể người kia. Lúc nằm sấp xuống, trong rối bời, Mingyu vòng cánh tay quanh eo người kia. Myungho ấn chóp mũi mình vào vai Mingyu, tránh đi hơi thở nặng nề.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Anh nằm mơ à?"

"Không phải."

Myungho khẽ lắc đầu, vòng tay lên cổ người kia. Lúc nhắm mắt lại, hô hấp chậm chạp, ngửi thấy mùi hương của Mingyu thấm đẫm vấn vện trên cơ thể mình.

"Sẽ lưu lại bao lâu?"

"Gì cơ?"

"Mùi hương của anh."

"Không biết nữa."

"Lại như những lần trước nhỉ?"

"Em ngửi thử là biết, không phải sao?"

"Làm sao mà ngửi được mùi quen thuộc với mình được."

"Có liên quan à? Dù sao thì giờ cũng đã làm đến bước đánh dấu rồi."

Lúc Mingyu ôm Myungho, xoay người một cái đè người kia dưới thân. Myungho hơi nhăn mặt, đẩy khuôn mặt Mingyu đang nhìn xuống mình ra.

"Đã bảo là đừng nói cái kiểu như thế rồi cơ mà."

"Sao, hối hận?"

"Đó chỉ là sơ suất thôi."

"Cả hai đều phải có trách nhiệm chứ. Cũng không còn cách nào khác mà."

"Sau này em sẽ xóa nó đi."

"Cái đấy cũng làm được à?"

"Sẽ phải có cách chứ. Nếu vậy thì anh muốn kết dấu với em mãi mãi à?"

Mingyu cười phá lên, luồn tay vào tóc Myungho. Người nọ tránh đi ánh mắt của cậu, Myungho chầm chậm nhìn xuống gương mặt ấy dò xét.

"Chưa biết được."

Người kia buông lời. Myungho thở nhẹ ra một hơi. Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trần trụi của Myungho, lướt qua lồng ngực cùng hai bên sườn rồi bắt lấy hông. Myungho tay lôi kéo quanh cổ Mingyu, kéo anh xuống mở miệng càu nhàu.

"Mau ngủ lại đi."

"Ừ. Em cũng thế. Ngủ cùng anh nào."

Mingyu cùng Myungho chân quấn tay quít rúc càng sâu vào cơ thể nhau. Myungho nghiêng đầu tránh đi hơi thở ấm nóng của Mingyu rồi cũng kép mắt lại.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro